Truyen3h.Co

All27 Giao Vien Day Doi Lop E Nam Ba Duoc Cho La Giao Phu

Thời gian: Một thời điểm nào đó trong tương lai, mười năm sau.

CP: all27, nhưng do không biết viết tình cảm nên có thể mọi người đều không đạt được.

Có rất nhiều thiết lập riêng, nếu xuất hiện lỗi xin hãy cố gắng bỏ qua.

Vì thích thiết lập nhẫn của Vongola nên vẫn giữ nguyên.

Katekyou Hitman Reborn × Assassination Classroom


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cậu thiếu niên tóc nâu ngồi ở vị trí trung tâm là vị Giáo phụ trẻ tuổi nhất trong lịch sử thế giới ngầm.

Sức mạnh cá nhân vượt trội, gia tộc với bề dày lịch sử lâu đời, tài sản có thể sánh ngang cả quốc gia tất cả đều hội tụ trên người cậu, khiến người khác không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng làm dấy lên vô số suy đoán và định kiến từ bên ngoài.

Ít nhất thì khi Koro-sensei chạy khắp nơi, nghe tin Giáo phụ là một thanh niên trẻ tuổi, đi kèm với đó là vô số lời đồn và tin tức bát quái, hắn đã không thể nào liên hệ hình tượng của nhân vật trong các câu chuyện với cậu thiếu niên trước mặt.

Sawada Tsunayoshi là người như thế nào?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi một ngày tiếp xúc, ông nhận ra cậu có thiên phú, có thực lực, đồng thời cũng có sự nhạy bén khác thường và lòng nhân ái không phù hợp với lứa tuổi.

Hình tượng về một Giáo phụ trong các bộ phim, nếu không phải là một kẻ hung ác, thì ít nhất cũng là một ông già đầy quyền uy.

Nhưng Sawada Tsunayoshi lại quá mềm yếu, từ ngoại hình đến tâm hồn khiến người ta cảm thấy cậu không nên tồn tại trong thế giới ngầm đầy hỗn loạn và tăm tối này.

Thế nhưng, sau khi hiểu rõ về con người cậu, Koro-sensei lại có thể lý giải vì sao thế giới hỗn loạn này lại không muốn buông tay cậu.

Dù là những kẻ sống trong bóng tối hỗn loạn nhất, họ vẫn luôn khao khát một trật tự.

Sawada Tsunayoshi có gia tộc hùng mạnh hậu thuẫn, có những đồng đội đáng tin cậy, bản thân cũng sở hữu thực lực vượt trội. Cậu gần như không có điểm yếu nào ngoại trừ trái tim quá mức nhân từ dù đã sống trong thế giới ngầm lâu như vậy, cậu vẫn muốn biến thế giới hỗn tạp này thành một Vườn Địa Đàng.

Nó quá lý tưởng hóa, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Mà cái giá của việc không thể rời mắt chính là-

"Nyufufufu, đừng tỏa ra sát khí như vậy chứ." Vì trót nhìn chằm chằm Sawada Tsunayoshi quá lâu mà Koro-sensei bất giác cảm nhận được những ánh mắt như dao găm phóng tới từ bốn phương tám hướng.

"Đây chính là con bạch tuộc quái vật bị treo thưởng trăm tỷ trong truyền thuyết sao?" Vừa mở miệng, Byakuran đã khiến Koro-sensei tức điên, kèm theo đó là tiếng gào thét phản bác: "Ai là bạch tuộc quái vật chứ!?"

Nhưng Byakuran chẳng hề để tâm, vẫn nở nụ cười vô tư mà nói tiếp:

"Cũng không lợi hại lắm nhỉ?"

Nụ cười vô hại của cậu ta lại khiến người khác sởn cả gai ốc.

"Nói về số tiền truy nã, trên Dark Web, giá trị của Tsuna-chan còn cao hơn nhiều đấy~"

Tốt lắm, chỉ bằng hai câu nói đã thành công khiến tất cả mọi người ở đây nổi giận. Không hổ danh là Byakuran!

Sawada Tsunayoshi xoa trán đầy bất lực. Nhìn Yamamoto Takeshi có vẻ sắp chui qua màn hình để đặt dao lên cổ đối phương đến nơi, cậu không thể không lên tiếng để phát huy uy nghiêm của một vị thủ lĩnh.

