Truyen3h.Co

[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?

Ngoại truyện 4. Ngày xửa ngày xưa

HaLinhNguyen9


Truyện cổ tích biến tấu và không có logic gì ở đây hết 🤡

__________

Ngày xửa ngày xưa, ở Đào Nguyên Cư có một gia đình ba người hết sức hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì người cha mất đi, người mẹ đau buồn được ba năm thì tái giá với người khác. Người cha kế này có một đứa con riêng, tính tình hai cha con cũng rất cay nghiệt. Đứa con của người vợ lại là đứa trẻ ngoan, dù bị cha kế hay đứa em kế bắt nạt cũng không hé lấy một lời. Rồi có một ngày, người mẹ cũng vì bạo bệnh mà qua đời, đứa trẻ mà bà đứt ruột sinh ra đã không còn ai chống lưng bảo vệ, bị hai cha con kia coi thành người hầu trong nhà mà mặc sức giày xéo.

.

Chu Yếm thở dài nhìn trần nhà, bây giờ mới tờ mờ sáng, là thời gian bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn của y.

Từ nấu cơm, giặt giũ cho đến dọn dẹp, việc nào cũng đến tay y hết.

Ở nhà mà giống như đi ở đợ, mệt chết mà vẫn phải làm dù không có cắc bạc nào.

Chịu thôi, lão già kẹt sỉ Ôn Tông Du đó mà thấy y nghỉ tay là lại bị ăn đòn ngay, thà mệt chứ nhất quyết không muốn đau, đau rồi làm việc còn mệt hơn nữa.

Nghe nói y sư như từ mẫu, Ôn Tông Du cũng là y sư mà lương tâm như bị chó gặm vậy? Kể cả đứa con trai Chân Mai của ông ta cũng không ngoại lệ, sơ hở là bị chửi.

Chu Yếm uể oải vươn vai, y vừa làm xong đống công việc buổi sáng, vừa bước nửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng của một người lạ, giọng điệu có vẻ là người trong cung, đến để thông báo về việc kết nhân duyên cho chủ thượng của họ.

Người ở Hòe Giang cung còn có nhã hứng đến tận vùng ngoại ô để tuyển nhân duyên cơ à?

Chu Yếm không buồn quan tâm, nghe nói vị chủ thượng kia mặt mũi hết sức xấu xí, sao có thể xứng với người xinh đẹp như y.

Khỏi phải nói, Chu Yếm tự tin mình là người đẹp nhất cái vùng này.

Người truyền tin vừa đi khỏi, Ôn Tông Du liền liếc nhìn Chu Yếm đang đứng sững ngay cửa, khinh khỉnh nói "Mày không có vé đến Hoài Giang cung đâu, lo làm việc của mày đi."

Chu Yếm đột nhiên bị điểm danh "..." Nhìn mặt tôi giống muốn đi lắm à?

****

Ôn Tông Du và Chân Mai chuẩn bị y phục thật đẹp để có thể lọt vào mắt xanh (?) của vị chủ thượng Hòe Giang cung kia, Chu Yếm bị quần áo lòe loẹt của bọn họ làm cho mắc ói, chạy ra sau nhà làm bạn với mấy chú chim xinh xinh để hòa hoãn tâm tình.

Bọn họ sao lại có tự tin là mình sẽ được chọn vậy? Chu Yếm cảm thấy vị chủ thượng kia mà thấy cha con này cũng sẽ mắc ói giống y.

Ngày tuyển nhân duyên cũng đã đến, cha con Ôn Tông Du tự tin bước lên xe ngựa trong y phục xinh đẹp (?), trước khi đi còn tiện thể tặng luôn cho Chu Yếm một rổ gạo lẫn thóc, bắt y nhặt xong mới được đi hội.

Chu Yếm nhìn rổ gạo thóc trong tay, chẳng buồn nhặt, y cũng đâu có muốn đi đâu, trái lại còn có thể lười ở nhà một ngày.

Chu Yếm ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh, một bóng người đột nhiên hiện ra, phe phẩy cây phất trần trong tay, vuốt vuốt bộ râu không có thật mà nói "Vì sao con khóc?"

Chu Yếm: ? Khóc chỗ nào?

