Truyen3h.Co

All X Trieu Vien Chu Tong Hop Cac Dong Nhan Qt


Sau khi đem thần thức của Ly Luân dung hợp thành công, bởi vì thần thức có chứa một mảnh nhỏ sức mạnh thời không liền đem mọi người ở thế giới Thiếu Bạch đến khẽ nứt ngân hà xem ảnh chuyện xưa của Triệu Viễn Chu.

Tập này không có sự xuất hiện của Ly Chu
—-----------------------------------------------------------------
Trong không gian đen tối, thế giới giống như đều chìm trong biển lặng, không một tiếng động nào. Bỗng nhiên từ xa truyền đến một tiếng vang.

Không biết ý thức đã trôi nổi trong không gian vô định này bao lâu rồi, Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở mắt, không khống chế được mà thở dốc dồn dập.

Không gian mênh mông vô định trước mặt khiến hắn thấy mà kinh, cả người căng chặt lại cảnh giác nhìn xung quanh.

Hắn lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, hai mắt mở to kinh ngạc.

Nhận thức được rằng bản thân chắc chắn không phải ở nhân gian, hắn suy đoán đây có thể là một mảnh không gian nào đó. Khung cảnh ngân hà huyền ảo, bao la rộng lớn này hắn chưa thấy qua bao giờ, nội tâm cực kỳ chấn động.

Đây là...chỗ nào?

"Đông Quân!"

"Tiểu Đông Quân!"

Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, liền nhìn thấy toàn bộ đều là người quen của mình.

Là mới vừa rồi còn cùng hắn ở Tuyết Nguyệt Thành, Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong.

Có sư phụ cùng sư nương đã rời đi nhiều năm, còn có nhóm sư huynh đã lâu rồi không gặp.

Cùng với cha, mẹ, gia gia, Trần Phó Tướng nữa...

Thậm chí còn có Tiêu Thị hoàng tộc ở Thiên Khải Thành, Ám Hà cùng với một vài vị thống lĩnh của các tòa thành lớn.

"Chuyện gì thế này?" Bách Lý Đông Quân thầm than một tiếng, cùng Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong trao đổi ánh mắt, sau đó liền chạy về phía người nhà của mình.

Từ khi Bách Lý Đông Quân rời nhà đi bái sư Lý Trường Sinh liền chưa từng quay về Càn Đông Thành. Mà chưa từng cùng tiểu Đông Quân tách ra lâu như vậy, bất kể là Ôn Lạc Ngọc, Bách Lý Lạc Trần, hay vẫn luôn gửi thư từ giáo huấn nhi tử Bách Lý Thành Phong, đều không khỏi cảm thấy kích động trong lòng.

Ôn Lạc Ngọc trực tiếp tiến đến ôm lấy tiểu Đông Quân, khóe mắt đã phiếm chút lệ quang.

"Đông Quân, lâu như vậy còn không biết đường trở về nhà."

Bách Ly Đông Quân nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân: "Nương, là Đông Quân sai. Con vốn định chờ ca xuất quan liền sẽ cùng nhau trở về, nhưng..."

Nói được một nửa, hắn đột nhiên ý thức được gì đó, buông tay nhìn khắp nơi.

Tuy không biết đây là nơi nào, nhưng ở đây đa phần đều là người hắn quen biết, vậy mà Triệu Viễn Chu lại không thấy đâu, khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng trong lòng.

Lại nói tiếp, hắn cũng đã lâu rồi không nhìn thấy ca.

Triệu Viễn Chu năm đó vội vàng bế quan, chỉ kịp nhờ sư phụ hỗ trợ dạy dỗ hắn chút công pháp, đến cả mặt còn chưa kịp nhìn đã vội đóng cửa bế quan.

"Vân ca, Trường Phong, hai người có nhìn thấy ca ta đâu không?"

Diệp Đỉnh Chi cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu.

Bách Lý Đông Quân cũng đành tạm thời gác lại chuyện này, trước hết đem chuyện mấy năm vừa rồi cùng người nhà kể lại, đương nhiên là có lược bỏ chuyện của ca cùng với tên "ác ma" kia rồi.

Tuy hắn cảm thấy không có vấn đề gì cả, chỉ cần ca hắn thích là được.

Nhưng mà...hắn sợ lão cha biết chuyện sẽ sốc đến ngất xỉu mất.