"Byakuran, số tiền truy nã của cậu cũng không kém tôi bao nhiêu đâu." Sawada Tsunayoshi khoanh tay, cằm hơi tì lên bàn tay đan chéo, đôi mắt sắc bén không rời khỏi cậu thiếu niên tóc trắng trên màn hình. Nhìn dáng vẻ của Byakuran lúc này, sự tà ác thường ngày giảm đi không ít, trông giống một đứa trẻ ngông cuồng hơn là một kẻ nguy hiểm, khiến cậu có chút hoài niệm.

...Tất nhiên, Irie Shouichi tuyệt đối sẽ không hoài niệm gì cả.

"Nếu cậu thực sự không biết nói lời dễ nghe, tôi có thể nhờ Varia nhận lệnh truy nã của cậu."Cậu nhếch môi đầy ẩn ý, sau đó mỉm cười rạng rỡ mà quay sang Uni: "Lúc đó, chúng ta chia đều nhé?"

Uni che miệng cười khúc khích, còn Gokudera Hayato thì lập tức cảm thấy vô cùng hả hê.

Riêng Byakuran-người bị nhắm làm mục tiêu thì giống như một quả bóng xì hơi, trông vô cùng ủ rũ:

"Thật quá đáng, Tsuna-chan..."

Byakuran bĩu môi, nhưng lần này không tiếp tục buông lời trêu chọc nữa, tránh làm thần kinh của đám hộ vệ Vongola căng thẳng thêm.

"Quan hệ thật tốt nhỉ." Koro-sensei dùng xúc tu sờ cằm tròn của mình, cảm thán.

Nếu không phải quan hệ thực sự tốt, thì sao có thể đùa giỡn như vậy. Trong thế giới ngầm, kiểu nói đùa về tiền thưởng của đối phương thường bị coi là lời khiêu khích tràn đầy sát ý.

Mặc dù có lẽ chỉ có Sawada Tsunayoshi là cảm thấy chuyện này không đáng bận tâm, dù sao thì những người xung quanh cậu, ai ai cũng mang sát khí nồng đậm đến mức khiến Sát Lão Sư đổ mồ hôi lạnh.

"Mắt nào của ngươi nhìn ra Juudaime có quan hệ tốt với tên đó vậy, chậc."

Gokudera Hayato nghe thấy câu nói của Koro-sensei qua màn hình của Yamamoto Takeshi, bực bội chửi rủa.

Nhưng cậu ta lại không dám nói quá to, sợ bị Sawada Tsunayoshi nghe thấy, thành ra cả người trông có chút khó chịu.

Điều khiến cậu khó chịu hơn cả chính là dáng vẻ nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần của Hibari Kyoya.

Đừng nhìn cả phòng họp đông đúc như vậy mà lầm, thực tế Reborn chỉ là hình chiếu toàn tức, Yamamoto Takeshi, Byakuran và Uni đều tham gia qua cuộc họp video, người thực sự ở bên cạnh thủ lĩnh chỉ có hộ vệ Mây - Hibari Kyoya.

Kết quả là, tên này chẳng những không làm tròn trách nhiệm của một hộ vệ, mà còn trông nhàn rỗi hơn cả thủ lĩnh, nhìn vào là muốn chửi rủa.

Mặc dù Byakuran có trêu chọc rằng tiền thưởng của Sát Lão Sư không thể so với Sawada Tsunayoshi, nhưng điều đó chỉ đơn giản là vì sự tồn tại của Sát Lão Sư chưa được công bố rộng rãi. Nếu không, chỉ riêng tốc độ 20 Mach của hắn, cộng thêm khả năng trêu đùa lãnh đạo các quốc gia trên toàn thế giới, đã đủ để trở thành mối đại họa trong lòng tất cả mọi người.

20 Mach nhanh đến mức nào? Đó là tốc độ có thể đâm xuyên tim người khác chỉ trong chớp mắt.

Một quái vật như vậy đang đứng ngay trước mặt người quan trọng nhất của mình, Gokudera Hayato làm sao có thể không lo lắng cho được.

