Truyen3h.Co

All Of Us Are Dead Fanfic Hoan

Cũng đã vài năm trôi qua, mọi thứ cũng đang tốt hơn rồi. Dịch bệnh vẫn chưa phải là vĩnh viễn biến mất, nó vẫn là một quả bom nổ chậm, chỉ cần sơ suất là có thể trở lại viễn cảnh của năm đó. Seoul đã khá hơn rất nhiều, chỉ qua vài năm ngắn ngủi đã được tu sửa, hoàn thiện lại như ban đầu. Nhiều ngôi nhà dân cũng được nhà nước trợ tiền để xây dựng lại, một vài nhà tài phiệt giàu có cũng chi rất nhiều tiền để giúp người dân trong nước thoát khỏi cảnh nghèo nàn này. Dẫn đầu có nhà họ Lee chi cực nhiều tiền chỉ để xây nhà cho mọi người, nối tiếp là nhà họ Kim, một vài gia tộc ít nổi trội hơn,...Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì đó vẫn là một chuyện rất tốt, cực kì tốt là đằng khác. Trong cái thời đại này, người giàu cả tình cảm lẫn vật chất là rất hiếm. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó, nhà họ Lee và nhà họ Kim vốn dĩ là đối thủ của nhau, nếu nhà họ Lee không chịu chơi vung tiền cho mọi người thì trời có sập nhà họ Kim cũng nhất định không hé ra nửa đồng. Hai bên bất hòa, cay cú nhau cả mấy năm về trước, đánh qua đánh lại rốt cuộc vẫn không có kết quả khả quan. Giới thượng lưu thật sự quá rắc rối, còn người trẻ như Aera chỉ cần có tiền sống qua ngày là đủ.

Kể từ khi bước vào giai đoạn "bình thường mới" thì tất cả những học sinh cấp 3, nhất là lớp 12 đều có công cuộc chuẩn bị ôn tập kĩ càng để thi thẳng luôn. Bộ giáo dục không đồng ý việc học lại một năm nữa nên đã cho họ đặc cách mà thi luôn, tuy vậy đề thi vẫn là rất khó, thậm chí là có phần khó hơn năm trước chỉ vì chất lượng đầu vào bây giờ rất gắt gao, họ muốn có nhiều nhân tài chất lượng, giúp hồi phục nguyên trạng cho Seoul.

Cứ như vậy, Lee Min Ho, Yu Jimin, Park Sunghoon, Jeon Jungkook  thành công qua được lớp 12, nhận được bằng tốt nghiệp. Tiếp theo đó là Bang Aera, Min Yoonji, Kang Taehyun, Choi Beomgyu, Lee Felix, Hwang Hyunjin, Kim Seungmin, Han Jisung. Cuối cùng là Ning Yizhou và Yang Jungwon. Mọi người đều thuận lợi vượt qua kì thi cuối cùng này. Riêng Kim Sunoo thôi học hẳn để điều trị, cậu là người duy nhất sống sót sau vụ thả tên lửa nên chắc chắn là người được chú ý nhất. Hôm đó, suýt chút nữa Sunoo đã ở luôn ở đó, nếu không có Park Sunghoon nhất quyết lôi cổ cậu trở về thì cậu đã nằm luôn ở đó sống chết ra sao cũng không biết.

Trạng thái bình thường này gần như kéo dài rất lâu, bởi lẽ thế, nó đủ thời gian để cho Aera và nhóm bạn thi vào đại học. Cô chọn khoa âm nhạc, không biết sao nữa, nhưng cái thứ gọi là ước mơ dang dở mà Bang Chan để lại đã khiến cô quyết tâm thi bằng được vào khoa âm nhạc. Viết nhạc không phải là một chuyện dễ, thời gian đầu vào học là khoảng thời gian cực kì khó khăn đối với Aera, nhưng ít nhất thì Kang Taehyun vẫn thi vào khoa thanh nhạc. Có thể nói, mỗi bài hát mà Aera viết ra đề được Taehyun hát. Cả hai hợp rơ nhau đến lạ kì, nhưng đến bây giờ mỗi quan hệ vẫn chỉ nằm ở cái ranh giới mập mờ chứ chưa tiến triển lên đến cái mức có thể đi hẹn hò với nhau. Hai người thân nhau là điều không bàn cãi, vậy mà mỗi quan hệ không tiền triển được bao nhiêu mặc dù đã bước qua đến tuổi 23. Đôi khi, chính Aera đã tự hỏi rằng đã sống chết có nhau, bên nhau từng ấy năm nhưng tại sao vẫn chưa có chút gì đó gọi là tiến triển thành quan hệ chính thức.

Cho đến bây giờ, khi mà cả hai đã tốt nghiệp, Taehyun làm một ca sĩ, Aera trở thành nhạc sĩ trẻ đầy tiềm năng thì đôi bên vẫn im hơi lặng tiếng. Taehyun là người mở lời, Aera là người gật đầu đồng ý nhưng bây giờ lại càng ít kết nối với nhau qua mỗi ngày. Đây có thể gọi là không có duyên không?