Nam Cung Xuân Thủy trấn an Lạc Thủy xong liền đem tầm mắt nhìn về phía trên không gian, nơi mà một cái lốc xoáy khổng lồ đang yên lặng đứng đó. Hắn liền suy đoán được phần nào. Tâm tình hắn lúc này có chút phức tạp, nhưng càng nhiều là kinh hỉ, cơ duyên như vậy, không nghĩ tới hắn có thể gặp được.

Hắn xoay người nhìn về phía mọi người đang ồn ào bàn tán, cuối cùng vẫn quyết định đem nguyên nhân chuyện này nói ra.

"Chư vị, xin lắng nghe lời tiểu sinh nói. Nơi này chính là vết nứt thời không, cũng không phải nơi nguy hiểm gì, mọi người xin hãy bình tĩnh."

"Ngươi là người phương nào, sao lại biết rõ ràng như vậy?" Có người nghi ngờ nói.

Nam Cung Xuân Thủy sửng sốt, thầm than nhẹ trong lòng, mấy lúc này vẫn là thân phận Lý Trường Sinh dùng tiện hơn.

"Tại hạ, chỉ là một người thư sinh đọc sách."

"Hừ, tại sao chúng ta phải tin lời ngươi. Vết nứt thời không? Ta còn chưa nghe qua bao giờ, không lẽ, đây là âm mưu của ngươi?"

Nam Cung Xuân Thủy phớt lờ người kia nói: "Muốn tin hay không tùy ngươi." Lạc Thủy bị phản ứng của hắn chọc cho bật cười.

"Ngươi!"

Người nọ có chút tức giận, mà lúc này, những người đã biết thân phận của Lý Trường Sinh đều đã tin lời hắn nói, một bên giúp hắn chứng thực, một bên lại thập phần cung kính dò hỏi. Mà có vài người không phục, cũng chỉ có thể ngậm miệng nhẫn nhịn.

Nam Cung Xuân Thuỷ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: "Đến được nơi này, là cơ duyên vạn năm khó gặp, ta cũng chỉ mới xem qua trong thư tịch mà thôi. Nghe nói nơi này là nút thắt giao thoa thời gian...có thể xem về quá khứ, thấy được tương lai."

Mọi người an tĩnh trong chớp mắt, sau đó liền bắt đầu ồn ào thảo luận kịch liệt.

Minh Đức đế hai mắt sáng ngời, thấy được tương lai, điều này đối với hắn mà nói là dụ hoặc quá lớn.

Dù sao trong lòng hắn vẫn luôn có một mối lo chưa được giải quyết. Nghĩ kiền yên lặng nhìn về phía Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.

Nhìn bộ dạng kích động của mọi người, Nam Cung Xuân Thuỷ lại bồi thêm một câu: "Nhưng mà....Phần lớn trường hợp chỉ có thể nhìn thấy quá khứ cùng tương lai, kiếp trước cùng kiếp này của người đầu tiên đặt chân đến nơi này. Còn những người khác, chỉ có thể xem vận may mà thôi."

Thanh âm nghị luận dần nhỏ xuống, nhưng chút chuyện này cũng không khiến bọn họ ngừng kích động, mặc dù không thể xem tương lai của chính mình, nhưng cũng là cơ duyên cực lớn đó, lỡ như có thể nhìn được thế cục trong tương lai thì sao?

Hơn nữa, chỉ là "Phần lớn thời điểm", lỡ như vận khí tốt có thể nhìn thấy vận mệnh của chính mình thì sao?

Nhưng người thứ nhất đi vào nơi này, là ai?

Ánh mắt mọi người đều yên lặng dồn về phía Bách Lý Đông Quân.

"Là...ta?" Hắn nhìn sư phụ mình, sau đó nhận lại cái gật đầu của người đối diện.

Tiểu Đông Quân sửng sốt, tiểu Đông Quân hoá đá luôn rồi.

Này cũng...quá đột nhiên rồi đi?

Nhưng mà ca của hắn đâu rồi? Vì sao cơ duyên lần này lại không có ca hắn.
.
Mà Minh Đức đế vốn đã không ưa Triệu Viễn Chu, thấy hắn không ở liền có chút vui sướng khi người gặp hoạ.

Giống như Quá An đế không ưa Lý Trường Sinh vậy.

Không có hoàng đế nào lại thích có một cái "Thiên hạ đệ nhất" luôn chèn ép ở trên đầu mình.

Diệp Đỉnh Chi vỗ bờ vai Bách Lý đông Quân: "Chúc mừng Đông Quân. Ta cũng muốn nhìn xem bộ dạng tương lai của đệ đó." Cũng muốn nhìn xem trong tương lai bên cạnh đệ còn có Diệp Đỉnh Chi ta hay không.

