Truyen3h.Co

[All Tư Không Trường Phong] Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Chương 50. Gặp Vong Ưu lão nhân

Bbi_chew

Bách Lý Đông Quân ngày qua ngày đều chờ người ta đến đem đồ ăn, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đến, hỏi lính canh thì chỉ nhận được cái lắc đầu của họ.

Cậu vô cùng ủy khuất, hóa ra là Tư Không Trường Phong đang nói dối mình, y không hề thường xuyên đến đây nói chuyện với cậu. Ngược lại, cậu cảm giác như y đã rời bỏ mình vì thất vọng vậy.

"Trường Phong, huynh lừa ta..."

Giá như y có thể tạo một chút động lực để cậu cố gắng luyện kiếm, sau này con đường nổi danh thiên hạ cũng dễ đi hơn.

Tuy vậy, Tư Không Trường Phong không hẳn là xấu tính, dù không gặp mặt nhưng y vẫn gửi một bức thư truyền cảm hứng cho cậu, đề phòng cậu nghĩ quẫn. Nội dung chủ yếu là cổ vũ tinh thần cậu, y sẽ đợi cho đến lúc thoát khỏi sự cấm túc, cậu là một người hoàn toàn khác.

Ngoài ra, Tư Không Trường Phong còn hay lấy danh nghĩa của mình, yêu cầu lính canh mua gói bánh và rượu như lúc trước, rồi bảo là y mua cho để cậu bớt buồn hơn.

Bách Lý Đông Quân không hẳn là vui vẻ, cậu muốn y đến tận nơi nói những lời này cho cậu nghe. Nhưng cậu cũng thầm biết ơn y.

...

Tư Không Trường Phong hiện tại chưa rời khỏi thành Thiên Khải, y còn chút việc bận cần xử lí. Dạo gần đây y cứ đau đáu một chuyện, xử lí ổn thỏa y mới yên tâm.

"Ta không ngờ Tư Không thiếu hiệp lại đối xử tốt với ta như vậy, ơn này ta không biết phải trả sao cho hết."

Dịch Văn Quân biết ơn sâu sắc mọi điều mà Tư Không Trường Phong làm, từ chuyện giúp nàng hủy hôn, thoát khỏi phủ Cảnh Ngọc vương, bây giờ còn giúp nàng tìm quán trọ trú ẩn. Trả ơn bằng một gói bánh đúng là không đủ.

"Dịch cô nương không cần khách sáo, ta đã nhúng tay vào chuyện này, tất nhiên phải giải quyết ổn thỏa."

Y chẳng biết sao mình lại chen chân vào một chuyện không liên quan đến mình. Nhưng nhìn Dịch Văn Quân tràn đầy sức sống như vậy, rất khác xa với gương mặt u ám khi ở phủ Cảnh Ngọc vương, y cảm thấy rất vui.

"Tư Không thiếu hiệp có biết gì về Diệp ca không? Huynh ấy hiện tại ra sao rồi?"

Theo như thông tin mà hôm trước Cơ Nhược Phong đưa cho y, thì Diệp Đỉnh Chi hiện tại được Vong Ưu lão nhân đi cùng trông giữ. Lang Gia vương bận chuyện triều đình, căn bản không có thời gian để ý đến hắn.

"Huynh ấy hiện tại rất ổn. Có điều, huynh ấy luyện kiếm Ma tiên, bản thân có khả năng mất kiểm soát bất cứ lúc nào, vậy nên phải có người theo dõi chặt chẽ."

Dịch Văn Quân thầm nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ đều bắt nguồn từ nàng. Nếu không phải do bị gả cho Tiêu Nhược Cẩn, Diệp Đỉnh Chi sẽ không hành động như vậy.

Tư Không Trường Phong nhìn ra được nét mặt u buồn của nàng, lập tức an ủi: "Chuyện không phải do cô, là do cái chết của sư phụ Vũ Sinh Ma khiến huynh ấy lạc lối. Đừng lo, bằng mọi giá bọn ta sẽ ngăn huynh ấy làm điều dại dột."

Dịch Văn Quân cười nhẹ: "Ta tin vào Tư Không thiếu hiệp."

"Đúng rồi, huynh định tiếp theo sẽ thế nào? Chuyện này rối ren như vậy, chắc huynh cũng không tiện xuất hiện nhỉ?"

Tư Không Trường Phong đã quá quen với câu hỏi này, y không nghĩ ngợi nhiều mà lên tiếng: "Tiêu Nhược Cẩn vẫn chưa biết ta là người chủ mưu phía sau, nhưng vẫn không thể lơ là. Sau vụ thất bại trong hôn lễ, hắn sẽ truy lùng ráo riết ta, khả năng cô cũng sẽ bị liên lụy."

Dịch Văn Quân lắc đầu: "Chuyện này liên quan đến ta, đương nhiên ta có khả năng gặp chuyện. Nhưng nếu huynh bị phát hiện, bị xử phạt cũng không nhẹ đâu."

Y cười: "Dù vậy ta cũng không thể để cô gặp chuyện. Yên tâm, tạm thời ta sẽ nhờ người của Bách Hiểu Đường trông coi, bảo vệ cô."

Nàng nhíu mày: "Còn huynh?"

"Ta sao?"

Tư Không Trường Phong không biết nữa, y vốn dự định rời thành Càn Đông luyện công. Cho dù chuyện hủy hôn không được lan truyền ra ngoài, tưởng chừng như chưa từng xảy ra, nhưng y vẫn có một chút lo lắng.

