Truyen3h.Co

All X Trieu Vien Chu Tong Hop Cac Dong Nhan Qt

Trên điện Sơn thần, trận pháp Tinh Tú đã bị phá huỷ hoàn toàn, toàn thân Chu Yếm lúc này lại gần như bị lệ khí đỏ thẫm bao phủ lấy, Chúc Âm cũng đã chết, Triệu Viễn Chu nhận thấy giờ phút này chính là thời khắc tốt nhất để ra tay!

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi còn nhớ giao hẹn của chúng ta không?"

"Tiểu Trác...đừng...đây không phải là lỗi của Triệu Viễn Chu... hắn cũng chỉ là người bị hại!"

"Phụt"

Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần đâm thẳng vào nội đan của Triệu Viễn Chu, là nơi mà lệ khí tập trung nhiều nhất. Dưới sự phụ trợ của máu Băng Di, yêu, thần, một kiếm này gần như đã phát huy tối đa sức mạnh của Vân Quang kiếm, cũng rút đi toàn bộ sinh mệnh của người kia.

"Triệu Viễn Chu!" Văn Tiêu khóc thảm thiết đến khàn cả giọng, mắt thấy thân ảnh Triệu Viễn Chu ngày càng mơ hồ, Văn Tiêu đầu óc hỗn loạn không kịp nghĩ ngợi gì liền buột miệng thốt ra.

"Triệu Viễn Chu, ta thích ngươi!"

"Triệu Viễn Chu, ta thích ngươi mà,đừng, đồ xấu xa, ngươi là tên lừa đảo." Vừa dứt lời, Trác Dực Thần còn chưa kịp tới trấn an đã thấy nàng đã hôn mê ngã xuống.

Lệ khí trên thế gian đã hoàn toàn biến mất, cũng chậm rãi mang đi nụ cười thường thấy của Triệu Viễn Chu, nhìn hắn ngã trên mặt đất, mọi người chỉ biết đứng đờ ra, vẻ mặt bàng hoàng không thể tin được. Là đại yêu luôn thích đùa giỡn, độc mồm độc miệng nhưng lại mềm lòng, luôn âm thầm trả giá vì bọn họ, giờ phút này thật sự đang tiêu tán vào không trung.

"Triệu Viễn Chu" Văn Tiêu đang hôn mê giãy giụa kêu to.

Trác Dực Thần rốt cuộc cũng phản ứng lại, hắn đem Vân Quang kiếm thu về mở miệng nói: "Hắn nhất định sẽ trở về"

"?"Mọi người trong nháy mắt đều đầy vẻ khó hiểu, ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm Trác Dực Thần

"Làm sao thế? Ta chưa nói qua chuyện này sao?" Trác Dực Thần bị nhìn đến lạnh cả sống lưng.

"Không có!" Mọi người hiếm khi đồng thanh nói.

"Khụ, khụ, còn không phải là do mọi người không cho ta cơ hội nói sao!" Lần đầu tiên trong đời, Trác Dực Thần cảm thấy chột dạ đến vậy.

"Tốt rồi, tốt rồi, còn sống là tốt rồi" Anh Lỗi đỡ gia gia dậy, nhẹ nhàng thờ phào.

"Tiểu Trác ca, để ta nhìn xem thương thế của ngươi " Vẫn mà Bạch Cửu quan tâm tiểu Trác ca nhất.

"Hắn đúng thật vẫn còn sống, nhưng hậu quả bọn ta cũng chưa nắm chắc, Triệu Viễn Chu cũng là lần đầu đánh cuộc chuyện này." Trác Dực Thần nhớ lại cuộc đối thoại đêm đó với Triệu Viễn Chu.

"Chỉ còn cách này thôi sao?" Trác Dực Thần cau mày nhìn người đối diện.

Kỳ thật Triệu Viễn Chu cũng không biết cơ hội thành công là bao nhiêu, chính là hắn kiên quyết muốn thử xem, hắn muốn tiếp tục được sống.

"Triệu Viễn Chu, ngươi nhất định phải sống!"

