All X Trieu Vien Chu Tong Hop Cac Dong Nhan Qt
"Ta hỏi này, ngươi vì cái gì lại muốn vang danh thiên hạ đến vậy?"Hôm sau, trên đường đi cướp dâu, Tư Không Trường Phong đột nhiên hỏiBách Lý Đông Quân tựa hồ nhớ lại chuyện gì, đột nhiên hạ giọng nói: "Bởi vì ta từng cùng một người ước định."Hắn tạm dừng bước chân, hoài niệm nói: "Chúng ra từng ước định sẽ cũng nhau tửu kiếm thành tiên. Hắn muốn trở thành kiếm tiên, mà ta, liền muốn thành tửu tiên."Tư Không Trường Phong: "Vậy người kia, hắn..."Bách Lý Đông Quân chua xót cười: "Hắn không còn nữa."Tư Không Trường Phong đột nhiên cứng họng, không biết nói sao cho phải."Cho nên ta mới càng muốn tuân thủ ước định, trở thành tửu kiếm tiên, mang cả phần của hắn cùng thực hiện ước định của chúng ta." Bách Lý Đông Quân sau đó liền lập tức tươi tỉnh lên, kiên định nói."Được, chắn chắn ngươi sẽ thực hiện được mộng tưởng của mình.""Đa tạ ngươi."Cách đó không xa, Triệu Viễn Chu đang che giấu đi khí tức của mình núp trong tán cây, nghe bọn họ đối thoại liền nhẹ nhàng cười.Hai huynh đệ sở dĩ không đi cùng nhau là bởi...Nguyên văn lời nói của tiểu Đông Quân là như này: "Ca, ngươi quá lợi hại. Nếu ca đi cùng đệ thì người vang danh thiên hạ sẽ không phải đệ mất."Đối với chuyện này, Triệu Viễn Chu liền tôn trọng ý kiến của đệ đệ nhà mình.Vì thế mới âm thầm theo sau hai người bọn họ, sau đó nhìn đệ đệ ngốc mới ra đời nhà mình dựa vào tiểu Bạch cùng Tư Không Trường Phong trợ giúp mà hoàn thành kế hoạch của Lôi Mộng Sát.Tuy là dựa vào ngoại lực, nhưng lúc tiểu tử kia tự báo ra thân phận của mình, xác thật là rất soái. Lôi Mộng Sát muốn đăng xuất linh hồn luôn rồi.Lúc nhìn thấy Bạch Lưu Li, hắn mới kịp phản ứng lại.Một cặp anh em song sinh, đã vậy một tóc đen một tóc bạc.Này còn không rõ sao, hai người này chính là hai vị tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ!Nhưng không phải mọi người đều nói đại công tử Trấn Tây Hầu phủ là một người ngốc sao?Nhưng nhìn bộ dạng của Bách Lý Kình Chu, chỗ nào giống người ngốc cơ chứ? Rõ ràng là một cao thủ võ công cao cường.Lôi Mộng Sát vừa chạy đến hôn lễ ở cố phủ liền chạm mặt Triệu Viễn Chu đang đứng ở góc tường xem diễn.Triều Viễn Chu hướng hắn lễ phép cười lại khiến Lôi Mộng Sát cảm giác bản thân sắp không sống được bao lâu nữa.Lôi Mộng Sát: Σ(ŎдŎ|||)ノノTriệu Viễn Chu: ?Ta lại không ăn thịt người, ta là một con vượn trắng nhỏ thích ăn đào mà.Triệu Viễn Chu không can thiệp vào chuyện này, thậm chí còn không xuất hiện, chỉ yên lặng nhìn màn hài kịch trước mặt của hai nhà Cố -Yến.Chỉ là không ngờ tới lại gặp phải kẻ thù.