Anh Lỗi nhìn vẻ mặt như nhìn kẻ ngu của Chu Yếm, lại nhìn rổ gạo thóc còn nguyên chưa đụng, thắc mắc "Ấy, sao ngươi không khóc?"

Chu Yếm khó hiểu nhìn kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp trước mắt "Tại sao ta phải khóc?"

Anh Lỗi hoảng hốt "Không phải ngươi nên khóc, sau đó ta hiện ra gọi chim chóc nhặt thóc gạo giúp ngươi, sau đó ngươi thay quần áo đẹp để đi hội sao?"

Chu Yếm "Tại sao ta phải đi hội?"

Anh Lỗi khoa tay múa chân "Ngươi không muốn cưới chủ nhân Hòe Giang cung hả?"

Chu Yếm nhíu mày "Không, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn cưới hắn? Còn nữa, ngươi xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, tin ta gọi người đến bắt ngươi không?"

Anh Lỗi hoảng hốt lần nữa "Ấy khoan khoan, ta là thần tiên chuyên giúp đỡ người gặp khó khăn, ta đến đây để giúp ngươi đi hội."

Chu Yếm "Ê, đã nói là ta không muốn đi mà?"

Anh Lỗi khóc trong lòng "Không đi cũng phải đi, ngươi mà không đi là ta không đủ KPI nộp lên trên đâu."

"Xem như ngươi làm việc tốt giúp ta đi huhu" Anh Lỗi thiếu điều ôm chân Chu Yếm mà khóc rống.

Bị Anh Lỗi ăn vạ một hồi, Chu Yếm rốt cuộc cũng mềm lòng mà chịu đi hội.

Anh Lỗi hí hửng quệt nước mắt "Ngươi còn nhớ con cá bống ngươi nuôi không?"

Chu Yếm "Cá bống nào? Ta có nuôi cá méo đâu?"

Anh Lỗi lần thứ ba hoảng hốt trong ngày "Con cá bống ngươi thả trong ao nước mà mỗi ngày đều dành một bát cơm cho nó ăn ấy?!"

Chu Yếm nhớ lại "À nó hả, nấu ăn rồi."

"Nấu rồi?!"

Chu Yếm vô tội nói "Ta nuôi cho béo để thịt mà."

Anh Lỗi vò đầu "Sao ta cảm thấy có gì đó sai sai nhưng mà ta lại chẳng biết sai ở đâu." Cụ thể là cốt truyện đi lệch hoàn toàn những gì mà Anh Lỗi nhớ.

****

Sau một hồi vật lộn về câu chuyện cá bống, Chu Yếm rốt cuộc cũng xúng xính váy áo đi hội.

Chu Yếm sinh ra đã có một mái tóc bạc đầy xinh đẹp, khuôn mặt lại thanh tú dễ nhìn, chỉ cần chăm chút lại là chẳng khác nào tuyệt thế mỹ nhân.

Y khoác lên mình một bộ y phục trắng họa tiết thêu chìm, đuôi tóc thắt bím, còn gắn lên đó mấy quả cầu lông mềm mại cùng chuông nhỏ đinh đang, trông Chu Yếm chẳng khác gì tinh linh tuyết trắng trong mấy câu chuyện xa xưa.

Anh Lỗi hài lòng xách Chu Yếm đưa tới Hòe Giang cung, sau đó hài lòng mà biến mất.

Chu Yếm bảo là sẽ đi hội nhưng cũng đâu có nói muốn gặp vị kia, thế là y cứ loanh quanh bên ngoài Hòe Giang cung ngắm hoa lá cỏ cây, làm bạn với chim chóc sóc chuột. Y còn tưởng sẽ chẳng có ma nào đến đây thì một bóng người đen thùi lùi xuất hiện bên cạnh y.

Chu Yếm hết hồn suýt thì chửi bậy, may mà phanh lại kịp, y giờ giọng trách mắng "Ngươi là ma à? Đi mà không có tiếng bước chân thế?"

Người kia hơi nhướng mày, hứng thú nhìn Chu Yếm "Sao ngươi lại ở đây? Không vào bên trong à?"

Chu Yếm bĩu môi "Ta có muốn đến đâu, bị người ta ép đến đây."

