[ AllAether] Cũng là Teyvat nhưng nó lạ lắm
Một cảm giác quen thuộc kì lạ
Cả năm người đang đứng nói chuyện vui vẻ thì bầu trời bắt đầu đen lại, gió nổi lên rất mạnh. Khiến cho hai nhà lữ hành bay lên trới, họ mở bung phong chi dực ra, đang bay xung quanh thì một con rồng bay ngang qua mọi người. Aether cảm thấy có cái gì đó xa xa, liền có một giọng nói cất lên:- Hãy tập trung năng lượng gió và phóng về phía Phong long. Hai anh em nhìn nhau rồi cũng làm theo, vì cậu đã từng làm nên làm đợt này thì con rồng đã bay đi rất xa rồi. Cả hai cùng đáp xuống, Tuyết đi tới kiểm tra hai đứa, mong hai người không bị thương, người liền nói:- Hên quá hai đứa không hề bị thương gì hết. Một tiếng vỗ tay liền vang lên, khiến cả ba đề phòng. Một người có làn da ngâm đen với một vẻ lịch lãm và bịch một mắt nói:- Hay lắm, hay lắm, hai người thật sự rất giỏi.Amber liền vô tư thế chào rồi nói:- Đội phó Kaeya.Kaeya nhìn qua cô mỉm cười như ra hiệu là giới thiệu họ với anh, cô liền nhận ra rồi nói:- À, đội phó, đây là Aether và em gái của cậu ấy Lumine là nhà lữ hành, còn đây là bạn đồng hành Paimon, còn kia là Tuyết. Kaeya nghe xong thì anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:- Đội trưởng Jean muốn mời mọi người đến với phòng làm việc của ngài để nói chuyện. Aether liền đồng ý rồi tất cả đều đến đó, trong phòng có hai cô nàng, một người có mái màu nâu và một người có mái tóc màu vàng. Cô gái tóc nâu liền vui vẻ nói:- Mọi người tới rồi, tôi tên là Lisa là thủ thư viện, còn người ngồi đây chắc mọi người biết rồi nhỉ, đây là Jean, đội trưởng kỵ sĩ Tây Phong. Mọi người đứng nói chuyện một chút thì cũng đã hiểu những gì Lisa nói, Aether suy nghĩ." Cũng giống hồi đó, mình cũng đi các khu di tích để đánh, nhưng mà giờ Lumine đâu còn là công chúa vực sâu đâu chứ."" Đúng vậy, thì ai đang thay em làm mấy việc này đây chứ."" Em làm gì mà trong đầu anh được hay vậy?"" Em không biết nữa"" Hai đứa bình tĩnh để ta giải thích nào"" Mama"" Đây là thông linh trận, do ta tự mở được, mấy đứa cũng có khả năng đó, để vô đây để bàn bạt ấy mà."" Mọi thứ bây giờ khiến con rất thắc mắc, nếu con không làm công chúa vực sâu nữa thì ai sẽ làm "" Lumine nói đúng đó, vì rồng vẫn xuất hiện với trạng thái bị như vậy. "" Trước tiên ta nghĩ chúng ta nên tách ra mỗi người một di tích cho nhanh. Lumine đi chung với Amber, còn Aether đi với Kaeya và cuối cùng ta đi với Lisa. Làm xong kiếm phòng trọ và đồ ăn, rồi mấy đứa muốn hỏi gì thì lúc đó hãy hỏi, oke không?"" OKE !"Cả ba người chia ra đến điểm đã hẹn, Tuyết thì lôi Paimon đi chung với mình để Aether tự sử với phi tần đầu tiên của thằng bé.Aether đến chỗ di tích mà Kaeya đang chờ sẵn ở đó, anh có chút bất ngờ nên liền nói:- Nhóm của cậu đâu hết rồi, sao có mình cậu ở đây vậy?Aether liền nói:- Chúng tôi chia nhau ra làm cho nhanh, vì tôi nghĩ nếu chậm trễ quá thì sẽ gây thiệt hại với người dân ở Mondstadt.Kaeya có chút ấn tượng với cách uy nghĩ của cậu nên không nói nhiều mà đi vô trong di tích. Lúc đầu là anh chỉ đường, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại là cậu chỉ đường đi, anh liền nói:- Cậu có vẻ rành nơi này nhỉ?Aether chợt ra nên đánh trống lãng qua việc khác:- Cẩn thận có quái kìa.Con quái lao tới, Kaeya liền nắm tay Aether kéo vào người mình, vung kiếm mạnh một nháp đã chém chết con quái. Aether có chút bất ngờ với hành động của anh, cậu nhìn lên khuôn mặt của anh, cậu thấy được một đường nét quen thuộc, nó giống hồi lúc anh có nhưng tình cảm đặc biệt với cậu, anh luôn bảo vệ cậu vì anh không muốn thấy cậu bị thương. Nên Aether bất giác đưa tay lên xoa nhẹ má anh như đang an ủi, Kaeya cũng nhìn qua cậu, anh cũng cảm thấy việc này rất bình thường, nếu là người con trai khác thì chắc chắn anh sẽ đẩy ra nhưng mà tại sao cậu lại cho anh một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Ngay từ lúc gặp nhau anh đã có cảm giác gần gũi với cậu rồi, cứ như giấc mơ ấy không phải là mơ vậy vì nó rất chân thực và cảm xúc cũng vậy. Khuôn mặt của cả hai ngày một gần hơn, nhưng một tiếng động của con quái khiến Aether ý thức được hiện tại mà đẩy Kaeya ra.Anh rất bực mình trong lòng như chỉ thể hiện nó bằng một nụ cười nhìn đám quái, anh lao vô chém tụi nó ra thành bả, còn Aether không quan tâm lũ quái cho lắm mà cậu lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của mình. Kaeya diệt xong lũ quái thì quay qua nhìn thấy mặt cậu như vậy thì anh không khỏi thích thú đi tới ôm lấy eo nhỏ của rồi vui vẻ chăm chọc, khiến cậu ngại đỏ hơn. Nhưng cậu nắm kéo cổ áo anh xuống, tặng cho anh một nụ hôn trên má, đôi môi mềm ấy chạm vô má anh khiến anh bất ngờ đến đứng hình. Nhân lúc đó Aether chạy ra khỏi di tích và phòng thẳng về thành Mondstadt, lúc này không còn bão gió nữa, và cậu hai bóng hình thân quen đang đứng gần hồ nước đang nói chuyện. Aether lao tới ôm lấy Tuyết, anh có chút bất ngờ liền nhận ra điều gì đó nên xoa nhẹ đầu cậu an ủi. Khi Aether bình tĩnh lại thì cũng đã là chiều, nên họ đi ăn và kiếm một phòng trọ lớn để cả ba ở chung. Và tối hôm đó, cả bốn người ngồi với nhau để nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co