Truyen3h.Co

Allbaji Hanh Trinh Lam Quen Voi The Gioi Cua Baji

-được , ta hiểu rồi-Sau khi nghe Hệ thống 502SB giải thích Baji cậu cũng dần hiểu được một nghĩa lý là " cậu phải tăng độ hào cảm của các nhân vật từ nam phụ đến nam chính lên 100% mới được về thế giới thật của cậu mà bắt đầu lại từ đầu "

[Ting! Ngài đã sẵn sàng để xuyên qua thế giới bên kia không ạ?]

-Cứ làm-Bằng vẻ mặt điềm tĩnh Baji nhìn chiếc màn hình hệ thống rồi chờ sự hồi sinh của mình...nhưng trên một thế giới khác , một cơ thể khác ...

Đột nhiên mắt Baji mờ dần rồi trở thành một mảnh màu đen vô tận.  

—————————————

"không phải tôi mà? Sao các người cứ nói tôi làm việc đó?"

"Tôi ghét các người"

"Kẻ như ta chả đáng để tiếp nhận tình yêu của cậu , chả đáng, chả đáng"

{đứa trẻ ngỗ nghịch như ngươi đáng được dạy bảo lại}
"Hức...hức người không tin con sao...?"

|không sao đâu đừng sợ~|
"Lừa dối!!!!"

/nhà ngươi nghĩ ngươi sẽ xứng với ta sao? Không đâu/
"Cả huynh cũng vậy sao....?"

"Ta hận các ngươi"

"Hãy giúp tôi báo thù..."
"Tôi xin cậu , Baji Keisuke"

—————————————

Một loạt kí ức của nguyên chủ truyền về đại não của Baji , bây giờ đầu cậu đau như búa bổ nhưng sao cậu không thể nào la đau được.

—————————————

Bừng tỉnh dậy , khung cảnh trước mắt khiến Baji khá bất ngờ . Trước mặt cậu là một căn phòng lớn huy nga , bên cửa là một dàn người hầu nghiêm trang , giữ trật tự không phát ra tiếng động nào.

Cậu muốn bật dậy nhưng khi cử động từng khớp tay , khớp chân thì cảm giác đau thấu xương đột ngột truyền đến làm Baji bất lực chỉ cố nén đau ngóc đầu dậy .

Bỗng một người hầu chạy đến phía cậu . Do chưa thích nghi được với ánh sáng của mọi sự vật xung quanh nên Baji không thể nhìn rõ mặt người đang tiến về nơi cậu đang nằm , chỉ biết được người hầu đó là nữ và có vẻ trông rất hoảng hốt.

-Thiếu gia Baji tỉnh rồi , tỉnh rồi- Với giọng điệu vui mừng , cô người hầu Julio nói lớn. Cùng lúc đó , khi nghe tin từ các người hầu . Phu nhân nhà Baji cũng từ tốn bước vào tránh gây tiếng động.

Bà vui mừng như diều gặp gió bước nhanh về phía cậu , lao vào ôm chầm lấy cậu con trai quý giá của mình

-Con tỉnh rồi..., con biết mẹ lo cho con lắm không..? Con đã hôn mê hơn 1 tháng rồi đó...- Bà trầm giọng nói với vẻ buồn bã , nhưng ánh mắt bà vẫn luôn kiên định hướng về phía Baji.

-Bà là ai...?-Dù biết tất cả nhưng cậu vẫn chọn phương án giả mất trí nhớ mà hệ thống đã đưa ra lúc nãy.

-Con......-

—————————————

Nhiêu đây thôi nha , tôi lười quớ mà-))

Mà tôi đang có ý định thay đổi tên nhân vật thành tên Hán Việt , các cô thấy thế nào (#• 3 •#)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co