"Bọn ta vĩnh viễn chờ ngươi trở về, cho nên tốt nhất ngươi không cần gạt ta" Trác Dực Thần hai mắt đỏ ửng nói.

"Ngươi là đang khóc sao? Tiểu Trác đại nhân"

"Ngươi có bệnh hả, Triệu Viền Chu" vẫn là tiếng mắng chửi quen thuộc, không sai rồi.

"Năm tháng dài đằng đẵng, ta không biết sẽ mất bao lâu nhưng lần này ta thật sự muốn được sống. Ta muốn cùng mọi người gói sủi cảo, cùng ngắm pháo hoa, cùng chọc tiểu Cửu, ta còn chưa cùng A Ly làm hoà nữa...ta thật sự...không muốn chết..."

"Chính vì vậy, Trác Dực Thần, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở về" Triệu Viễn Chu hiếm khi nói ra những lời trong lòng mình, hắn từ trước đến nay đều có suy nghĩ một lòng chịu chết, nhưng hiện tại, hắn là Triệu Viễn Chu một lòng muốn được sống, là Triệu Viễn Chu của Đại Hoang và Tập Yêu Ti.

Giây phút đó nếu không phải Trác Dực Thần cảm nhận được sự tồn tại của tia thần thức mỏng manh kia, chỉ sợ rằng người suy sụp nhất ở đây chính là hắn, bởi vì chuyện này là do hắn tự tay đâm chết Triệu Viễn Chu.

Bách Lý Đông Quân gãi gãi dầu: "Cữu cữu, con nghe nói gần đây có tổ chức đại hội võ lâm ở thành Đông Hoa, người có thể dẫn con tới đó mở mang tầm mắt được không."

"Xin người đó, cữu cữu, gần đây sư phụ quản con dữ quá, con sắp chán đến mốc rêu rồi."

"Cửu cửu, đi mà cửu tốt của con, người dẫn con đi xem một lần này thôi được không." Bách Lý Đông Quân nắm tay áo lắc qua lắc lại cầu xin, Ôn Hồ Tửu trước nay chưa bao giờ chịu được bộ dạng này của Bách Lý Đông Quân, cuối cùng cũng chịu thua, gật đầu đồng ý với Đông Quân.

"Được, nhưng lần này mọi chuyện phải do ta quyết, ta nói gì con phải làm đó, có hiểu không." Ôn Hồ Tiểu là thật sự sợ hãi tên tiểu tử này, từ lần cướp dâu, đoạt kiếm, náo hôn lúc trước, hắn đã không còn tin tưởng mấy lời hứa hẹn của Bách Lý Đông Quân lắm.

Như mới gần đây vậy, hắn cũng không biết Bách Lý Đông Quân trộm uống rượu từ lúc nào, chờ Ôn Hồ Tửu phản ứng lại, cháu ngoại trai của hắn đã lên đài luận võ với, còn đánh người ta bầm dập, nói muốn mang về làm bảo tiêu cho mình.

Người khác không nói, cháu ngoại của hắn, hắn còn không hiểu sao? Bách Lý Đông Quân chỉ đơn giản là thấy người kia lớn lên đẹp, dáng dấp lại giống với thân ảnh mơ hồ trong giấc mộng của hắn nên mới muốn bắt người về.

"Cữu cữu, nãy giờ ta nói người có nghe không vậy?" Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ vai Ôn Hồ Tửu.

"Hửm, làm sao vậy?" Ôn Hồ Tửu nhanh chóng hồi thần lại,

"Con nói đại hội võ lâm này thật sự sẽ xuất hiện vật thần kỳ như Quy Ly kính sao?" Bacwhs Lý Đông Quân mơ mắt to nhìn cữu cữu hắn.

"Ta biết ngay là tiểu tử nhà ngươi có mưu đồ bất chính gì mà." Ôn Hồ Tử vẻ mặt đau khổ nói.

"Ai da, cữu cữu, ta đảm bảo lần này sẽ không tự tiện uống rượu nữa mà." Bách Lý Đông Quân đảm bảo nói.

