[All x Triễu Viễn Chu] Tổng hợp các đồng nhân QT
Người yêu của đại yêu?
Thiết lập: Đây là một thế giới song song và hoà bình hơn so với thế giới gốc, Chu Yếm không bị lệ khí khống chế và đã gia nhập Tập Yêu Ti.
Cặp đôi: Ốm yếu, đa cảm Chu x Ghen tuông, overthinking giai đoạn cuối, nhưng vẫn khăng khăng đón vợ về mỗi ngày Ly————————Chính văn————————"Này! Ngươi biết gì không, gần đây thường có một người nam nhân mặc đồ đen, ngày nào cũng đứng ở cửa sau Tập Yêu Ti chờ Triệu đại yêu đó!" Người qua đường A đang đứng canh cửa, chặn lấy người bạn đang chuẩn bị đổi ca của mình và thì thầm nói."Có chứ, ta còn từng thấy người đó vài lần cơ, nhất là mỗi khi Triệu đại yêu ở lại Tập Yêu Ti làm nhiệm vụ trễ là hôm đó mặt hắn ta cứ hằm hằm trông như muốn dỡ cả nơi này lên vậy." Người qua đường giáp B run rẩy nói: "Ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt hắn! Đáng sợ lắm."Văn Tiêu vừa mới ra ngoài làm nhiệm vụ về, vừa trở lại đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người kia. Cô quay đầu mỉm cười với họ và đi tới thư phòng.Ngày nay, hai giới nhân yêu đều hoà bình và chung sống hoà thuận với nhau. Tuy nhiên vẫn có nhiều yêu quái xấu xa phá hoại quanh năm, vì thế các tổ chức bắt yêu đã ra đời.Chu Yếm đã đến nhân gian vào tám năm trước dưới cái tên Triệu Viễn Chu và gia nhập Tập Yêu Ti.Danh tính của Triệu Viễn Chu được bảo mật vô cùng chặt chẽ, vì thế chỉ một vài thành viên trong đội biết rõ thông tin về Triệu Viễn Chu, những người còn lại chỉ biết đại khái hắn là một đại yêu hùng mạnh ở Đại Hoang mà thôi.Trong sân trước Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đang ngồi thưởng trà, thấy Văn Tiêu đi tới liền vẫy tay chào cô. Bùi Tư Tịnh đứng một bên khoanh tay quan sát xung quanh. Anh Lỗi vừa làm xong một mẻ bánh sữa hí hửng mang tới cho Bạch Cửu đang ngồi đọc y thư trong phòng.Văn Tiêu ngồi xuống cạnh Triệu Viễn Chu, hắn liền rót một tách trà ấm và đưa tới trước mặt cô: "Vất vả rồi, Văn Tiêu đại nhân. Chuyện của Ngoa thú như thế nào rồi, giải quyết ổn thoả cả chứ?"Văn Tiêu uống ngụm trà nói: "Nàng ta đã được đưa về Đại Hoang rồi.""Thần nữ đại nhân đã trở lại rồi, chúng ta ăn tối thôi! Để ta dọn đồ ăn lên!" Anh Lỗi chạy như bay vào phòng bếp."Ta nữa, ta đi nữa." Bạch Cửu vội vã chạy theo sau, chuông cài trên tóc kêu leng keng theo từng bước chân nghe thực vui tai.Trác Dực Thần đỡ trán bất lực, hai tên nhóc này, lúc nào cũng hấp tấp hết.Trên bàn ăn tối, Bùi Tư Tịnh gắp cho Bạch Cửu một cái đùi gà nướng: "Tiểu Cửu, ăn thêm đi."Bạch Cửu ngấu nghiến phồng miệng: "Cảm ơn Bùi tỷ tỷ, ngon quá."Triệu Viễn Chu không bao giờ ăn cùng bọn họ, hắn chỉ ngồi vào bàn và uống ngọc tủy trong bình.Văn Tiêu thấy vậy liền đưa tới một quả đào: "Triệu Viễn Chu, ăn chút gì đi, là đào ngươi thích nhất đây."Triệu Viễn Chu đặt lại quả đào vào tay Văn Tiêu cười nói: "Thần nữ đại nhân à, yêu quái bọn ta có không ăn vẫn không sao, cảm ơn lòng tốt của ngươi."Đột nhiên ngoài cửa, một hạ nhân bước vào, tay cầm một hạp đồ ăn đặt lên bàn: "Tiểu nhân được dặn dò mang món đồ này tới cho Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ti, là một nam nhân mặc đồ đen đưa tới ạ."Triệu Viễn Chu phì cười, nghĩ thầm chắc hẳn là người kia rồi: "Để ở đó là được rồi, cảm ơn ngươi."Vừa mở nắp ra liền thấy bên trong là sáu quả đào đã được rửa sạch, mọng nước.Bạch Cửu ngạc nhiên cầm quả đào trên đĩa ra so sánh:"Quả đào này đẹp quá, nó còn tản ra ánh sáng nhàn nhạt xung quanh nữa!""Triệu Viễn Chu, đây là loại đào nào vậy?"Anh Lỗi nhìn mấy quả đào trong hộp, giải thích với mọi người: "Đây...