Hàm răng của cậu nghiến chặt đến phát ra tiếng ken két, trong mắt đã bắt đầu xuất hiện tơ máu.

Yamamoto Takeshi chú ý đến trạng thái của Gokudera Hayato, nhưng lại không có cách nào. Đồng thời, cậu ta cũng không nhận ra ánh mắt Sawada Tsunayoshi đang nhìn về phía mình.

Sawada Tsunayoshi trầm ngâm, cậu để ý đến ánh mắt Yamamoto Takeshi lướt qua bên cạnh, sau đó lại nhìn vị trí vốn luôn có người ngồi.

Gokudera Hayato chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ cuộc họp nào có Sawada Tsunayoshi, dù cho có cách xa ngàn dặm đi chăng nữa.

Lần này, người đàn ông tóc bạc ấy lại biến mất, thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Reborn chắc chắn biết sự thật, nhưng hắn không nói gì.

Sau khi hiểu rõ nội tình, Sawada Tsunayoshi không khỏi thở dài một hơi trong lòng.

Cậu lấy lại tinh thần, tập trung sự chú ý vào Sát Lão Sư, những gì định nói đột nhiên thay đổi: "Koro-sensei, mọi người đều đã đến đủ, vậy hãy bàn về kế hoạch giảng dạy sắp tới của lớp 3-E đi."

"?"

Mọi người đều sững sờ.

Uni ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó lập tức hiểu ra và tiếp lời: "Đúng vậy nhỉ, tôi nhớ là bên Nhật Bản sắp đến kỳ thi giữa kỳ đúng không? Học sinh đổi chỗ có thích ứng được không?"

"Chính vì vậy mới phải họp để bàn bạc về kế hoạch giảng dạy tiếp theo." Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu, trông rất có dáng vẻ của một giáo viên, chỉ là nhìn qua có vẻ hơi nhỏ tuổi một chút. "Hơn nữa, Koro-sensei sắp có một kỳ nghỉ, thầy Karasuma cũng không thể đến được, ngoại trừ cô Irina thì không có giáo viên nào phù hợp để giảng dạy các môn học khác."

Cậu đưa mắt nhìn quanh, đầu tiên chạm phải ánh nhìn đen như đá obsidian của người thầy của mình. Đối phương nở nụ cười như có như không, khiến Sawada Tsunayoshi chột dạ mà dời ánh mắt sang hướng khác.

"Vậy thì, Takeshi, cậu có thể làm giáo viên thể dục của lớp 3-E không?"

Đáp lại cậu là động tác lập tức lấy điện thoại ra thông báo cho thuộc hạ sắp xếp chuyến bay của Yamamoto Takeshi: "Không thành vấn đề, vừa hay chuyện bên Ý cũng sắp xong rồi, tôi sẽ lập tức bay về Nhật Bản tìm cậu."

Sawada Tsunayoshi gật đầu, nhanh chóng xác định giáo viên thứ hai. Sau đó, cậu liếc nhìn một vòng... Ừm, Hibari Kyoya...

Ngay khoảnh khắc dời mắt khỏi Hibari Kyoya, cậu dường như nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ đàn anh của mình.

Sawada Tsunayoshi giả vờ khó xử: "Koro-sensei phụ trách rất nhiều môn học nhỉ, thật đáng tiếc, nếu như bên cạnh tôi có ai đó cực kỳ thông minh, có thể đảm nhận nhiều môn học thì tốt biết bao-"

Cậu còn chưa nói dứt câu, giọng của Gokudera Hayato đã truyền đến từ màn hình, sau đó, chàng trai tóc bạc lập tức đẩy Yamamoto Takeshi sang một bên, chiếm trọn khung hình: "Là cánh tay phải của Juudaime, tôi tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc này! Dù là Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử hay Hóa Học! Tất cả cứ giao cho tôi!"

Lúc này, Gokudera Hayato trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, so với dáng vẻ trầm ổn sau này, hiện tại cậu lại có chút non nớt, bộc trực của tuổi thiếu niên.

Sawada Tsunayoshi đột nhiên cảm thấy hoài niệm, nụ cười trở nên rạng rỡ khác thường: "Vậy nhờ cậu nhé, HA-YA-TO."