"Được được, tin con lần này vậy."

"Vậy thì cữu cữu, Quy Ly kính kia thật sự lợi hại như vậy sao? Giống trong truyền thuyết nói có thể dùng nó đi vào trong giấc mộng, giải quyết hết thảy mọi tâm sự sao?" Bách Lý Đông Quân tò mò nói.

"Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta có thể tới xem thử"

Ôn Hồ Tửu cùng Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng tới nơi tổ chức đại hội. Chỉ đáng tiếc, hương rượu ở nơi này quá mức nồng nàn, Ôn Hồ Tửu nhịn không được chỉ kịp dặn cháu mình một câu liền biến mất không thấy bóng dáng.

"Cữu cữu còn nói ta, người còn không đáng tin cậy bằng ta nữa." Bách Lý Đông Quân bỗng nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Đột nhiên tầm mắt hắn bị một bức tranh thủy mặc hấp dẫn lấy.

"Tiểu Bach, ngươi nhìn bộ dạng yêu quái trong bức họa này xem, là thật hay giả đây?" Tiểu Bạch trốn trong ống tay áo nhẹ nhàng lắc lắc đuôi ý bảo không đồng tình.

"Ta cũng cảm thấy vậy, bức họa này vẽ xấu như vậy, chắc chắn là giả."

"Chậc, bức họa này, nếu họa đẹp thêm chút nữa, ta chắc chắn sẽ mua về nhà cho gia gia, đáng tiếc thật."

"Ấy da, Tiểu Bạch, bức họa này vừa mới động đậy phải không?" Bách Lý Đông Quân lầm bầm một mình, không có người đáp lại.

"Đại hội võ lâm này chán quá đi mất, chừng nào mới được xem Quy Ly kính kia chứ." Bách Lý Đông Quân chép chép miệng nhỏ, bất quá điểm tâm ở đây ăn ngon quá đi. "Tiểu nhị, cho ta thêm hai cái nữa."

"Mọi người chú ý một chút, đại hội võ lâm hôm nay chúng ta chỉ luận võ thuật, không so thanh danh địa vị. Chỉ cần ai bắt được khôi thủ kia thì Quy Ly kính sẽ tự động dâng lên cho người đó."

Nghe vậy một đám người đã nhào vào mà quần chiến với nhau, không ai nhường ai. Bách Lý Đông Quân trốn ở một góc tự chơi với đuôi của tiểu Bạch, chưa kịp phản ứng đã bị người nắm lấy cổ áo ném lên lôi đài.

"A, mau tránh ra đi." Bách Lý Đông Quân bị người ném thẳng vào ngay giữa lôi đài.

"Hả?" Ôn Hồ Tửu còn đang vui vẻ uống rượu ở đằng xa, vừa nghe tiếng hét quen thuộc liền biến sắc, sao lại thế này, vừa mới lơ là một chút, sao cháu ngoại hắn lại trên lôi đài thế này.

Ôn Hồ Tửu cảm thấy lần sau ra cửa nhất định phải mang theo một viên thuốc bảo mệnh cho mình, bằng không nhất định có ngày sẽ bị thằng cháu nhà mình chọc cho tức chết.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên bị đẩy lên lôi đài, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy một thân ảnh màu đen nhảy tới trước mặt, Bách Lý Đông Quân cảm nhận được chiến ý của người kia, vừa định nhào lên đánh phủ đầu liền thấy người đeo mặt nạ kia dùng tay không một chưởng đánh rớt mấy người xung quanh xuống hết! Không phải nói, đôi mắt hắn đẹp thật nha.

Bách Lý Đông Quân đầu đầy dấu chấm hỏi, chuyện gì thế này? Người này là phe mình sao?

"Ai, huynh đệ, thân thủ không tệ a." Bách Lý Đông Quân cà lơ phất phơ nói.

"Ừm, ngươi cũng không tồi." Thanh âm người kia mang theo chút non nớt, làm Bách Lý Đông Quân cảm thấy hứng thú không thôi.

"Huynh đệ, đánh một trận không."