đây không phải là đào trồng ở núi Côn Lôn sao?""Có một vài cây đào cổ xưa được trồng ở nơi tập trung nhiều linh khí nhất trên núi Côn Lôn. Chúng thường ra hoa sau một thập kỷ và kết trái sau trăm năm. Người ta nói rằng quả của chúng có tác dụng kéo dài tuổi thọ và vị của nó ngon hơn gấp trăm lần quả đào thông thường!"Anh Lỗi nhớ lại cười nói. "Ta cũng chỉ mới ăn qua một lần vào sinh nhật 108 tuổi thôi đó."Nghe Anh Lỗi liến thoắng miêu tả như vậy, hai mắt Bạch Cửu sáng rực cả lên, ngay cả Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cũng không nhịn được nhìn vào hộp vài lần.Triệu Viễn Chu khúc khích cười nhìn Anh Lỗi: "Tiểu Sơn thần có trí nhớ tốt thật đó." Nói xong liền với tay lấy đào trong hộp ra cắn một miếng: "Đừng nhìn nữa, nếu mọi người muốn ăn thì cứ tự nhiên đi." Vừa ăn vừa nhớ tới tên hòe yêu nào đó.Chủ nhân của hạp thức ăn kia đang đứng chờ dưới gốc cây ngoài cổng Tập Yêu Ti đột nhiên hắt hơi một cái. Ly Luân nhìn chằm chằm vào cánh cổng, tự hỏi không biết khi nào A Yếm mới xong việc. Tập Yêu Ti chết tiệt, không cho người khác nghỉ vào buổi trưa, Chu Yếm thậm chí còn không thèm ra tìm mình nữa, không biết A Yếm có thích mấy quả đào mình mang tới không...Bạch Cửu và Anh Lỗi phấn khích nhảy lên: "Thật sao! Tuyệt quá đi, cảm ơn đại yêu!Văn Tiêu đã ăn xong, đặt đũa xuống ngẩng đầu nhìn mọi người: "Gần đây ta có nghe thấy một vài chuyện thú vị."Văn Tiêu cười ranh mãnh nhìn Triệu Viễn Chu: "Mọi người đồn rằng dạo gần đây, ngày nào cũng có một người nam nhân đứng ở trước cửa Tập Yêu Ti, hắn ta trông rất cao ráo và đẹp trai. Người đó lúc ngày nào cũng đều đặn gửi một món gì đó cho người gác cổng và dặn dò phải giao cho đích thân Triệu đại nhân ngươi đây."Triệu Viễn Chu nghe thấy, tai vô thức đỏ lên, ho khụ khụ ngửa đầu uống một ngụm ngọc tủy."Văn Tiêu tỷ, tỷ kể tiếp đi!""Hơn nữa, còn có người nhìn thấy Triệu Viễn Chu đại nhân vừa ra khỏi cổng đã vội đi tìm người kia."Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu:"Triệu Viễn Chu đại nhân...thật không biết...người bí ẩn kia là ai vậy?"Triệu Viễn Chu nhìn lên thấy mọi người đều đang nhìn mình, lúng túng mân mê tóc trắng trước ngực: "Người đó...hắn là...người yêu của ta.""Người yêu?!!!"Văn Tiêu lập tức lấy ra cuốn sổ nhỏ và bút lông của mình: "Tám năm trước, khi ta và ngươi còn ở Đại Hoang, sao ta lại không biết ngươi đã có người yêu?""Ta và hắn đã từng có một số xung đột vào tám năm trước," Triệu Viễn Chu thở dài: "Hình như ở nhân gian thường gọi là Chiến tranh lạnh thì phải.""Vậy hai ngươi đã ở bên nhau bao lâu rồi?""Chắc là hơn ba vạn năm rồi nhỉ.""Vậy tại sao hắn ta chỉ mới xuất hiện dạo gần đây thôi?" Trác Dực Thần hỏi."Tám năm trước, ta vô tình dùng bất tẫn mộc làm tổn thương hắn. Chân thân của hắn lại là mộc hòe yêu, vì thế nên vết thương này của hắn không thể chữa lành được," Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu: "Vì vậy, sư phụ Triệu Uyển Nhi của ngươi đã phải phong ấn hắn lại để chữa lành vết thương đó. Mãi cho đến gần đây, phong ấn đó mới được gỡ bỏ."Văn Tiêu vội ghi chép vào sổ nhỏ của mình, Bạch Cửu gật gù nói: "Thì ra là vậy!".Trác Dực Thần nhận ra ở đây vẫn còn Bạch Cửu chưa trưởng thành, vội nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu nhún vai, mở mắt to tròn vô tội nhìn Trác Dực Thần.Trừ Triệu Viễn Chu ra, những người còn lại trong phòng đều có chung ý tưởng với nhau, đến tối cả bọn đều tìm lý do để ở lại, không ai chịu rời khỏi Tập Yêu Ti. Triệu Viễn Chu cũng hết cách, đành