——
Sau khi người chủ trì trở thành Cố Kiếm Môn, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cũng mệt mỏi tìm chỗ ngồi xuống.Bách Lý Đông Quân hướng người nói với tiểu bồi tiền nhà mình: "Ca ca ta đi đâu mất rồi?"Tư Không Trường Phong tùy tiện cầm một ly rượu lên chọc ghẹo: "Huynh trưởng ngươi lợi hại như cậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu? Ngược lại là ngươi, đêm hôm qua không phải ngươi một hai nằng nặc đòi ca ngươi đừng đi theo sao? Bây giờ lại một hai đòi "ca ca ta đâu"."Thậm chí còn khoa trương mà bắt chước lại giọng điệu của Bách Lý Đông Quân.Bách Lý Đông Quân trừng hắn một cái: "Ngươi khôn hồn thì câm miệng lại đi."Mọi người cũng không đành lòng nói thắng, ca ca ngươi trưởng thành tin cậy biết bao nhiêu, ngươi lại một bộ ngốc ngốc trẻ con như vậy.Lúc này, Cố Kiếm Môn bên kia đã giải quyết sắp xong mọi chuyện, đang trên đường lại đây đột nhiên bị một đám người tập kích.Là Thiên Ngoại Thiên Trần Trưởng lão, còn có hai người mặc áo choàng không thấy rõ mặt.Triệu Viễn Chu híp mắt nhìn, cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ rõ lắm.Trần Trưởng Lão gương mặt già đanh, vẻ mặt âm trầm mà nhìn Bách Lý Đông Quân như thể cùng hắn có thâm cừu đại hận gì đó vậy. Sau đó lại phát hiện Bách Lý Đông Quân thế mà lại là trời sinh võ mạch.Hắn hừ lanh một tiếng: "Tuy không phải Triệu Viễn Chu, nhưng nếu ngươi có một gương mặt giống hắn như vậy, liền thay hắn hứng chịu lửa giận của Thiên Ngoại Thiên đi. Lên!"Mấy lời phía trước đều là hắn lầm bầm lầu bầu nói thầm, không ai nghe thấy, chỉ nghe được một từ cuối cùng.Hai người mặc áo choàng liền nhằm về phía Bách Lý Đông Quân lao tới.Bách Lý Đông Quân toàn thân không có võ nghệ, chỉ biết dùng khinh công theo bản năng lùi về sau một bước.Mà bên cạnh Tư Không Trường Phong đã xem Bách Lý Đông Quân là huynh đệ thân thiết lập tức nắm chặt thương chắn phía trước.Nhưng hai người mặc áo choàng kia còn chưa kịp đụng vào hai người họ đã bị mấy người Lôi Mộng Sát cản lại.Trần Trưởng Lão như nhìn thấy kết cục năm xưa, khóe mắt như muốn nứt ra vậy, hận không thể đem Bách Lý Đông Quân xé nát thành trăm mảnh.Ngay lúc Tư Không Trường Phong cũng định tham chiến, một tán dù đen đột nhiên che trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị Triệu Viễn Chu đẩy nhẹ đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân."Không cần gắng sức như vậy, ở đây cứ giao cho ta đi."Tư Không Trường Phong ngây ra nhìn người trước mặt, đây là lần đầu tiên...có người đem hắn đẩy về phía sau, che chở cho hắn.Triệu Viễn Chu hứng thú mà thưởng thức biểu tình kinh ngạc của người đối diện."Chúng ta có phải đã từng gặp qua rồi không?"Một câu nói ra khiến Trần Trưởng Lão thiếu chút nữa hộc máu ngất xỉu.Ha! Ngươi con mẹ nó năm năm trước diệt Thiên Ngoại Thiên của ta, còn hỏi ta là ai. Cái eo già của ta đến bây giờ vẫn còn đau đây."Triệu..."Hắn chỉ mới nói một chữ liền bị Triệu Viễn Chu một chưởng đánh bay ra ngoài.Triệu Viễn Chu chậm rãi đi về phía hắn: "A, ta biết ngươi là ai rồi."Cười như không cười mà đi lên trước mặt người kia, chậm rãi ngồi xổm xuống: "Cái ánh mắt ghê tởm kia của ngươi khiến ta ngoài ý muốn nhớ thật kỹ đó. Lần trước đã không giết ngươi, ngươi vậy mà tự tới tìm ta tìm chết."Trần Trưởng Lão không giấu nổi vẻ kinh sợ trong mắt, năm năm trước thảm trạng của Thiên Ngoại Thiên hắn vẫn còn nhớ kỹ. Tuy mấy năm nay bọn hắn vẫn luôn kêu gào muốn báo thù, nhưng người thật tới trước mặt rồi