Bách Lý Đông Quân giật giật khoé môi: "Vân ca, huynh đừng có chọc ta nữa."

Mà thuỷ kính trên cao lúc này cũng dần dần hiện ra hình ảnh....

[Tuyết Nguyệt thành, Bách Lý đông Quân một thân thanh sắc trường bào, trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, hắn vừa bước vào phòng liền nhìn thấy một chồng hồ sơ chất cao như núi liền nhảy dựng cả người, xoay người bỏ chạy.

"Đại thành chủ, ngài đi đâu vậy?" Lạc Phong Chung không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau chặn đường Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân chột dạ, lui về phía sau một bước: "A....Cái này, ta là thân thể không được khoẻ, đi...đi nghỉ ngơi một lát."

Lạc Phong Chung: "Ngài lần trước cũng nói vậy, đến bây giờ đã hơn nửa năm."

Bách Lý Đông Quân: "..."

"A! Tư Không Trường Phong!" Hắn đột nhiên hướng phía sau Lạc Phong Chung kêu lên, xoay người muốn chạy lại bị Lạc Niệm Sắt không biết từ khi nào đã tới bay ra ngăn lại.

"Đại thành chủ, tam thành chủ gần đây đang bận nhiều chuyện, ngài cũng đừng ép hắn nữa."]

Bị áp bức tam thành chủ Tư Không Trường Phong: "Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân nhìn trời nhìn đất, không dám nhìn thẳng Tư Không Trường Phong.

Nam Cung Xuân Thuỷ bất đắc dĩ cười: "Đông Quân, cái chức thành chủ này, tiểu tử ngươi cũng không làm tốt lắm nhỉ."

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn lại: "Không biết là ai lúc trước tiền trảm hậu tấu, chính mình mang theo sư nương đi mất, đem ba người bọn ta đẩy lên chức thành chủ."

Nam Cung Xuân Thuỷ: ai da, đồ đệ lớn rồi, không quản được nữa.

Lạc Phong Chung cùng Lạc Niệm Sắt nhìn nhau, không khỏi cười rộ lên, xem ra về sau bọn họ phải giám sát kỹ hơn vị đại thành chủ này rồi.

[Lạc Phong Chung: "Lại nói, nữ nhi của tam thành chủ chỉ vừa mới một tuổi, là thời điểm cần cha bên cạnh nhất, ngài nhẫn tâm để Thiên Lạc tiểu thư mỗi ngày không được gặp phụ thân sao?"

Lạc Niệm Sắt: "Chỉ có đại thành chủ ngài là không có hài tử, không vất vả chút nào."

Bách Lý Đông Quân: "Vậy sao các ngươi không đi tìm Diệp Đỉnh Chi đi! Hắn cũng không có hài tử mà!"

Lạc Phong Chung bất lực: "Hai người không phải giống nhau sau. Hơn nữa nhị thành chủ cũng đã làm không ít, ngài ấy vì để tam thành chủ nghỉ ngơi, đã liên tục phê hồ sơ ba tháng liền. Đại thành chủ, ngài thực không quá xứng chức."

"Ngài xem mình đi, suốt ngày không phải ngủ chính là đang uống rượu..."

Tiểu Đông Quân: Được, ta thế mà không còn lời gì để nói lại...]

Hư hư thực thực bị kẻ vô lương tâm nào đó áp bức nhị thành chủ cùng tam thành chủ đều yên lặng nhìn về phía đại thành chủ:      (ㅍ_ㅍ)

Bách Lý Đông Quân: Không phải, cái thuỷ kính này đang phát mấy chuyện kỳ quái gì vậy. Thanh danh của hắn a!

Tư Không Trường Phong sờ cằm, hắn vậy mà lại có nữ nhi? Hắn cưới vợ?

Trong đầu không tự giác hiện ra thân ảnh của vị cô nương ở Bách Hoa Lâu tại thành Thiên Khải kia.

Là nàng sao...?

Thiên Lạc là nữ nhi của hắn sao? Tên thật dễ nghe, người chắc chắn cũng cực kỳ đáng yêu!

Chờ mong ing,(**)*.

Mà Bách Lý Thành Phong một bên nhăn mày lại, đi lên tát vào cái ót nhi tử nhà mình một cái.

"Tiểu tử thúi, đã là thành chủ một toà thành lớn như vậy rồi mà còn lười biếng. Còn có, ngươi tương lai tại sao lại không có hài tử?"