phải rời đi trước tìm Ly Luân.Ly Luân đứng ngoài cổng chờ, vừa thấy Triệu Viễn Chu liền mừng rõ ôm lấy người kia: "Hôm nay sao lại trễ như vậy? Có mệt không?". Triệu Viễn Chu cũng thuận thế mà dựa vào lồng ngực người kia: "Không mệt. Đào hôm nay ta đã nhận rồi, rất ngọt.""A Yếm thích là tốt rồi." Ôm người thương một hồi, Ly Luân mới miễn cưỡng buông Triệu Viễn Chu ra, nắm lấy tay người kia: "Về nhà thôi."Lúc này, một, hai, ba, bốn, năm cái đầu lần lượt thò ra khỏi khe cửa như xếp chồng lên nhau, nhìn trộm đôi tình nhân đang ôm nhau ngoài cổng: "Ô, kích thích quá..."Bỗng nhiên, không biết là ai đứng không vững khiến cả bọn mất trọng tâm ngã lăn quay ra đất, động tĩnh lớn đến mức khiến hai người ngoài kia giật mình. Triệu Viễn Chu hoảng hốt nói: "Mọi người..."Văn Tiêu vội vàng đứng dậy, vươn tay kéo Bạch Cửu kế rồi giả lã cười chỉ lên mặt trăng trên trời cao: "Ha ha...không có gì...Chỉ là trăng tối nay rất đẹp nên ta mới rủ bọn họ ra đây ngắm trăng."Triệu Viễn Chu bị bọn họ bắt gặp đang thân mật với người yêu liền ngượng đỏ cả mặt, liếc nhìn Ly Luân rồi ngượng ngùng thông báo: "Hiếm khi mọi người đều có mặt đủ, để ta chính thức giới thiệu với mọi người vậy, đây là người yêu của ta-Ly Luân."—-------------------------------------------------------------
Một khoảng thời gian sau đó.Bạch Cửu phát hiện đại yêu gần đây có gì đó không đúng lắm, cực kỳ không thích hợp!Ngày thường tuy rằng đại yêu không ăn cơm, nhưng sẽ cùng ngồi vào bàn cùng mọi người nói chuyện phiếm, vậy mà hôm nay vừa mang đồ ăn lên bàn, hắn lại vội vàng đi mất, mọi người đều lo lắng vô cùng, nhưng có hỏi thế nào thì đại yêu cũng không chịu nói.Hơn nữa đại yêu gần đây cũng thích ngủ hơn nhiều, lúc trước mỗi lần có nhiệm vụ bên ngoài, đều là hắn cùng Trác Ca thay phiên nhau gác đêm. Nhưng lần này đi tra án, mỗi khi không có việc đại yêu đều vội về phòng nghỉ ngơi, đội ngũ gác đêm cũng đổi thành Anh Lỗi cùng Tiểu Trác ca.Kỳ quái nhất là, đồ ăn Anh Lỗi làm cùng trái cây trên bàn đại yêu không ăn liền không nói, ngay cả mấy món mà cái tên đại yêu xấu xa khủng bố kia mang tới hắn cũng chỉ nhìn một cái liền uể oải đẩy sang một bên. Sau đó đều vào bụng ta hết, ăn thật ngon nha.Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy thân thể mình gần đây không thích hợp, nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản là do bản thân lao lực quá mức, liền gác chuyện này sang một bên.Đêm tới, Ly Luân từ đằng sau ôm lấy Triệu Viễn Chu vào lồng ngực mình, hai bàn tay không yên phận sờ soạng người yêu mình, "Sao ta lại cảm thấy A Yếm có gì đó khang khác vậy."Triệu Viễn Chu không biết làm sao, vỗ một phát vào tay Ly Luân, lại dịch người sang một bên: "Ngươi không muốn ngủ liền ra ngoài đi, để ta ngủ."Ly Luân hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ủy khuất nói: "A Yếm, hôm nay...tâm trạng của ngươi không tốt sao? Ngươi làm sao vậy?"Triệu Viễn Chu không thèm để ý tới Ly Luân, giật chăn sang một bên nằm ngủ.Sáng hôm sau, sau khi đưa Triệu Viễn Chu đến Tập Yêu Ti, Ly Luân lén ẩn thân chờ ở nơi xa. Một lát sau liền thấy một tiểu hài tử đi tới, trên tóc cài vài cái lục lạc, lưng cõng hòm thuốc nhảy nhót hướng Tập Yêu Ti đi tới.Ly Luân liền chộp lấy tên nhóc đem tới hẻm nhỏ, lúc Bạch Cửu phản ứng lại liền hoảng sợ hét to: "A a a a!"Ly Luân bội bịt kín miệng tiểu tử này lại, bày ra biểu tình mà hắn cho là thân thiện nhất: "Chào ngươi."Bạch Cửu gật gật đầu như mấy bé gà con, không dám ngẩng đầu nhìn Ly Luân: "Ngươi...ngươi là Ly Luân...""Phải."Bạch Cửu nhắm hai mắt lại, muốn giả vờ bất tỉnh lăn người chạy trốn, liền bị Ly Luân xách cổ áo đem về.A a a a a!!! Cái cặp tình nhân này, sao đến cả phương thức bắt người cũng giống nhay vậy!"