vẫn theo bản năng cảm thấy sợ hãi."Mau...mau cứu ta!" Hắn hô to.Hai người mặc áo choàng lập tức phi người xông tới.Triệu Viễn Chu xoay cán người, đoản kiếm rời vỏ. Màu đỏ tươi yêu lực xuyên qua hai người mặc áo choàng kia, đoản kiếm trong tay không nghiêng không lệch trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Trần Trưởng Lão, nháy mắt lấy đi sinh mệnh của lão.Triệu Viễn Chu chậm rãi đứng dậy thu về đoản kiếm, "tẩy" một tiếng làm sạch mấy vệt máu dơ bẩn phía trên rồi cắm lại vào cán dù."Tự làm bậy, không thể sống." Hắn nhàn nhạt nói.Lúc trước Thiên Ngoại Thiên muốn bắt mình, Triệu Viễn Chu cũng chưa giết ai ngoài Nguyệt Thành Phong. Mấy tên này muốn bắt Bách Lý Đông Quân lại trực tiếp bị hắn lộng chết, trong lòng Triệu Viễn Chu đệ đệ này vẫn thập phần có sức nặng.Đã sớm biết thực lực của Triệu Viễn Chu nên mấy người ở đây cũng không có quá mức khiếp sợ. Chỉ là Ôn Hồ Tửu khoan thai tới sau lại không được bình tĩnh như vậy.Hắn biết cháu trai lớn nhà mình tuổi nhỏ đã ra ngoài lang bạt, thực lực không hề tầm thường, nhưng hắn cũng là lần đầu biết được cháu trai nhà mình lại mạnh như vậy.Ở nhà đối luyện cùng lão cha nhà mình, Triệu Viễn Chu căn bản không có nghiêm túc, thậm chí còn cố ý để thua, thế nên trong nhà mọi người đều cho rằng Triệu Viễn Chu tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không mạnh đến mức như này.Triệu Viễn Chu ngẩng đầu đối mặt với cữu cữu nhà mình, nở nụ cười trông thật ngoan ngoãn đáng yêu.Tên nhóc này vừa cười, khí chất liền trở nên ôn nhu thuần tịnh, cỗ tịch mịch thâm trầm kia cũng biến mất, so với Bách Lý Đông Quân trông càng có vẻ thiên chân vô hại hơn.Ôn Hồ Tửu:....Tên nhóc này trông cũng quá mức lừa người đi.Giây tiếp theo Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm nhận được gì đó, quay đầu liền thấy Tư Không Trường Phong đang lung lay sắp ngã."Này, Tư Không Trường Phong, ngươi làm sao vậy?" Bách Lý Đông Quân một bên đỡ lấy người lo lắng hỏi.Triệu Viễn Chu nhíu mày tiến lên bắt lấy cổ tay hắn, không phải bắt mạch, đây là phương thức độc nhất của yêu tộc, lợi dụng yêu lực để xem xét tình trạng thân thể."Hắn bị nội thương thực nghiêm trọng.""Ca, phải làm sao bây giờ?" Bách Lý Đông Quân hoảng loạn nói, đây là người bằng hữu đầu tiên hắn kết giao khi vừa ra giang hồ, không thể vừa mới gặp đã phải ly biệt như vậy.Triệu Viễn Chu yên lặng dùng yêu lực giúp hắn chậm rãi điều trị nội thương trong cơ thể. Tư Không Trường Phong liền cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn không ít, từ khi bị trọng thương đến giờ, hắn đã lâu lắm rồi mới cảm thấy thoải mái đến như vậy.Tứ chi dần có sức lực lại, nhìn thấy hau người trước mặt đang lo lắng nhìn mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ cảm động.
—-------Tông chủ Thiên Ngoại Thiên năm năm trước bị Triệu Viễn Chu giết chết, thế cục nới này liền xảy ra biến hóa lớn.Tông chủ mới là đại nữ nhi của Nguyệt Phong Thành, Nguyệt Dao.Nàng là một người thông minh sáng suốt, không hề rối rắm với chuyện báo thù mà chỉ một lòng dốc sức muốn phát triển Bắc Khuyết.Chỉ là muội muội nàng, Nguyệt Khanh lại không nghĩ như vậy. Nàng ta một lòng muốn báo thù, vì thế đã tập kết rất nhiều người thành lập môt thế lực riêng cùng Nguyệt Dao ngang hàng. Bắc Khuyết cứ thế bị phân thành hai nửa, bị hai cỗ thế lực thay nhau thao túng.Bọn họ không biết dùng biện pháp gì đã đem toàn bộ công lực của Nguyệt Phong Thành chuyển lên người Nguyệt Khanh, vì thế bọn họ vẫn như cũ một đường tìm kiếm trời sinh võ mạch."