Mọi người ngay lập tức nhìn thấy hộ vệ Bão nhà Vongola đỏ bừng cả mặt, sau đó cậu ta vụt mất khỏi màn hình, chỉ để lại giọng nói càng lúc càng xa: "Tôi lập tức đến Nhật Bản ngay!"

Khung cảnh trở nên yên tĩnh trong chốc lát.

Koro-sensei nhìn chằm chằm vào Sawada Tsunayoshi một cách kỳ lạ trong một lúc lâu, lẩm bẩm điều gì đó nhưng không ai nghe rõ được.

Sawada Tsunayoshi đã quen với ánh mắt này nên không suy nghĩ nhiều. Cậu nói: "Gokudera-kun vì lỗi của tôi mà tự trách bản thân. Rõ ràng không phải lỗi của cậu ấy, nhưng vì lo lắng cho cảm xúc của tôi mà né tránh."

Trước khi những người khác kịp lên tiếng an ủi, Koro-sensei nói: "Cũng không phải lỗi của Tsuna-sensei, không cần gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình."

"Lý do khiến Tsuna-sensei và mọi người trở nên như thế này là vì mặt trăng bị phá hủy sao? Có vẻ như trong chuyện này có rất nhiều bí ẩn. Nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm về điều đó."

Giọng điệu của Koro-sensei rất bình tĩnh, khiến người ta không thể đoán được rốt cuộc ông ta là thủ phạm hay nạn nhân.

''Koro-sensei." Sawada Tsunayoshi ngừng lại một chút, ôm lấy một tia hy vọng không rõ ràng và hỏi: "Chuyện hủy diệt Trái Đất... thực sự không còn cách nào sao?"

Koro-sensei lắc đầu, phủ nhận tia hy vọng ấy trước mặt mọi người: "Ít nhất tôi không thể dừng lại."

Đầu xúc tua của ông ta chạm vào phần ngực trước đây từng là vị trí của trái tim, "Bên trong cơ thể tôi có một quả bom hẹn giờ. Đến ngày định mệnh, tôi sẽ chết, và Trái Đất cũng sẽ bị hủy diệt."

"Cách duy nhất để giải quyết chuyện này là giết tôi trước khi ngày đó đến." Giọng nói của hắn không hề dao động. Rõ ràng đó là chuyện liên quan đến sự sống chết của bản thân, nhưng lại khiến Sawada Tsunayoshi cảm thấy giống như khi Reborn từng nói về cái chết của chính mình.

Hồi đó, Reborn cũng bình tĩnh chấp nhận cái chết, đặt toàn bộ mục tiêu vào việc đào tạo học trò.

Reborn đã dạy dỗ ra kiệt tác vĩ đại nhất thế giới này, cũng là người học trò mà hắn hài lòng nhất.

Trong chuyện này, Sawada Tsunayoshi cảm thấy Reborn và Koro-sensei rất giống nhau. Vì vậy, cậu cẩn thận liếc nhìn biểu cảm của Reborn, nhưng lại nghe thấy người đàn ông vốn luôn im lặng trong cuộc họp đột nhiên lên tiếng:

"Cứ như vậy mà từ bỏ hy vọng sao?"

Leon từ vành mũ của anh ta nhảy xuống, bò dọc theo cánh tay Reborn đến đầu ngón tay. Đôi mắt tròn xoe của nó chớp chớp, nghiêng đầu nhìn Koro-sensei, như thể đang đánh giá điều gì đó.

Thú cưng giống chủ, lúc này Reborn cũng đang dò xét. Nhận ra điều này, Sawada Tsunayoshi đột nhiên im lặng, thầm mong đợi những lời tiếp theo của thầy mình.

"Mặc dù trong giới sát thủ từng có truyền thống rằng nhiệm vụ cuối cùng của học trò là giết sư phụ, nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Hiện nay, đa số sát thủ không còn quan tâm đến điều đó nữa." Reborn nói.

"Tôi nhớ mang máng, trong khoảng thời gian tôi rút lui, đúng là có tin đồn về một người kế nhiệm có thể sánh ngang với tôi."