Đừng chạy loạn, ta chỉ muốn hỏi ngươi, A Yếm gần đây gặp phải chuyện gì ở Tập Yêu Ti sao? Hay là có chuyện gì đã xảy ra?""A...Không có đi...Trừ việc gần đây hắn cái gì cũng không chịu ăn, lại thích ngủ hơn...""Không ăn cái gì?" Ly Luân nhíu mày, nhưng A Yếm mỗi ngày đều đem hộp rỗng về đưa cho hắn, còn nói ăn rất ngon nữa: "Ta đưa cũng không ăn?"Bạch Cửu chột dạ không dám nhìn Ly Luân, lắc lắc đầu.Một trận trầm mặc, hai người không biết nói gì, rốt cuộc vẫn là Ly Luân mở miệng trước: "Ngươi đi đi...Chờ hắn rảnh rỗi liền phiền ngươi nói với hắn, ta ở chỗ cũ chờ hắn.""Được." Nói xong Bạch Cửu liền nhanh như chớp chạy mất dạng.Lúc Bạch Cửu tiến vào Tập yêu Ti chỉ thấy mỗi Văn Tiêu đang sửa sang lại thư tịch: "Văn Tiêu tỷ tỷ, đại yêu bọn họ đâu rồi?""Triệu Viễn Chu cùng tiểu Trác đi địa lao rồi, tiểu Cửu tìm bọn họ có việc gì sao?"Bạch Cửu gật đầu: "Vậy để đệ qua đó tìm bọn họ.""A!" Văn Tiêu lập tức cản người lại: "Đệ đừng đi, địa lao hiện tại đang giam giữ một ác yêu rất nguy hiểm, nếu đệ không vội thì ở đây chờ họ đi."Chờ một hồi, liền chờ tới tận khi mặt trời lên cao, Triệu Viễn Chu thay đổi một thân quần áo mới, khó khăn lắm mới rửa sạch máu tươi trên người. Hắn ngược sáng đi tới đại sảnh, sắc mặt có chút tái nhợt, Bạch Cửu rốt cuộc cũng thấy được đại yêu, hướng hắn vẫy tay: "Đại yêu đại yêu! Ly Luân nói chờ ngươi ở chỗ cũ, có việc."Mùi máu tươi thật sự làm Triệu Viễn Chu khó chịu, hướng Bạch Cửu gật đầu liền đi tìm Ly Luân.Giữa trưa, ánh mặt trời cực kỳ gay gắt, Triệu Viễn Chu ra cửa liền hướng về phía Ly Luân đi tới. Ly Luân trong lòng nôn nóng không thôi, nhưng lại biệt nữa mà không tiến lên đón người kia, liền đứng tại chỗ chờ. Cảm giác không khỏe trong người ngày càng trầm trọng, Triệu Viễn Chu thấy mọi thứ trước mặt đều mơ mơ hồ hồ, đề đè giữa mày, cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống..."Chu Yếm."Ly Luân bị dọa đến hồn vía lên mây, vội ôm lấy người chạy về Tập Yêu Ti.Trác Dực Thần ở hành lang thấy vậy liền chạy nhanh tới giúp Ly Luân đưa Triệu Viễn Chu về phòng, lại tức tốc đi tìm Tiểu Cửu."Hừm...hừm..." Bạch Cửu ngồi quỳ trước giường bắt mạch, kinh hỉ nhìn về phía mọi người: "Đại yêu có thai rồi."Văn Tiêu mấy người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, tự giác lũ lượt ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người Ly Chu.Ly Luân động tác mềm nhẹ giúp Triệu Viễn Chu truyền một chút yêu lực, một hồi sau, Triệu Viễn Chu cũng tỉnh lại. Ly Luân đỡ người yêu mình ngồi dậy, để hắn dựa vào người mình, đem tay xoa bụng nhỏ: "A Yếm, chúng ta có hài tử rồi."Triệu Viễn Chu nghe xong, mỉm cười dựa vào lòng Ly Luân, thoải mái nhắm mắt: "Thật tốt quá."Triệu Viễn Chu ở nhà tịnh dưỡng một thời gian, cơ thể đã sớm hồi phục như ban đầu, ở nhà mãi cũng chán liền nằng nặc đòi về Tập Yêu Ti. Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu nhìn hai phong thư trên bàn, một phong là giấy xin nghỉ của Ly Luân gửi tới, nói A Yếm của hắn đang mang thai, không thể nào tới nơi tồi tàn này được. Một phong khác là của Triệu Viễn Chu, hắn nhờ tiểu Trác đại nhân để hắn quay lại làm việc đi, ở nhà mãi chán quá." Trác Dực Thần bực bội nhìn hai phong thư, liền cầm bút từ chối đơn từ chức của Ly Luân.Ly Luân không lay chuyển được Triệu Viễn Chu, lại không yên tâm yên tâm về sức khoẻ của người yêu.Vì thế từ đó đề sau, Tập Yêu Ti lại nhiều thêm một thành viên, là một tên đại yêu xấu xa kiêm hòn vọng phu.