.

" Em với Aera dạo này thế nào, có còn liên lạc với nhau không?"

Thỉnh thoảng Min Ho vẫn gọi điện hỏi thăm Taehyun như một người bạn thân không có thời gian để gặp nhau. Anh bám trụ mấy thứ máy móc trong phòng khoa học mà không rẽ sang một ngành nghề khác. Sau cuộc tình đầy ngắn ngủi không có chút triển vọng của năm cấp 3 thì anh cũng chẳng thèm ra ngoài tìm thêm ai nữa, suốt ngày ôm ấp mấy cái máy với đám robot cho qua ngày.

" Cũng ít anh ạ"

" Hồi trước, lúc mà còn đang trong khu cách ly, anh tưởng hai đứa sẽ..."

" Em cũng nghĩ thế, rốt cuộc lại không phải thế"

" Tiếc...nhỉ?"

" Đúng là có tiếc, nhưng chắc là không có duyên rồi anh ạ"

" Thôi vậy....chuyện của hai đứa anh còn nghĩ sẽ có kết cục đẹp, sau khi học đại học có việc làm bỗng chốc lại không liên quan đến nhau nữa..."

" Dạ...biết sao được đây anh..."

Min Ho lấy làm tiếc cho chuyện này, anh thật sự rất kì vọng, rất rất kì vọng về việc Kang Taehyun và Bang Aera sẽ thành đôi với nhau. Không những vậy, anh còn rất ủng hộ. Khi nào về nhà, gặp Aera anh cũng cố gắng hỏi rằng chuyện hai đứa thế nào nhưng cô lại lơ đi mất. Có vẻ, ngay chính Aera cũng không có hứng thú vớ chuyện tình cảm này. Thật sự hai người chẳng có chút mâu thuẫn nào cả, chỉ mà sự rời xa của cả hai đã khiến hai người họ không còn sự kết nối. Biện minh vì công việc bận rộn thì chắc chắn là nói dối, bởi lẽ khi đã yêu nhau thì chắc chắn công việc bận chả mà cái thá gì.

" Cậu sao rồi, Kang Taehyun ấy"

Yoonji cũng rất quan tâm đến chuyện này. Ngay cả khi cô đã bắt đầu làm một đặc công  có tiếng đi nữa thì vẫn rất quan tâm đến mấy chuyện vặt của bạn mình.

" Sao là sao chứ? Có gì đâu"

" Kì quá, hai người rõ ràng...trong khu cách ly thấy như yêu nhau ấy. Cậu ấy tỏ tình cậu còn bảo cậu có rung động, vậy sao giờ lại vậy? Là ai đã chủ động bỏ ai trước?"

" Không ai cả"

" Thôi nào, là một người chung ngành riêng tớ thấy không có chuyện gì đâu, chính là do đặc thù nghề nghiệp"

Beomgyu cũng là người trong ngành ca sĩ, đương nhiên biết rõ những quy tắc của nó. Đặt lên hàng đầu vẫn là chuyện tình cảm. Nhất là khi bây giờ độ hot của Kang Taehyun là không nhỏ, anh chính là một cây hút fan girl đích thực. Thế nên, chuyện tình cảm với một nữ nghệ sĩ là chuyện không thể để ai biết. Còn Aera thì không thích điều đó, cô là người sống không thể thiếu tình cảm. Anh ruột mất, anh nuôi quần quật với công việc thỉnh thoảng mới gọi điện hỏi được vài câu, người yêu thì yêu trong thầm lặng, không có quyền tự do. Thử hỏi một nhạc sĩ nhỏ nhoi như cô có thể chịu nổi không? Đương nhiên là không.

"Không sao đâu chị, nếu chị thấy không vui có thể bỏ mà. Hãy làm những gì mà chị thấy thoải mái nha chị"_ Yizhou nói

" Con bé nói đúng, em vẫn là nên sống vì bản thân mình. Không phải có ý chê Taehyun đâu, nhưng đặc thù nghề nghiệp như vậy cũng là điều bất tiện. Xem như hai đứa không có duyên đi...có làm thế nào cũng không được đâu"

Yu Jimin khuyên như vậy, cô mới nhận ra mình đã sớm bỏ từ lâu rồi, có lẽ là vào chính cái ngày anh buông tay cô ra để chạy khỏi đám fan cuồng. Cái ngày hôm đó, là cái ngày quyết định tất cả.

.

Trái lại, có những câu chuyện lại mang màu sắc tốt hơn rất rất nhiều. Như Lee Felix và Hwang Hyunjin đã cùng nắm tay nhau trở thành một bộ đôi dancer nổi tiếng.
Sau sự cố năm đó, Hyunjin chữa lại một bên mắt nhưng không mấy ổn, anh mặc kệ nó rồi tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở. Felix cũng thế, mặc cho lúc bắt đầu khó khăn nhưng rồi tất cả đã đáp lại bằng thành công của ngày hôm nay. Hyunjin che một bên mắt lại, tiếp tục đi trên con đường của mình. Anh xem nó là một chiến tích đầy vinh quang của mình. Thấy chưa, tôi chính là người đã bị cắn mà tôi vẫn thành công đấy, tôi vẫn thực hiện được ước mơ mặc cho người ta phỉ báng.