Đa tạ huynh đã cứu ta,"Ngoài cửa thành, Tư Không Trường Phong ôm quyền hướng Triệu Viễn Chu nói lời cảm tạ. Hắn hai mắt lấp lánh nhìn Triệu Viễn Chu, rõ ràng đã đem người kia trở thành thần tượng của mình"Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi cũng bảo vệ Đông Quân lâu như vậy, đây vốn dĩ là việc ta nên làm." Triệu Viễn Chu nói.Tư Không Trường Phong do dự hai giây nhìn Bách Lý Đông Quân, ngại ngùng mở lời: "Huynh trưởng của Đông Quân cũng là huynh trưởng của ta. Ta có thể kêu ngươi là ca được không?"Triệu Viễn Chu: ?Bách Lý Đông Quân: ???Sao hắn lại có cảm giác...có chút kỳ quái vậy?Triệu Viễn Chu ho nhẹ một tiếng: "Tùy ý ngươi."Tư Không Trường Phong cao hứng không thôi. Hắn biết rõ nội thương trong cơ thể mình nặng như thế nào, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, hắn biết mình sắp phải chết rồi. Nhưng Triệu Viễn Chu lại mạnh mẽ dùng yêu lực giúp hắn chữa khỏi nội thương, đơn giản như vậy mà cứu hắn một mạng, thực sự là không thể tưởng tượng được.Cho dù là Dược Vương Cố Tân Bách Thảo cứu người đều cần cả một quá trình, thế mà hắn trọng thương nặng như vậy chỉ cần ngủ một giấc liền trở nên tốt rồi.Sau khi chữa khỏi nội thương, cơ thể Tư Không Trường Phong trở nên phá lệ suy yếu, bởi hắn chung quy vẫn là cơ thể phàm nhân, yêu lực dù giúp hắn chữa trị thân thể, nhưng cũng không thể giúp hắn chữa khỏi một ít hư tổn trong thân thể. Nếu không muốn mãi suy yếu như vậy cần phải có một ít thiên tài địa bảo phụ trở.Vì thế Ôn Hồ Tửu kiến nghị hắn đi tới Dược Vương Cốc một chuyến, đến nỗi Tân Bách Thảo có đồng ý cứu hắn hay không, liền phải dựa vào chính hắn rồi."Được, Đông Quân, Ôn tiên sinh, còn có...ca. Lần sau tái kiến."Nhìn hắn phóng ngựa rời đi, Triệu Viễn Chu hơi hơi cảm thán. Lại thêm một tên đệ đệ ngốc rồi.Bách Lý Đông Quân buồn bục túm lấy tay áo ca ca mình: "Ca, hắn đã đi xa rồi."Triệu Viễn Chu quay đầu lại, cười nhẹ chọt chọt cái trán đệ đệ: "Nhìn đệ kìa, sắp thành một vại giấm chua rồi."Mà Ôn Hồ Tửu ở phía sau nhìn một màn huynh đệ hữu cung này, chậc chậc lười hai tiếng.Bang!Giây tiếp theo liền hướng đến đầu nhỏ xù xù của hai tên nhóc một đen một trắng này đánh một phát"Cữu cữu!" Bách Lý Đông Quân ôm đầu chạy ra sau Triệu Viễn Chu trốn tránh.Cố ý để cữu cữu đánh mình Triệu Viễn chu: "Cữu cữu...con đã tới tìm Đông Quân rồi, sao người cũng tới vậy?"Ôn Hồ Tửu trừng mắt: Ta biết là nếu ta không tới, con có chắc mình sẽ mang theo đệ đệ ngoan ngoãn trở về sao?! Mẹ con biết rõ ràng hai huynh đệ các con là cái đức hạnh gì, nên mọi gọi ta tới đem hai tên tiểu tử các ngươi mang về!"Triệu Viễn Chu chột dạ dời đi tầm mất.Mấy lời này...quả thật không sai.Chỉ là Ôn Lạc Ngọc cùng Bách Lý Thành Phong tính toán thế nào cũng không ngờ đến dù là Ôn Hồ Tửu đến cũng không có khả năng khiến hai tên siêu quậy kia ngoan ngoãn về nhà ngay lập tức.Bởi vì Ôn Hồ Tửu vốn cũng không phải là người khiến người ta bớt lo.Đi Kiếm Lâm tìm kiếm vốn là một chuyện trọng đại trên giang hồ, Triệu Viễn Chu có nghe nói qua nhưng cũng không để ý lắm, dù sao hắn cũng không dùng kiếm,Nhưng Đông Quân mộng tưởng vừa hay lại là trở thành tửu kiếm tiên, vì thế nằng nặc muốn đi. Ôn Hồ Tửu vốn chỉ định dẫn hắn đi tìm một thanh kiếm phẩm chất tốt một chút, nhưng không ngờ lại có chút chuyện...ngoài ý muốn xảy ra.Thanh kiếm cuối cùng là một thanh kiếm phẩm chất tiên cung—------Bất Nhiếm Trần cuối cùng cũng xuất hiện, Bách Lý Đông Quân đã say bí tỉ vừa thấy liền nhảy vọt lên khán đài, tuyên bố muốn đoạt kiếm. Mà Ôn Hồ Tửu đang cùng Vương Nhất Hành vui vẻ bàn chuyện, vừa quay đầu liền nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đã không thấy đâu.