"Ngươi ảm thấy mấy người dưới kia, đẹp sao?" Ngươi kia đột nhiên hỏi.

"Hả?" Bách Lý Đông Quân sửng sốt, không biết hắn lại tự não bổ chuyện gì, giọng điệu đột nhiên so với lúc này không khỏi dè dặt một chút.

"Không đẹp, ta cảm thấy huynh đài đây trông còn đẹp hơn."

Mấy lời này mà bị người khác nghe được, khẳng định muốn chửi thề, người kia toàn thân đen thui, đẹp ở chỗ nào?

Nhưng người kia nghe vậy, biểu hiện thực vui vẻ, đột nhiên phất tay đánh một chưởng về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân chỉ nhớ mang máng trước khi hôn mê, hắn hình như nghe người kia nói một câu: "Ta chỉ cần người này thôi."

Chờ đến lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh lại đã thấy bản thân mình đã về tới Trấn Tây Hầu phủ. Nhất thời há hốc mồm không biết nói gì. Ai có thể nói cho hắn biết, cái người một đầu tóc bạc nhìn giống y hệt hắn kia vì sao cũng xuất hiện ở đây vậy?

Mà quan trọng hơn nữa, hắn hiện tại là đang bị ném vào không trung, là bị ném vào không trung đó, không có ai quan tâm tới hắn sao!

"Cữu cữu, cứu mạng!"

"Được được, đừng kêu nữa." Ôn Hồ Tửu bị tiếng kêu gào của Bách Lý Đông Quân làm cho tỉnh giấc.

"Bịch" Là âm thanh đồ vật rơi xuống đất. không đúng, là Bách Lý tiểu công tử bị ném lên trên cành cây.

"Ta ***, đau quá đi mất" Bách Lý Đông Quân không nhịn được mà chửi thề,

"Cửu Cữu, sao lại thế này." Bách Lý Đông Quân vội đứng dậy đi đến bên cạnh Ôn Hồ Tửu.

"Như ngươi thấy đó, ngươi đã về tới nhà."

"Ta biết, vậy hắn thì sao." Bách Lý Đông Quân liếc mắt nhìn người kia.

"Ta cũng không biết, chuyện hôm qua ta cũng không rõ lắm." Ôn Hồ Tửu nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua, không nhịn được thở dài.

"Ta chỉ cần người này." Bách Lý Đông Quân ngây ngốc nói chỉ vào Bách Lý Đông Quân nằm trên mặt đất.

"Hả? Chúng ta khen thưởng là mặt gương này cơ." Người hầu đứng ở phía xa nói vọng tới.

"Vậy ta cũng muốn mang hắn đi cùng."

"Chuyện này..." Người hầu kia cũng không dám nói lời nào, nhớ lại thân thủ lúc này của vị này, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, Ôn Hồ Tửu cũng quyết định mang theo tiểu Chu Yếm cùng trở về Càn Đông thành. Ôn Lạc Ngọc cùng Bách Lý Thành Phong vừa thấy tiểu Chu Yếm, không biết sao liền có cảm giác thân thuộc lạ kỳ, liền kiên quyết muốn giữ người lại. Ôn Hồ Tửu tuy rằng thực tin tưởng mắt nhìn người của muội muội cùng muội phu, nhưng chuyện về đứa nhỏ kia quả thực quá ly kì, vẫn là nên trấn an Đông Quân trước vậy.

Bách Lý Đông Quân bị đả kích nặng nề, đặc biệt khi nhìn thấy cha cùng mẫu thân mình đang cầm một đống đồ chơi con nít dỗ tên nhóc tóc trắng kia, liền cảm thấy thế giới quan mình như vỡ nát đi vậy.

"Có nhìn lầm không, đây là cha hắn hả?"

"Cữu cữu, ta chắc chắc tên nhóc này là con riêng của cha ta."

"Ai u" Trên đầu bị đánh sưng một cục to, là cữu cữu gõ đầu hắn.

"Cữu cữu, ngươi cũng phản bội ta sao?" Bách Lý Đông Quân vẻ mặt đau khổ không tin được.