Cặp đôi: Ốm yếu, đa cảm Chu x Ghen tuông, overthinking giai đoạn cuối, nhưng vẫn khăng khăng đón vợ về mỗi ngày Ly————————Chính văn————————"Này! Ngươi biết gì không, gần đây thường có một người nam nhân mặc đồ đen, ngày nào cũng đứng ở cửa sau Tập Yêu Ti chờ Triệu đại yêu đó!" Người qua đường A đang đứng canh cửa, chặn lấy người bạn đang chuẩn bị đổi ca của mình và thì thầm nói."Có chứ, ta còn từng thấy người đó vài lần cơ, nhất là mỗi khi Triệu đại yêu ở lại Tập Yêu Ti làm nhiệm vụ trễ là hôm đó mặt hắn ta cứ hằm hằm trông như muốn dỡ cả nơi này lên vậy." Người qua đường giáp B run rẩy nói: "Ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt hắn! Đáng sợ lắm."Văn Tiêu vừa mới ra ngoài làm nhiệm vụ về, vừa trở lại đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người kia. Cô quay đầu mỉm cười với họ và đi tới thư phòng.Ngày nay, hai giới nhân yêu đều hoà bình và chung sống hoà thuận với nhau. Tuy nhiên vẫn có nhiều yêu quái xấu xa phá hoại quanh năm, vì thế các tổ chức bắt yêu đã ra đời.Chu Yếm đã đến nhân gian vào tám năm trước dưới cái tên Triệu Viễn Chu và gia nhập Tập Yêu Ti.Danh tính của Triệu Viễn Chu được bảo mật vô cùng chặt chẽ, vì thế chỉ một vài thành viên trong đội biết rõ thông tin về Triệu Viễn Chu, những người còn lại chỉ biết đại khái hắn là một đại yêu hùng mạnh ở Đại Hoang mà thôi.Trong sân trước Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đang ngồi thưởng trà, thấy Văn Tiêu đi tới liền vẫy tay chào cô. Bùi Tư Tịnh đứng một bên khoanh tay quan sát xung quanh. Anh Lỗi vừa làm xong một mẻ bánh sữa hí hửng mang tới cho Bạch Cửu đang ngồi đọc y thư trong phòng.Văn Tiêu ngồi xuống cạnh Triệu Viễn Chu, hắn liền rót một tách trà ấm và đưa tới trước mặt cô: "Vất vả rồi, Văn Tiêu đại nhân. Chuyện của Ngoa thú như thế nào rồi, giải quyết ổn thoả cả chứ?"Văn Tiêu uống ngụm trà nói: "Nàng ta đã được đưa về Đại Hoang rồi.""Thần nữ đại nhân đã trở lại rồi, chúng ta ăn tối thôi! Để ta dọn đồ ăn lên!" Anh Lỗi chạy như bay vào phòng bếp."Ta nữa, ta đi nữa." Bạch Cửu vội vã chạy theo sau, chuông cài trên tóc kêu leng keng theo từng bước chân nghe thực vui tai.Trác Dực Thần đỡ trán bất lực, hai tên nhóc này, lúc nào cũng hấp tấp hết.Trên bàn ăn tối, Bùi Tư Tịnh gắp cho Bạch Cửu một cái đùi gà nướng: "Tiểu Cửu, ăn thêm đi."Bạch Cửu ngấu nghiến phồng miệng: "Cảm ơn Bùi tỷ tỷ, ngon quá."Triệu Viễn Chu không bao giờ ăn cùng bọn họ, hắn chỉ ngồi vào bàn và uống ngọc tủy trong bình.Văn Tiêu thấy vậy liền đưa tới một quả đào: "Triệu Viễn Chu, ăn chút gì đi, là đào ngươi thích nhất đây."Triệu Viễn Chu đặt lại quả đào vào tay Văn Tiêu cười nói: "Thần nữ đại nhân à, yêu quái bọn ta có không ăn vẫn không sao, cảm ơn lòng tốt của ngươi."Đột nhiên ngoài cửa, một hạ nhân bước vào, tay cầm một hạp đồ ăn đặt lên bàn: "Tiểu nhân được dặn dò mang món đồ này tới cho Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ti, là một nam nhân mặc đồ đen đưa tới ạ."Triệu Viễn Chu phì cười, nghĩ thầm chắc hẳn là người kia rồi: "Để ở đó là được rồi, cảm ơn ngươi."Vừa mở nắp ra liền thấy bên trong là sáu quả đào đã được rửa sạch, mọng nước.Bạch Cửu ngạc nhiên cầm quả đào trên đĩa ra so sánh:"Quả đào này đẹp quá, nó còn tản ra ánh sáng nhàn nhạt xung quanh nữa!""Triệu Viễn Chu, đây là loại đào nào vậy?"Anh Lỗi nhìn mấy quả đào trong hộp, giải thích với mọi người: "Đây...