Triều đình bây giờ loạn, chẳng lẽ y bỏ chạy sao?

Nhưng ngộ nhỡ Dịch Văn Quân có chuyện thì y biết làm sao?

"Dịch cô nương, nếu như cô bị phát hiện, hãy tìm cách nói với người của Bách Hiểu Đường, nhờ họ gửi thư báo cho ta biết."

Nàng hơi hoang mang, tuy không nhận được câu trả lời của y trước đó, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu.

"Nếu có cơ hội ta sẽ dẫn cô đến gặp Diệp Đỉnh Chi, để hai người thực hiện lời hứa của nhau. Còn bây giờ, trước tiên phải lo cho an nguy của cô đã."

Dịch Văn Quân chưa bao giờ thấy ai tận tâm tận lực, lo lắng và dốc sức bảo vệ mình đến như vậy.

Trước nay nàng sống trong một nơi không khác gì cảnh ngục tù, nhưng chính Diệp Đỉnh Chi, người đầu tiên giúp cho nàng có một cái nhìn tốt hơn về thế giới bên ngoài.

Còn Tư Không Trường Phong, dù thỉnh thoảng chỉ gặp một thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng có thể nhìn ra y là một người ấm áp, một ánh sáng hào quang giúp thâm tâm của nàng không còn mảng u tối.

Dịch Văn Quân có thể biết Tư Không Trường Phong sẽ dùng lí do Diệp Đỉnh Chi là huynh đệ tốt của mình nên mới giúp đỡ. Nhưng thật ra y cũng nhìn ra nỗi khổ tâm của nàng, nên mới tìm cách giải thoát nàng khỏi gông xiền của cuộc đời bất hạnh.

Nàng không biết nên trả ơn bao nhiêu cho đủ nữa.

"Cảm ơn huynh."

"Giúp cô là chuyện của ta, cô đừng mang ơn, cũng đừng thấy có lỗi."

Dịch Văn Quân gật đầu, đó là lúc nàng trút hết mọi ưu phiền của mình, thổ lộ ra những uất ức mà nàng dồn nén bấy lâu nay.

...

"A! Kẹo hồ lô!"

Nhóc Vô Thiền hét lớn, mắt sáng rỡ khi trông thấy sạp bán kẹo hồ lô mà nhóc thích. Diệp Đỉnh Chi chỉ thầm thở dài, bước đến mua cho nhóc một xâu, coi như là quà.

"Diệp ca ca thật tốt. Huynh cho ta đi theo đi, ta không cần sư phụ nữa."

Chỉ vì một cây kẹo hồ lô mà nhóc rũ sạch mọi quan hệ với sư phụ. Vong Ưu lão nhân chỉ biết lắc đầu, con nít hóa ra chỉ cần một chút đồ ngọt đã dễ dàng bị dụ đi rồi.

"Diệp huynh? Sao huyng lại ở đây?"

Khi đi dọc qua chợ, Tư Không Trường Phong nhìn dáo dác, không biết mình muốn mua gì, cũng không biết bản thân đến đây làm chi.

Trùng hợp thay, y gặp được Diệp Đỉnh Chi, đúng lúc là có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Nhưng mà... nhóc con bên cạnh hắn là ai vậy?

"Diệp huynh, huynh vậy mà đã... có con rồi sao?"

Y ngập ngừng chỉ trỏ ngón tay vào nhóc con bên cạnh đang ăn kẹo hồ lô, còn rất tự nhiên nắm lấy tay hắn mà không phản ứng gì với câu hỏi của y.

"Không... không phải. Ta... ta làm sao mà có con được? Ta còn chưa có thê tử mà?"

Diệp Đỉnh Chi lập tức buông tay Vô Thiền ra, khiến đứa nhóc vô cùng thất vọng.

Cùng lúc đó, Vong Ưu lão nhân bước đến, vuốt chòm râu cười: "Tư Không thiếu hiệp, rất vui được gặp."

Tư Không Trường Phong chuyển mục tiêu sang người già bên cạnh, lập tức nhận ra mà cúi đầu chào: "Đại sư, thật trùng hợp."

"Cậu biết ta?"

"Ta đương nhiên biết. Vong Ưu đại sư ngụ ở núi Mộ Vân Cư, nghe danh đã lâu, nay mới được tận mắt thấy."

Vong Ưu lão nhân bật cười, nếp nhăn méo mó chứng tỏ ông đang cười rất tươi.

"Vậy chắc đây là Vô Thiền, đệ tử của người nhỉ?"

Nhóc Vô Thiền miệng thì ăn kẹo, nhưng mắt lại liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi, như giận hắn chuyện ban nãy vậy.

Vậy mà dám hất tay nhóc ra, đồ bội bạc.

Vong Ưu lão nhân gật gù: "Phải. Thân già chán ngắt, phải dắt theo đứa trẻ này cho bớt nhàm chán."

"Còn cậu? Ta tưởng cậu rời khỏi Thiên Khải luôn rồi?"

Tư Không Trường Phong cười, lắc đầu: "Ban đầu ta định như thế, nhưng rời đi thì không an tâm, nên ta quyết định ở đây."

Diệp Đỉnh Chi nói vội: "Thế ngươi có hứng thú đi cùng ta không?"

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co