Reborn nâng tay, để Leon bò từ ngón tay trở lại vai. Hành động này tự nhiên đến mức thu hút sự chú ý của mọi người đến đôi mắt anh ta.

Sawada Tsunayoshi luôn cảm thấy mắt của Reborn rất đẹp, nhưng khi Reborn lặng lẽ quan sát ai đó, đôi mắt ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Lúc này, ánh mắt của Reborn thật đáng sợ. Bởi vì điều đó có nghĩa là hắn đang suy nghĩ, đang quan sát, đang đánh giá hành vi của bạn, đang đọc suy nghĩ của bạn.

Cảm giác đó, tất cả những người có mặt ở đây đều từng trải qua. Ngay cả Byakuran cũng muốn dịch ghế ra xa một chút để tránh khỏi phạm vi quan sát của anh ta.

Cặp thầy trò này luôn mang đến hai thái cực. Là một học trò, Sawada Tsunayoshi sẽ cho đối phương tận hưởng niềm vui khi cuộc cạnh tranh, dù đối phương ngay cả Byakuran biết trước là sẽ thua. Là một người thầy, Reborn sẽ đá đối thú ra ngoài trước khi trò chơi bắt đầu, ngay cả khi Byakuran tự tin mình sẽ thắng.

Giống như tương lai đó.

"Người đó là cậu, đúng không?" Reborn trêu chọc Leon một lúc, rồi nói tiếp: "Dù tôi không nhớ tên."

Sawada Tsunayoshi: "..." Cũng chỉ có Reborn mới có thể nói ra những lời thất lễ như vậy một cách đương nhiên đến mức không ai phản bác được.

Trái ngược với cảm giác bất lực của Sawada Tsunayoshi, Koro-sensei lại phấn khích đến mức xoay vòng hàng trăm lần tại chỗ, mặt đỏ bừng một cách đáng ngờ. Nếu Reborn không phải là hình chiếu, có lẽ Koro-sensei đã nhào lên xin chữ ký mất rồi.

"Được Reborn-senpai nổi danh biết đến, đúng là vinh hạnh của tôi." Sau khi bình tĩnh lại, Koro-sensei lễ phép nói:

"Nói là kế nhiệm thì không dám nhận, tôi chỉ là người may mắn từng giữ vị trí No.1 một thời gian."

"Tên thật của tôi không còn quan trọng nữa. Trước đây, tôi được gọi là 'Tử Thần'. Còn bây giờ, tôi chỉ là 'Koro-sensei'."

Cái tên "Koro-sensei" đã mang lại cho ông nhiều thứ hơn cả biệt danh và quá khứ trước đây. Và ông thích cái tên này hơn.

"Tử Thần à..." Byakuran đột nhiên lên tiếng: "Hình như No.1 trong giới sát thủ hiện nay cũng có biệt danh đó thì phải?"

"Nhưng trong mắt tôi, nó chỉ là một đứa nhóc thôi. Cái tên đứng đầu bảng xếp hạng chẳng qua là do gần đây nhận nhiều nhiệm vụ hơn mà thôi."

Trong Vongola, sát thủ nào cũng lợi hại hơn đám nhóc ấy. Chỉ là một khi đã gia nhập mafia, họ không còn đơn thuần mang danh sát thủ nữa.

"Đứa trẻ đó sao..."

Nghe thấy biệt danh trùng khớp, mọi người đều đoán nó có liên quan đến Koro-sensei. Quả nhiên, nhìn biểu cảm của ông ta là biết bên trong chứa đầy ẩn tình.

Nhưng bây giờ không phải lúc để nói về chuyện đó. Có lẽ trong tương lai, Sawada Tsunayoshi sẽ dần khám phá ra những câu chuyện ẩn giấu trong ký ức của Koro-sensei.

"Đúng như Reborn-senpai nghĩ, thực ra tôi không cam tâm." Koro-sensei ngồi đối diện Sawada Tsunayoshi, thân hình khổng lồ thu lại trên chiếc ghế sang trọng, trông cứ như một người đang ôm gối ngồi vậy. "Bài học đầu tiên tôi dạy học trò của mình là cách giết tôi. Tôi đặt hy vọng vào chúng, mong chúng trưởng thành và trở thành những con người tốt hơn."