đây không phải là đào trồng ở núi Côn Lôn sao?""Có một vài cây đào cổ xưa được trồng ở nơi tập trung nhiều linh khí nhất trên núi Côn Lôn. Chúng thường ra hoa sau một thập kỷ và kết trái sau trăm năm. Người ta nói rằng quả của chúng có tác dụng kéo dài tuổi thọ và vị của nó ngon hơn gấp trăm lần quả đào thông thường!"Anh Lỗi nhớ lại cười nói. "Ta cũng chỉ mới ăn qua một lần vào sinh nhật 108 tuổi thôi đó."Nghe Anh Lỗi liến thoắng miêu tả như vậy, hai mắt Bạch Cửu sáng rực cả lên, ngay cả Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cũng không nhịn được nhìn vào hộp vài lần.Triệu Viễn Chu khúc khích cười nhìn Anh Lỗi: "Tiểu Sơn thần có trí nhớ tốt thật đó." Nói xong liền với tay lấy đào trong hộp ra cắn một miếng: "Đừng nhìn nữa, nếu mọi người muốn ăn thì cứ tự nhiên đi." Vừa ăn vừa nhớ tới tên hòe yêu nào đó.Chủ nhân của hạp thức ăn kia đang đứng chờ dưới gốc cây ngoài cổng Tập Yêu Ti đột nhiên hắt hơi một cái. Ly Luân nhìn chằm chằm vào cánh cổng, tự hỏi không biết khi nào A Yếm mới xong việc. Tập Yêu Ti chết tiệt, không cho người khác nghỉ vào buổi trưa, Chu Yếm thậm chí còn không thèm ra tìm mình nữa, không biết A Yếm có thích mấy quả đào mình mang tới không...Bạch Cửu và Anh Lỗi phấn khích nhảy lên: "Thật sao! Tuyệt quá đi, cảm ơn đại yêu!Văn Tiêu đã ăn xong, đặt đũa xuống ngẩng đầu nhìn mọi người: "Gần đây ta có nghe thấy một vài chuyện thú vị."Văn Tiêu cười ranh mãnh nhìn Triệu Viễn Chu: "Mọi người đồn rằng dạo gần đây, ngày nào cũng có một người nam nhân đứng ở trước cửa Tập Yêu Ti, hắn ta trông rất cao ráo và đẹp trai. Người đó lúc ngày nào cũng đều đặn gửi một món gì đó cho người gác cổng và dặn dò phải giao cho đích thân Triệu đại nhân ngươi đây."Triệu Viễn Chu nghe thấy, tai vô thức đỏ lên, ho khụ khụ ngửa đầu uống một ngụm ngọc tủy."Văn Tiêu tỷ, tỷ kể tiếp đi!""Hơn nữa, còn có người nhìn thấy Triệu Viễn Chu đại nhân vừa ra khỏi cổng đã vội đi tìm người kia."Văn Tiêu nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu:"Triệu Viễn Chu đại nhân...thật không biết...người bí ẩn kia là ai vậy?"Triệu Viễn Chu nhìn lên thấy mọi người đều đang nhìn mình, lúng túng mân mê tóc trắng trước ngực: "Người đó...hắn là...người yêu của ta.""Người yêu?!!!"Văn Tiêu lập tức lấy ra cuốn sổ nhỏ và bút lông của mình: "Tám năm trước, khi ta và ngươi còn ở Đại Hoang, sao ta lại không biết ngươi đã có người yêu?""Ta và hắn đã từng có một số xung đột vào tám năm trước," Triệu Viễn Chu thở dài: "Hình như ở nhân gian thường gọi là Chiến tranh lạnh thì phải.""Vậy hai ngươi đã ở bên nhau bao lâu rồi?""Chắc là hơn ba vạn năm rồi nhỉ.""Vậy tại sao hắn ta chỉ mới xuất hiện dạo gần đây thôi?" Trác Dực Thần hỏi."Tám năm trước, ta vô tình dùng bất tẫn mộc làm tổn thương hắn. Chân thân của hắn lại là mộc hòe yêu, vì thế nên vết thương này của hắn không thể chữa lành được," Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu: "Vì vậy, sư phụ Triệu Uyển Nhi của ngươi đã phải phong ấn hắn lại để chữa lành vết thương đó. Mãi cho đến gần đây, phong ấn đó mới được gỡ bỏ."Văn Tiêu vội ghi chép vào sổ nhỏ của mình, Bạch Cửu gật gù nói: "Thì ra là vậy!".Trác Dực Thần nhận ra ở đây vẫn còn Bạch Cửu chưa trưởng thành, vội nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu nhún vai, mở mắt to tròn vô tội nhìn Trác Dực Thần.Trừ Triệu Viễn Chu ra, những người còn lại trong phòng đều có chung ý tưởng với nhau, đến tối cả bọn đều tìm lý do để ở lại, không ai chịu rời khỏi Tập Yêu Ti. Triệu Viễn Chu cũng hết cách, đành phải rời đi trước tìm Ly Luân.Ly Luân đứng ngoài cổng chờ, vừa thấy Triệu Viễn Chu liền mừng rõ ôm lấy người kia: "Hôm nay sao