Ngoài ra, cả Seungmin và Jisung cũng thế, họ vẫn có một kết cục tốt và khá là đẹp. Kim Seungmin vẫn thế, anh vẫn chạy theo con đường bắn cung chuyên nghiệp. Để thi đậu đại học thể thao mảng bắn cung đã tốn không ít công sức nên đối với Kim Seungmin đều này là vô cùng quý giá. Mà quý giá hơn nữa là khi khó khăn vẫn có vitamin bổ sung năng lượng. Đôi khi, con đường mà ta chọn khó khăn vô kể, nhưng khi có bạn đồng hành bỗng chốc thấy nó phẳng và dễ đi đến lạ thường. Han Jisung đôi lúc có thể ích kỉ, ấy vậy mà vẫn là một người dành hết lòng, hết sự nhiệt huyết cho tình yêu của mình. Người ta bảo rằng tình yêu bồng bột tuổi học trò chả ra làm sao cả, thế nhưng nhìn họ xem? Không phải họ đều hạnh phúc bên cạnh nhau sao?

Ngay cả chuyện của Kim Sunoo và Park Sunghoon thì cũng là một kì tích. "Quái vật nhỏ" của Sunghoon thích cắn người và anh thì có thể khống chế em bằng những nụ hôn ngọt ngào. Thứ tình cảm sâu đậm của anh đã cảm hóa cậu. Dần dần khiến cậu rơi vào lưới tình ngọt đến lạ thường, để rồi không thể dứt ra được nữa. Dẫu biết rằng Sunoo không còn là một con người bình thường sao từng ấy những biến cố, nhưng đối với Park Sunghoon thì không có gì là không thể, thậm chí có chết anh vẫn muốn yêu cậu. Những năm trôi qua, việc điều trị là không dễ dàng, lắm lúc lại đau đớn, anh bỏ luôn cả công việc chỉ để chăm sóc cho người mình yêu thương. Khi đã dành hết tình yêu vào một chỗ nào đó, ắt hẳn ai cũng như vậy...

Hay là cục bột Yang Jungwon và anh trai khó tính Park Jongseong cũng có một kết cục rất...thú vị. Jungwon vốn là nhóc đanh đá, lại còn có phần thích "nũng nịu" với đối phương. Ai mà biết được cái thằng Park Jongseong suốt ngày quần quật ngoài đường nay đâu mai đó lại có em người yêu làm trong công ty giải trí chứ? Jungwon kiếm ra tiền, Jongseong cũng kiếm ra tiền, hai người họ chung quy cũng không có khoảng cách quá lớn. Chỉ là Jongseong thì làm việc nặng nhọc hơn, nhiều lần cậu bé nhà anh cứ nằng nặc bắt anh nghỉ nhưng mà anh không có bằng cấp gì cả, lại có trình độ học vấn không cao nên chỉ xoa đầu em bé của mình rồi lơ nó đi. Lâu dần, cậu cũng không thèm để tâm quá nhiều nữa mà chỉ chấp nhận, tôn trọng thứ mà đối phương muốn làm.

Không ai thắc mắc rằng Jeon Jungkook sẽ làm gì sao? Đương nhiên là một người rất giỏi và xuất chúng. Điều này cũng là nhờ một tay Kim Namjoon kèm ngày kèm đêm mới thi được Đại học. Cậu tốt nghiệp loại giỏi, làm một họa sĩ nhỏ có tác phẩm được trưng bày trong mộ bảo tàng nổi tiếng. Bởi lẽ theo ngành mĩ thuật vì người cậu yêu thích đi bảo tàng.

"Bởi vì anh thích đi đến bảo tàng ngắm những tác phẩm nghệ thuật, thế nên em không ngại làm một tác phẩm để anh thưởng thức"

.

Là như thế đấy, có những người bỏ lỡ nhau, nhưng lại có những người hạnh phúc, thậm chí là rất hạnh phúc. Khi mà thế giới dần trở nên bình thường, cuộc sống con người vừa có thể thay đổi vừa có thể như cũ. Nhưng đa phần, nó sẽ thay đổi nhiều hơn là vẫn đi theo lối cũ. Cuộc đời của họ cũng vậy, mỗi người đều có một lối đi riêng, một lựa chọn riêng cho bản thân mà chẳng ai giống ai cả. Nhiều khi đó không phải là lựa chọn, mà chính là do duyên trời sắp đặt.

Chính cuộc sống bên ngoài của chúng ta cũng thế, càng lớn những mối quan hệ xung quanh càng thay đổi đến chóng mặt, ngay cả chúng ta còn không lường trước được cơ mà. Hãy cố gắng thích nghi với những thay đổi đó, vì nó sẽ còn diễn ra và lặp lại rất nhiều trong đời bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co