"Nhưng nếu có thể... tôi cũng muốn nhìn thấy tương lai của chúng. Vì không một giáo viên nào lại không mong được chứng kiến học trò mình trưởng thành."

Koro-sensei liếc nhìn Reborn, hít sâu một hơi rồi nói: "Nhưng... giấc mơ và thực tế không thể song hành."

Những lời nói ấy mang theo quá nhiều bất lực.

Ngay lúc đó, Sawada Tsunayoshi không thể chịu đựng thêm nữa, đập mạnh xuống bàn: "Vậy chẳng phải là đang nhận thua sao?!"

Phản ứng bộc phát này dường như nằm trong dự đoán của tất cả mọi người.

"Reborn!"

Sát thủ số một thế giới khẽ nâng vành mũ, trong ánh mắt là một sự ôn hòa kỳ lạ: "Tôi đã liên lạc với Verde. Hắn ta nợ cậu một món nợ nhân tình, tôi sẽ bắt hắn trả lại ân tình."

"Byakuran! Chuyện tôi nhờ anh trước đây thế nào?"

Byakuran cười híp mắt: "Tôi đã xem tài liệu mà Chrome đưa qua rồi. Aizz, không biết ngài dứa đã bỏ bao nhiêu công sức, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã lôi ra được từng ấy kẻ đứng sau màn."

Hắn nháy mắt: "Rõ ràng là muốn tìm cách khôi phục nguyên dạng, thế mà lại biến thành chuyện thế này rồi."

"Nhưng dù sao cũng là yêu cầu của Tsuna-chan, nên có thể thôi. Đa số những nhân vật quan trọng trong này, chúng tôi có thể tìm cách xử lý. Chỉ cần đánh lừa bọn họ, để họ không phát hiện ra sinh vật bạch tuộc kia trong một khoảng thời gian là được, đúng không?"

Uni cũng lên tiếng: "Tôi sẽ hỗ trợ Byakuran, để mắt đến anh ta."

Dù sao thì, những kẻ này đều là nhân vật có máu mặt. Một hai người chết thì không sao, nhưng nếu chết hết thì e rằng thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn.

"Nhờ mọi người vậy." Sawada Tsunayoshi trầm giọng nói.

Sau đó, cậu mới quay sang nhìn Koro-sensei - người vẫn đang sững sờ trước toàn bộ tình huống này - rồi nở một nụ cười: "Nếu thầy đã lên kế hoạch chết rồi, thì trước khi giây phút cuối cùng đến, hãy tạm gác việc giảng dạy lại mà chiến đấu một lần xem sao, được chứ?"

Koro-sensei lặng người, không nói nên lời.

Trước mặt hắn là một bức tranh về sự gắn kết mạnh mẽ, hoàn toàn tin tưởng vị Decimo của họ.

Lúc này đây, hắn mới thực sự hiểu được - tại sao lại là Sawada Tsunayoshi.

Thế giới ngầm, nơi tập trung quyền lực, lợi ích, và sức mạnh. Vì sao người ngồi trên ngai vàng ấy lại là Sawada Tsunayoshi?

Bởi vì chỉ có cậu ấy...

Mới có thể mang đến hy vọng không thể chối từ cho những con người chìm trong bóng tối.





TBC

Aaaa tôi đã đăng rồi, tôi đã cập nhật rồi!

Lẽ ra buổi chiều là tôi đã viết xong rồi, NHƯNG TÔI QUÊN LƯU!!

Quên lưu thì thôi đi, còn bị xóa sạch nữa! Thế là tôi phải viết lại từ đầu!

Kết quả là bản viết lại còn dài hơn bản gốc một chút, hehe~

Tiểu kịch trường:

Khi Tsuna hỏi tại sao lại chấp nhận thua, R có chút chột dạ, lén lút đưa tay chạm vào mũi mình.

Không ai để ý đến động tác nhỏ này cả.

Nhưng Leon thì có.

◉‿◉

Zi : thực xin lỗi mọi người, chap này tôi edit lâu rồi nhưng vì bị sốt nên chưa đăng được, hôm qua còn sốt lên 40,5 độ suýt nữa nhập viện :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co