Bóng đen "Hửm?" một tiếng, sau đó bật cười "Lần đầu tiên ta nghe có người không muốn một bước lên mây đấy."

Chu Yếm không quan tâm, y hào hứng nhìn hắn "Ngươi tên gì thế? Là người hầu ở đây hả? Không tham gia hội kết duyên bên trong sao?"

Bóng đen im lặng nhìn y một lúc, chậm rì rì trả lời "Ly Luân, không phải, buồn chán nên ra đây chơi."

Chu Yếm "....." tận tâm ghê, trả lời hết luôn.

Ly Luân hờ hững nhìn Chu Yếm, lười biếng nói "Ngươi không thấy hứng thú với chủ nhân Hoài Giang cung à?"

Chu Yếm lắc đầu "Không, ta xinh đẹp ngời ngời như thế này, hắn lại xấu xí như thế, sao xứng được với ta."

Ly Luân "...." Người này thật thú vị.

"Ngươi từng nhìn thấy hắn rồi à? Sao lại khẳng định là hắn xấu?"

Chu Yếm vặt mấy cái lá hòe rủ xuống, nói "Ai cũng đồn hắn xấu hết, không xấu thì đồn làm gì?"

Ly Luân cạn lời "Miệng lưỡi thiên hạ giỏi nhất là biến tướng sự thật, ngươi bớt tin lời đồn thổi bên ngoài đi."

Chu Yếm chán nản nói "Sao cũng được, dù sao ta chẳng muốn lấy vị kia, ta có người trong lòng rồi."

Ly Luân hứng thú nhìn y "Ồ, là ai vậy?"

Chu Yếm lâm vào hồi ức tươi đẹp, vui vẻ nói "Ta gặp hắn từ nhỏ, hắn nói mình tên A Ly, lúc đó thấy hắn không vui, ta đã mua trống bỏi tặng hắn, ngày sau gặp lại, hắn bung dù che mưa cho ta, tặng ta chiếc ô giấy dầu mà ta thích."

Ly Luân càng nghe càng rơi vào trầm mặc.

Chu Yếm ủ rũ nói tiếp "Nhưng mà tám năm trước hắn đột nhiên không xuất hiện nữa, ta buồn đến không muốn dùng bữa."

"A Yếm...."

Chu Yếm ngẩng đầu nhìn Ly Luân. Đôi mắt tròn xoe long lanh ánh nước hiện qua một tia kinh ngạc khó giấu.

Ly Luân mặt đầy vui mừng, hắn vốn thấy bóng dáng Chu Yếm nhìn quen mắt nên muốn lại đây xem xem, không ngờ thật sự là người hắn luôn tâm tâm niệm niệm tám năm.

"Ta là A Ly, A Yếm."

Chu Yếm vẫn ngơ ngác nhìn Ly Luân, nước mắt y bắt đầu trào ra từ khóe mắt, khóc òa mà ôm chầm lấy người trong lòng.

Chu Yếm tin Ly Luân chính là A Ly, bởi trên đời này chỉ có ba người gọi y là A Yếm, là cha mẹ y và A Ly.

...

Hoài Giang cung đón thêm một vị chủ nhân mới, vị chủ nhân này hết sức xinh đẹp, là người ở đầu quả tim của chủ thượng Ly Luân. Ly Luân cưng chiều Chu Yếm hết mực, mọi thứ tốt nhất đều dành cho y, ái nhân của hắn xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất đời này. Hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.

****

Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh khỏi giấc mộng khó hiểu của bản thân.

Khỏi nói cũng biết giấc mộng này là do ai ban tặng, dạo này Ly Luân không biết giở chứng gì mà lại thích nhập vai vào mấy câu chuyện tình yêu của nhân gian, còn tiện thể kéo y mơ cùng để gia tăng tình cảm. Triệu Viễn Chu thở dài, dù thấy việc này rất trẻ con nhưng y vẫn là mềm lòng mà chấp nhận, thành ra mấy bữa nay toàn mộng mị gì đâu không.

Đâm lao thì phải theo lao, chắc mấy bữa nữa là Ly Luân sẽ chán thôi.

__________

Thấy mình bắt đầu múa bút viết xàm xàm rồi đó 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co