"Tiểu Chu Yếm đáng yêu như vậy, sao có thể là con ngoài giá thú."

"Ai, đến tên hắn các ngươi cũng đều hỏi ra?" Bách Lý Đông Quân cảm thấy kỳ quái không thôi, chỉ vừa ngủ một giấc mà trời đất như đảo lộn hết cả lên.

"Ca ca." Tiểu Chu Yếm nhẹ giọng gọi Bách Lý Đông Quân khiến người kia sửng sốt không thôi.

"Ngươi...là yêu quái trong bức họa kia sao?" Bách Lý Đông Quân rốt cuộc cũng nhớ ra mình đã từng thấy đối phương ở nơi nào đó.

"Đúng vậy...ngươi nói nếu ta nhìn đẹp hơn...ngươi sẽ mang ta về nhà." Tiểu Chu Yếm ủy khuất nói.

"Ngoan, đừng để ý ca ca ngươi, đây cũng là nhà của ngươi." Tiểu hầu gia cùng phu nhân ân cần đến đáng sợ.

"Không phải chứ, có ai hạ dược cha mẹ ta sao!!! Cữu cữu người mau giúp họ giải dược đi." Bách Lý Đông Quân vội vã nhìn sang Ôn Hồ Tửu nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cữu cữu.

"Ca ca, ta không có," Tiêu Chu Yếm hồng hồng hai mắt, hít hít mũi, tay còn theo bản năng nắm lấy góc áo Bách Lý Đông Quân.

"Khụ khụ, ta cũng không phải nói ngươi." Bách Lý Đông Quân cũng cảm thấy bản thân mình hình như cũng có chút quá đáng.

"Kỳ thật, hắn đêm qua đã kể hết mọi chuyện cho chúng ta rồi." Ôn Hồ Tửu giải thích cho Bách Lý Đông Quân.

"Chuyện gì a?"

"Hắn vốn là một con vượn trắng nhỏ, là yêu quái mới hóa hình thôi, hắn cũng chỉ vừa mới tới nhân gian chơi, cũng chưa từng gặp qua cha mẹ hắn, lại không có ký ức gì, nhưng hắn thích ngươi nên mới muốn theo ngươi cùng trở về." Ôn Hồ Tửu nói trong mắt cũng đong đầy ý cười.

Nhà bọn họ thực ra cũng không có khuyết điểm gì, chỉ là cả nhà đều thích mấy thứ lông xù xù, lúc trước muội muội hắn còn muốn sinh một nữ nhi để có thể trang điểm cho nhóc, ai biết lại tòi ra một tên tiểu tử, bây giờ tiểu khả ái này tới vừa vặn liền thích hợp Bách Lý gia.

Sờ tốt lại dễ dỗ, miệng tiểu Chu Yếm lại ngọt như đường, ngoan ngoãn nghe lời, cùng cái tên tiểu bá vương này khác nhau hoàn toàn.

"A? Hắn là con khỉ nhỏ sao? Ta có thể sờ một chút không?" Quả nhiên lực chú ý của Bách Lý Đông Quân cũng không giống người bình thường, hắn nghĩ không phải hồ yêu càng phổ biến hơn sao?

"Ngươi thật sự có thể biến thành vượn trắng nhỏ sao?"

"Ngươi, ngươi không sợ ta sao?" Tiểu Chu Yếm cũng không biết làm thế nào, thực sợ hãi người kia không thích hắn.

"Không sợ a, ngươi thực đáng yêu mà." Bách Lý Đông Quân ngữ khí không tự chủ được mà nhẹ nhàng đi.

"Được, vậy cho ngươi sờ nha." Tiểu Chu Yếm mềm giọng đáp.

Tiểu Chu Yếm toàn thân trắng muốt, lông xù xù trên người lại mềm mại như tơ tằm, Bách Lý Đông Quân sờ thích đến không rời tay được!"

"Tiểu Chu Yếm, ngươi lúc đó sao lại muốn cùng ta về nhà vậy."