lại trễ như vậy? Có mệt không?". Triệu Viễn Chu cũng thuận thế mà dựa vào lồng ngực người kia: "Không mệt. Đào hôm nay ta đã nhận rồi, rất ngọt.""A Yếm thích là tốt rồi." Ôm người thương một hồi, Ly Luân mới miễn cưỡng buông Triệu Viễn Chu ra, nắm lấy tay người kia: "Về nhà thôi."Lúc này, một, hai, ba, bốn, năm cái đầu lần lượt thò ra khỏi khe cửa như xếp chồng lên nhau, nhìn trộm đôi tình nhân đang ôm nhau ngoài cổng: "Ô, kích thích quá..."Bỗng nhiên, không biết là ai đứng không vững khiến cả bọn mất trọng tâm ngã lăn quay ra đất, động tĩnh lớn đến mức khiến hai người ngoài kia giật mình. Triệu Viễn Chu hoảng hốt nói: "Mọi người..."Văn Tiêu vội vàng đứng dậy, vươn tay kéo Bạch Cửu kế rồi giả lã cười chỉ lên mặt trăng trên trời cao: "Ha ha...không có gì...Chỉ là trăng tối nay rất đẹp nên ta mới rủ bọn họ ra đây ngắm trăng."Triệu Viễn Chu bị bọn họ bắt gặp đang thân mật với người yêu liền ngượng đỏ cả mặt, liếc nhìn Ly Luân rồi ngượng ngùng thông báo: "Hiếm khi mọi người đều có mặt đủ, để ta chính thức giới thiệu với mọi người vậy, đây là người yêu của ta-Ly Luân."—-------------------------------------------------------------
Một khoảng thời gian sau đó.Bạch Cửu phát hiện đại yêu gần đây có gì đó không đúng lắm, cực kỳ không thích hợp!Ngày thường tuy rằng đại yêu không ăn cơm, nhưng sẽ cùng ngồi vào bàn cùng mọi người nói chuyện phiếm, vậy mà hôm nay vừa mang đồ ăn lên bàn, hắn lại vội vàng đi mất, mọi người đều lo lắng vô cùng, nhưng có hỏi thế nào thì đại yêu cũng không chịu nói.Hơn nữa đại yêu gần đây cũng thích ngủ hơn nhiều, lúc trước mỗi lần có nhiệm vụ bên ngoài, đều là hắn cùng Trác Ca thay phiên nhau gác đêm. Nhưng lần này đi tra án, mỗi khi không có việc đại yêu đều vội về phòng nghỉ ngơi, đội ngũ gác đêm cũng đổi thành Anh Lỗi cùng Tiểu Trác ca.Kỳ quái nhất là, đồ ăn Anh Lỗi làm cùng trái cây trên bàn đại yêu không ăn liền không nói, ngay cả mấy món mà cái tên đại yêu xấu xa khủng bố kia mang tới hắn cũng chỉ nhìn một cái liền uể oải đẩy sang một bên. Sau đó đều vào bụng ta hết, ăn thật ngon nha.Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy thân thể mình gần đây không thích hợp, nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản là do bản thân lao lực quá mức, liền gác chuyện này sang một bên.Đêm tới, Ly Luân từ đằng sau ôm lấy Triệu Viễn Chu vào lồng ngực mình, hai bàn tay không yên phận sờ soạng người yêu mình, "Sao ta lại cảm thấy A Yếm có gì đó khang khác vậy."Triệu Viễn Chu không biết làm sao, vỗ một phát vào tay Ly Luân, lại dịch người sang một bên: "Ngươi không muốn ngủ liền ra ngoài đi, để ta ngủ."Ly Luân hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ủy khuất nói: "A Yếm, hôm nay...tâm trạng của ngươi không tốt sao? Ngươi làm sao vậy?"Triệu Viễn Chu không thèm để ý tới Ly Luân, giật chăn sang một bên nằm ngủ.Sáng hôm sau, sau khi đưa Triệu Viễn Chu đến Tập Yêu Ti, Ly Luân lén ẩn thân chờ ở nơi xa. Một lát sau liền thấy một tiểu hài tử đi tới, trên tóc cài vài cái lục lạc, lưng cõng hòm thuốc nhảy nhót hướng Tập Yêu Ti đi tới.Ly Luân liền chộp lấy tên nhóc đem tới hẻm nhỏ, lúc Bạch Cửu phản ứng lại liền hoảng sợ hét to: "A a a a!"Ly Luân bội bịt kín miệng tiểu tử này lại, bày ra biểu tình mà hắn cho là thân thiện nhất: "Chào ngươi."Bạch Cửu gật gật đầu như mấy bé gà con, không dám ngẩng đầu nhìn Ly Luân: "Ngươi...ngươi là Ly Luân...""Phải."Bạch Cửu nhắm hai mắt lại, muốn giả vờ bất tỉnh lăn người chạy trốn, liền bị Ly Luân xách cổ áo đem về.A a a a a!!! Cái cặp tình nhân này, sao đến cả phương thức bắt người cũng giống nhay vậy!"