Bách Lý Đông Quân mặt đầy u oán trốn đến phía sau gia gia: "Sao con biết được? Thế tử gia, sao ngài đánh đầu ta, lỡ đánh ngốc thì phải làm sao bây giờ?"

Bách Lý Thành Phong còn muốn đánh tiếp, nhưng ngại lão cha mình đang đứng che ở trước mặt, không dám động thủ.

Nhưng hắn thực sự lo lắng, tại sao lại không có hài tử? Không phải là...

Ôn Lạc Ngọc nhíu mày, có ý tứ gì? Nàng không được ôm cháu trai cùng cháu gái sao?

Lôi Mộng Sát không biết từ khi nào đã lắc người qua đây, khẽ meo meo tới gần tiểu Đông Quân nhỏ giọng nói: "Tiểu sư đệ, ngươi không lẽ...Có bệnh kín gì sao?"

Mà tiểu công tử vốn chưa hiểu chuyện thế sự nháy mắt liền đỏ lựng lên, hung hăng đạp lên chân Lôi Mộng Sát.

"Cút đi! Huynh nói hưu nói vượn cái gì đó! Huynh mới..." Nói được một nửa lại nhìn thấy ánh mắt tò mò của mấy người bên cạnh, dưới chân liền dùng thêm vài phần sức lực, hạ giọng xuống, "Huynh mới không được."

Lôi Mộng Sát bị đau mà nhảy tưng tưng lên, cuối cùng bị Lý Tâm Nguyệt một bên nói xin lỗi một bên kéo tai lôi về.

Đồng dạng bị nói là không có hài tử Diệp Đỉnh Chi:....

Lâm vào trầm tư...

Hắn cực kỳ tin tưởng, chính mình rất mạnh đó.

Nhưng kỳ thật, không phải còn có một khả năng khác sao?

Hắn yên lặng nhìn về phía tiểu Đông Quân gưing mặt đỏ bừng, đang tùm láy tay áo mẫu thân nhà mình, xấu hổ đến mức hận không thể biến thành chim cút trốn vào lòng mẫu thân vậy.

[Vì thế phản kháng vô hiệu Bách Lý Đông Quân bị Lạc Phong Chung cùng Lạc Niệm Sắt một trái một phải ấn trên bàn phê hồ sơ cả ngày.

Mãi đến khi mặt trăng lên cao mới thả người về.

Bị bắt công tác cả một ngày tiểu Đông Quân eo đau lưng mỏi, cả người mệt mỏi lếch về phòng, trên đường vừa vặn nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang cầm theo hai bầu rượu.

"Đông Quân, uống rượu không?"

Bách Lý Đông Quân hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.

Diệp Đỉnh Chi vội vàng đuổi theo: "Ai, Đông Quân, sao lại không để ý ta thế này?"

Hắn cảm nhận thấy bước chân của Đông Quân đang ngày càng bước nhanh, vội vàng nói: "Là ta làm sao chuyện gì sao? Đệ đừng tức giận."

Bách Lý Đông Quân đi đến cửa phòng đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nện lên bức tường bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, cũng đồng thời áp người vào tường.

Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền ngoan ngoãn thuận theo, mặt mày vô tội nhìn hắn.

Bách Lý Đông Quân mặt đầy u oán: "Ta mỗi ngày đều ngủ, huynh còm không rõ sao? Dựa vào cái gì liền trách ta?"

Diệp Đỉnh Chi ngớ người ra, bống nhiên thấp giọng cười.

Bách Lý Đông Quân càng tức giận hơn: "Huynh còn cười! Cút đi, ta không muốn nhìn thấy huynh."

Nói xong liền xoay người vào phòng muốn đóng cửa lại.

Diệp Đỉnh Chi chạy nhanh duỗi tay ngnw lại, đồng thời còn chen vào một chân: "Không cười, không cười, Đông Quân, đệ đừng nóng giận, là ta sai."

"Buông tay."

"Không buông."

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, hai người cứ thế giằng co qua lại không buông.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên nảy ra ý gì đó, khẽ rên một tiếng: "Đông Quân, ngực ta đau."

Bách Lý Đông Quân chau mày, nhớ tới trên người hắn có vết thương cũ, liền thả lỏng lực đạo trên tay.

Diệp Đỉnh Chi nhân cơ hội lách người vào trong.