"Ngươi nhìn đẹp." Tiểu Chu Yếm một câu đánh thẳng vào lòng Bách Lý Đông Quân.

Hắn quyết định rồi, về sau tiểu Chu Yếm sẽ là đệ đệ của hắn, đệ đệ hắn ngoan ngoãn lại còn mạnh như vậy, có đệ đệ là yêu quái như này, thật sự là cực kỳ ngầu đó.

"Khụ, ngươi cũng đẹp lắm." Bách Lý Đông Quân đáp lại một câu.

Xem diễn ba người không khỏi khó hiểu, hai người các ngươi lớn nhau, lại khen nhau đẹp, là mèo khen mèo dài đuôi à. Thôi vậy, hai đứa nhỏ vui là được.

"Sư phụ, sư huynh, mọi người mau nhìn xem, đây là đệ đệ của ta đó." Bách Lý Đông Quân dẫn tiểu Chu Yếm đi khoe khoang hết vùng phụ cận trấn Tay Hầu liền vội vã chạy tới thành Thiên Khải.

"Nghe lời như vậy sao?" Liễu Nguyệt cùng Lôi Mộng Sát không nhịn được nhéo hai má mềm của tiểu Chu Yếm, xúc cảm thực không tồi.

"Tiểu Chu Yếm, mau phóng hỏa cầu cho các sư huynh xem thử đi." Bách Lý Đông Quân cứ như bậc cha mẹ đang khoe khoang đứa nhỏ nhà mình có bao nhiêu giỏi giang vậy.

"Phù."

"Oa, tiểu Chu Yếm thật lợi hại."

"Tiểu Chu Yếm cũng thật đáng yêu."

Tiêu Chu Yếm nghe vậy liền đỏ bừng hai tai úp mặt vào người Bách Lý Đông Quân ngại ngùng.

"Này này, đây là đệ đệ của ta đó, mọi người đừng quá hâm mộ." Bách Lý Đông Quân vội đem người kéo về sau lưng, sợ có người đoạt lấy đệ đệ mình.

"Ha ha ha ha, hiếm khi thấy ngươi che chở ai đến như vậy."

"Còn nói nữa sao, đệ đệ của ta, ta không che chở hắn còn che chở ai." Bách Lý Đông Quân lúc này thật ra dáng một người ca ca, tất nhiên là không tính mấy lúc hắn chọc tiểu Chu Yếm đến bật khóc đi...

"Triệu Viễn Chu còn chưa trở về sao?"

"Không có." Đoạn đối thoại này đã diễn ra được ba tháng trời, như trở thành thói quen của mọi người ở Tập Yêu Ti, mọi người đã từng tràn trề hi vọng để rồi ngày càng thất vọng.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đã hứa sẽ trở về..." Trác Dực Thần cũng không ngừng cầu xin trong lòng.

"Ngươi không trở về, ta liền..." Trác Dực Thần cũng không biết nên nói gì tiếp.

"Đều ngủ say lâu như vậy, giấc mộng của ngươi cuối cùng cũng hoàn thành, đã đến lúc ngươi tỉnh lại rồi, Triệu Viễn Chu."

Không biết có phải trùng hợp hay không, một trận bạch quang đột nhiên lóe lên, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.

"Tiểu Chu Yếm, chúng ta có phải đi lạc rồi không?" Bách Lý Đông Quân nghi vấn hỏi.

"Triệu Viễn Chu." Trác Dực Thần đột nhiên kêu lên.

Bị tầm mắt nóng rực của mấy người đối diện nhìn chằm chằm, tiểu Chu Yếm sợ hãi trốn về phía sau Bách Lý Đông Quân.

"Biểu sao chúng ta không đợi được Triệu Viễn Chu trở về, hóa ra hắn phản lão hoàn đồng còn mất đi ký ức nữa."

"Ngươi trộm đi linh vật của bọn ta." Bạch Cửu hoảng hốt kêu to.

"Linh vật gì, đây là tiểu vương gia của Trấn Tây Hầu phủ ta." Bách Lý Đông Quân tức giận cãi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co