Đừng chạy loạn, ta chỉ muốn hỏi ngươi, A Yếm gần đây gặp phải chuyện gì ở Tập Yêu Ti sao? Hay là có chuyện gì đã xảy ra?""A...Không có đi...Trừ việc gần đây hắn cái gì cũng không chịu ăn, lại thích ngủ hơn...""Không ăn cái gì?" Ly Luân nhíu mày, nhưng A Yếm mỗi ngày đều đem hộp rỗng về đưa cho hắn, còn nói ăn rất ngon nữa: "Ta đưa cũng không ăn?"Bạch Cửu chột dạ không dám nhìn Ly Luân, lắc lắc đầu.Một trận trầm mặc, hai người không biết nói gì, rốt cuộc vẫn là Ly Luân mở miệng trước: "Ngươi đi đi...Chờ hắn rảnh rỗi liền phiền ngươi nói với hắn, ta ở chỗ cũ chờ hắn.""Được." Nói xong Bạch Cửu liền nhanh như chớp chạy mất dạng.Lúc Bạch Cửu tiến vào Tập yêu Ti chỉ thấy mỗi Văn Tiêu đang sửa sang lại thư tịch: "Văn Tiêu tỷ tỷ, đại yêu bọn họ đâu rồi?""Triệu Viễn Chu cùng tiểu Trác đi địa lao rồi, tiểu Cửu tìm bọn họ có việc gì sao?"Bạch Cửu gật đầu: "Vậy để đệ qua đó tìm bọn họ.""A!" Văn Tiêu lập tức cản người lại: "Đệ đừng đi, địa lao hiện tại đang giam giữ một ác yêu rất nguy hiểm, nếu đệ không vội thì ở đây chờ họ đi."Chờ một hồi, liền chờ tới tận khi mặt trời lên cao, Triệu Viễn Chu thay đổi một thân quần áo mới, khó khăn lắm mới rửa sạch máu tươi trên người. Hắn ngược sáng đi tới đại sảnh, sắc mặt có chút tái nhợt, Bạch Cửu rốt cuộc cũng thấy được đại yêu, hướng hắn vẫy tay: "Đại yêu đại yêu! Ly Luân nói chờ ngươi ở chỗ cũ, có việc."Mùi máu tươi thật sự làm Triệu Viễn Chu khó chịu, hướng Bạch Cửu gật đầu liền đi tìm Ly Luân.Giữa trưa, ánh mặt trời cực kỳ gay gắt, Triệu Viễn Chu ra cửa liền hướng về phía Ly Luân đi tới. Ly Luân trong lòng nôn nóng không thôi, nhưng lại biệt nữa mà không tiến lên đón người kia, liền đứng tại chỗ chờ. Cảm giác không khỏe trong người ngày càng trầm trọng, Triệu Viễn Chu thấy mọi thứ trước mặt đều mơ mơ hồ hồ, đề đè giữa mày, cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống..."Chu Yếm."Ly Luân bị dọa đến hồn vía lên mây, vội ôm lấy người chạy về Tập Yêu Ti.Trác Dực Thần ở hành lang thấy vậy liền chạy nhanh tới giúp Ly Luân đưa Triệu Viễn Chu về phòng, lại tức tốc đi tìm Tiểu Cửu."Hừm...hừm..." Bạch Cửu ngồi quỳ trước giường bắt mạch, kinh hỉ nhìn về phía mọi người: "Đại yêu có thai rồi."Văn Tiêu mấy người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, tự giác lũ lượt ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người Ly Chu.Ly Luân động tác mềm nhẹ giúp Triệu Viễn Chu truyền một chút yêu lực, một hồi sau, Triệu Viễn Chu cũng tỉnh lại. Ly Luân đỡ người yêu mình ngồi dậy, để hắn dựa vào người mình, đem tay xoa bụng nhỏ: "A Yếm, chúng ta có hài tử rồi."Triệu Viễn Chu nghe xong, mỉm cười dựa vào lòng Ly Luân, thoải mái nhắm mắt: "Thật tốt quá."Triệu Viễn Chu ở nhà tịnh dưỡng một thời gian, cơ thể đã sớm hồi phục như ban đầu, ở nhà mãi cũng chán liền nằng nặc đòi về Tập Yêu Ti. Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu nhìn hai phong thư trên bàn, một phong là giấy xin nghỉ của Ly Luân gửi tới, nói A Yếm của hắn đang mang thai, không thể nào tới nơi tồi tàn này được. Một phong khác là của Triệu Viễn Chu, hắn nhờ tiểu Trác đại nhân để hắn quay lại làm việc đi, ở nhà mãi chán quá." Trác Dực Thần bực bội nhìn hai phong thư, liền cầm bút từ chối đơn từ chức của Ly Luân.Ly Luân không lay chuyển được Triệu Viễn Chu, lại không yên tâm yên tâm về sức khoẻ của người yêu.Vì thế từ đó đề sau, Tập Yêu Ti lại nhiều thêm một thành viên, là một tên đại yêu xấu xa kiêm hòn vọng phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co