Bách Lý Đông Quân chưa kịp định hình liền nghe tiếng của phòng đóng lại "phanh" một cái, eo sau đó liền bị người kia nắm lấy ấn lên trên tường.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Diệp Đỉnh Chi phả lên cần cổ mình, Bách Lý Đông Quân không được tự nhiên giật giật cổ, duỗi tay muốn đẩy người ra.

"Diệp Đỉnh Chi, huynh mau buông ta ra, ta còn chưa đồng ý cho huynh tiến vào!"

Diệp Đỉnh Chi càng ôm chặt hơn, sống chết cũng không chịu buông tay: "Đông Quân, tiểu Đông Quân của ta, là ta sai rồi, hôm nay ta ra ngoài mua ít trà nên mới không ở cả ngày, bắt đầu từ ngày mai ta tuyệt đối không đi nữa, sẽ không để đệ một người vất vả nữa. Đệ đừng đuổi ta đi, không có đệ ta ngủ không được."

Bách Lý Đông Quân gương mặt ửng hồng, nhưng nghe mấy lời Diệp Đỉnh Chi nói tâm trạng không khỏi chùng xuống một chút.

Mua trà sao....

Cũng đã tới thời gian...nên đi tảo mộ rồi.

Diệp Đỉnh Chi như cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt, giơ tay sờ sờ đầu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán.

"Đông Quân, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh đệ."

"...Được."

Bách Lý Đông Quân giơ tay ôm lại người kia.

Trong lúc lơ đãng để lộ ra vài vệt đỏ trên cổ..]

Mọi người lúc này, đều chết lặng cả. Nhất thời cả không gian đều yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng châm rơi.

Lôi Mộng Sát kinh ngạc đến không ngậm mồm được, cứng đờ người quay đầu nhìn về phía hai tiểu sư đệ.

Hành động thân mật như thế, đến cả ngốc tử còn nhận ra được.

Cho nên...hai tiểu sư đệ của hắn tương lai sẽ ở bên nhau sao???

Bách Lý Thành Phong thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

"Ngươi....Ngươi..." Ông chỉ vào Bách Lý Đông Quân, nói không ra hơi, "Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, ngươi vậy mà dám đoạn tụ."

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng lại, người trên màn ảnh kia, là hắn tương lai sao?

Là hắn...cùng Vân ca?!

Mãi đến khi bàn tay của lão cha nhà mình sắp hạ lên đầu mình, hắn mới vội lách mình trốn về phía sau gia gia.

"Gia gia, gia gia cứu con."

Bách Lý Lạc Trần tâm tình phức tạp, nhưng vẫn theo bản năng che chở cháu trai nhà mình, "Được rồi, Thành Phong, chuyện đã đến nước này, con đánh nó thì giải quyết được chuyện gì sao?"

Ôn Lạc Ngọc vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi biết tiểu nhi tử nhà mình thích nam nhân. Tuy rằng nàng sẽ tôn trọng ý kiến của Đông Quân, nếu Đông Quân thích, cho dù là nam hay nữ cũng không sao cả.

Nhưng mà thế này cũng quá đột nhiên rồi, khiến nàng nhất thời...khó có thể tiếp thu.

Bách Lý Đông Quân trốn ở phía sau gia gia, rốt cuộc mới phản ứng lại, theo bản năng nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi.

Lại vừa lúc chạm phải ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi đang nhìn qua, hai người nhất thời đều ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

Tuy Diệp Đỉnh Chi đã sớm có tâm tư bất chính với Bách Lý Đông Quân, nhưng nhìn đến tương lai chính mình như ý nguyện ôm được mỹ nhân về nhà, vẫn cảm thấy không chân thật lắm.

Giây tiếp theo, thân ảnh cao lớn của Bách Lý Thành Phong liền ngăn lại ở giữa hai người, trừng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi mà tức giận hừ một tiếng.

Diệp Đỉnh Chi có chút chột dạ không dám nhìn ông.

Bách Lý Thành Phong: Ai hiểu cho ông đây! Nhi tử ông cực khổ nuôi lớn, bị con trai của huynh đệ quá cố củng đi mất. Sau khi ra ngoài ông nhất định sẽ tới trước mộ Diệp Vũ tố cáo, kêu hắn về báo mộng dạy dỗ lại nhi tử mình đi!

—------------------------------------------------------
Ahh. Hôm nay đã tác giả đã end fic này rồi. Chỉ kêu sẽ bắt đầu triển fic Đông Quân xuyên đến Đại mộng tiếp của phần này. Chờ mong-ing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co