Ôn Hồ Tửu: ? Người đâu?Triệu Viễn Chu nhún vai: Con cũng không biết, người đừng có nhìn con.Ánh mắt hắn dừng trên thiếu niên mặc hồng y đối diện Bách Lý Đông Quân, ánh mắt hơi lóe lên. Là tên nhóc kia sao, trùng hợp như vậy.Đồ đệ của Vũ Sinh Ma, Diệp Đỉnh Chi.Lần trước gặp mặt đã là hơn nửa năm trước rồi đi.Chỉ là khi Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tên họ của Bách Lý Đông Quân, biểu tình hình như có chút kỳ quái, không lẽ hai tên tiểu tử này đã từng nhận thức nhau?Cuối cùng vẫn là Bách Lý Đông Quân giành được kiếm.Ôn Hồ Tửu mặt đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.Mà Triệu Viễn Chu lại không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, hắn sớm đã biết Triệu Viễn Chu đã từng bái một người làm sư phu, là Nho tiên của Tây Sở.Hắn đã từng gặp qua người này, đúng là khí chất như trích tiên nơi phàm trần, hơn nữa thưc lực cũng mạnh, đủ tư cách để làm sư phụ của Bách Lý Đông Quân.Sau hi giành được kiếm, Ôn Hồ Tửu liền xách Bách Lý Đông Quân như xách gà con vận khinh công chạy đi: "Tiểu Kình Chu, mau đuổi kịp!""Dạ vâng."Tuy nói vậy, nhưng hắn lại chậm chạp không đuổi theo.Xoay người nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi cùng Vương Nhất Hành đang ngăn lại đám người muốn đoạt kiếm kia, chậm rãi đi qua."Chư vị hãy mau rời đi." Hắn mở miệng, chậm rãi tỏa ra cảm giác bức người, "Công tử Bách Lý gia các ngươi cũng dám động sao?"Một câu nhẹ nhàng như vậy lại khiến mọi người kinh sợ không thôi.Đôi khi dùng uy danh của nhà mình đi giải quyết một ít phiền toái cũng cực kỳ hữu dụng nha.Nói rồi, Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi cười: "Đã lâu không gặp, tiểu Diệp."Diệp Đỉnh Chi mở to măt nhìn triệu Viễn Chu, mắt lấp lánh ánh sao, không giấu nổi vẻ sung sướng."Viễn Chu ca."Nhưng lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, có chút không chắc hỏi: "Không...là Kình Chu ca mới phải!"Triệu Viễn Chu gật đầu nhìn về phía Vương Nhất Hành vẫn còn đang đứng đực người ra, dựng thẳng ngón tay đặt ở trước miệng, ra hiệu giữ im lặng.Vướng Nhất Hành chớp mắt nhìn, sau đó như gà con mổ thóc gật gật đầu.Trời biết, đại ma đầu Triệu Viễn Chu chính là thần tượng của hắn đó! Những sự tích huy hoàng kia của người kia mấy ai có thể làm được! Soái quá đi mất!Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân cũng hơi ngây ra một chút, phản ứng đầu tiên là nhớ về nửa năm trước, lúc còn ở Nam Quyết từng nhìn thấy người kia.Triệu Viễn Chu, là một thiếu niên trạc tuổi hắn thế nhưng lại có thể đánh bại Vũ Sinh Ma.Người kia còn cứu chính mình một mạng, hơn nữa khí chất quanh người cũng thật thành thục không hề giống người cùng tuổi.Cho nên dù Triệu Viễn Chu so với hắn còn nhỏ tuổi hơn, nhưng hắn vẫn theo bản năng kêu người kia một tiếng ca."Kình Chu ca...Huynh thế nhưng lại là đại công tử Bách Lý gia. Thật là ngoài ý muốn quá đi."Thời thế thay đổi, người đã từng an tĩnh nằm trên giường đẹp như trong tranh vẽ, thế mà bây giờ lại yên lặng cùng mình hình thành một mối liên kết, còn hoãn mỹ sinh động đứng ở trước mặt mình.Hắn chợt nhớ đến Bách Lý Đông Quân, không biết tiểu trúc mã có còn nhớ đến mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co