Truyen3h.Co

Allbin Cuoc Tinh Ngang Trai Xuyen Khong

Taerae nghe thấy liền sửng sốt nói:
- Hôm qua e mới rút 1 ít tiền mặt mà sao trong ví lại trống k đc chứ.
Hắn vừa nói vừa mở ví ra. Nhìn trong ví trống k k có gì làm hắn hoang mang nhìn về người vừa cầm nó hỏi:
- Có phải anh lấy tiền của e đúng k. Trả đây.
Bỗng lew cốc đầu cậu e út của mình nói:
- Sao e chậm tiêu thế. Ý hwarang nói là hanbin sau khi đặt xe đã lấy hết tiền trong ví e rồi.
-Đúng vậy(hwarang)
Lúc này taerae như hiểu ra mà trả lời:
- À.
Bỗng eunchan lên tiếng:
- Đc rồi, vậy h mình qua đấy tìm e ấy đi.
- Ok(all).
Nói rồi bọn hắn liền đi lấy xe còn đồ ăn để đấy tí về rồi tính đi dỗ vợ trước đã.

Còn phía cậu sau khi bắt taxi về nhà đã đi thẳng lên phòng khóa trái cửa rồi đến giường đắp chăn ngủ. Hiện tại cậu rất mệt, k muốn nghĩ gì cả chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu k ai làm phiền. Nhưng mong ước đấy của cậu đã k thực hiện đc khi cậu vừa chợp mắt 1 lúc thì phải giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu rất k vui vì có người phá đám giấc ngủ của mình. Vì k muốn dậy nên cậu đã ngó lơ người ngoài cửa mà chùm chăn để ngủ tiếp. Nhưng người ngoài cửa như k muốn tha cho cậu mà gõ cửa dồn dập làm cậu khó chịu muốn đánh người. Nén cơn giận cậu ngồi dậy đi ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là 6 thanh niên cao to đẹp trai k ai khác là các anh nhà. Vừa nhìn thấy cậu đã vội đóng cửa nhưng k kịp. Cánh cửa đã bị 1 trong số người bọn họ giữ lại làm cậu k đóng đc. Cậu khó chịu mà nhăn mặt nói:
- Các anh đi ra để tôi đóng cửa.
Bọn hắn như k nghe thấy tiếng cậu nói mà vẫn đứng lì ở đấy k chịu đi. Cậu tức đến xù lông mà quát:
- Các anh k nghe thấy lời tôi nói hả, tránh ra cho tôi đóng cửa.
Nhìn thấy con mèo xù lông lúc này lew mới lên tiếng:
- Bọn anh nói chuyện với e 1 chút đc k.
Cậu nghe thế thì đanh đá trả lời:
- Tôi k có gì để nói với các vị. Mời về cho.
- E đừng như thế mà, cho bọn anh vào 1 chút đi.
-  Không....
Cậu chưa kịp nói thì mấy người bọn hắn đã kéo tay cậu đi vào phòng. Bị kéo bất ngờ nên cậu chưa kịp loát. Đến khi cậu nhận ra thì mình đã ngồi lên trên đùi bọn hắn rồi. Cậu liền đứng bật dậy nói:
- Thả tôi ra, ai cho các người vào đây.
- Bọn anh cho bọn anh vào(taerae)
Hắn hớn hở nói. Cậu thì nghe thấy lời đấy thì k biết nói gì chỉ quay qua lườm người vừa nói rồi trực tiếp bơ bọn hắn mà đi đến giường. Lục tìm cái đt để sạc. Lúc này hwarang lên tiếng:
-Sao e về mà k báo cho bọn anh biết. E có biết bọn anh lo lắm k.
Cậu quay lại nhìn bọn hắn nói:
- Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi liên quan gì đến các anh mà các anh lo lắng.
- Dù sao bọn anh cũng là vị hôn phu của e, bọn anh cũng muốn biết e đi đâu ở đâu để đỡ lo lắng(seop)
- Vậy thì cảm ơn các anh vì đã quan tâm tôi nhưng rôi k cần, các anh dành cái đấy cho người phù hợp hơn đi.
- E nói gì vậy, quan tâm e là nhiệm vụ của bọn anh mà với lại k có ai phù hợp hơn e cả(eunchan)
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh bỗng lew lên tiếng:
- Hanbin, e đừng như vậy có đc k. Bọn anh đau lòng lắm. E cho bọn anh xin lỗi, bọn anh k cố ý làm như vậy đâu tại anh thấy e đi với 2 người kia nên bọn anh mới như thế. E với họ có quan hệ gì vậy.
Cậu im lặng nhìn bọn hắn 1 lúc sau cậu mới lên tiếng:
- Bọn anh làm gì mà phải xin lỗi. Mà tôi đi với ai thì liên quan gì đến các anh.
Bọn hắn lúc này như đơ ra sau câu nói của cậu bỗng taerae lên tiếng:
- Sao bọn anh lại k liên quan đc, bọn anh là hôn phu của e cư mà.
- Đấy là các anh với ba tôi bàn bạc chứ có phải do tôi đồng ý đâu.
Nghe thấy lời cậu nói ai cũng đen mặt lúc này seop tiến đến kéo cổ cậu lại rồi áp môi mình vào môi cậu mà hôn ngấu nghiến tầm 5p sau thấy người kia sắp hết hơi hắn mới thả ra nói:
- Anh k cho phép e có quan hệ ngoài lề với ai khác ngoài bọn anh.
  Nói rồi hắn đè cậu xuống giường vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hôn ngấu nghiến mấy người kia cũng nhập hội. Cậu k phản kháng cứ để bọn hắn thích làm gì thì làm. Hắn thấy cậu k phản kháng liền dừng lại ngẩng lên nhìn cậu. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt lạnh tanh ánh nhìn vô định làm bọn hắn hoảng loạn mà lên tiếng:
- Hanbin, e sao vậy, đừng làm bọn anh sợ.
Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn bọn họ nói:
- Tôi k sao.
- E hận bọn tôi đến mức k muốn nhìn thấy bọn tôi đến vậy sao(lew)
Đáp lại hắn là sự im lặng đến từ vị trí của cậu. Nhìn thấy cậu k nói gì bọn hắn dường như có câu trả lời liền đứng dậy nói:
- Bọn anh xin lỗi đã làm phiền e rồi. Thôi e nghỉ đi, bọn anh về đây.
Cậu k nói gì coi như đồng ý. Bọn hắn đi ra k quên đóng cửa lại. Lúc này người trong phòng mới bật khóc nức nở:
- Tại sao, tại sao các anh luôn giao cho tôi hi vọng rồi dập tắt thế. Rốt cuộc tôi đã làm gì chứ, tại sao cả kiếp trước lẫn kiếp này bọn anh vẫn luôn k tin tưởng tôi đến 1 lần.
Cậu tưởng khi bọn hắn quay lại thì sẽ tin tưởng cậu nhưng nó đã bị dập tắt rồi. Còn gì đau hơn khi người mình yêu k tin tưởng mình. Chuyện này cũng k phải lần đầu nhưng khi đối mặt với nó cậu vẫn đau lòng.
Cậu nhìn ra cửa sổ ánh mắt vô định. Còn bọn hắn sau khi rời khỏi phòng thì liền đi xuống lấy xe mà k để ý ở 1 góc nào đó có cặp mắt quan sát bọn hắn từng bước chân. Người đó k ai khác là hanbin. Mắt cậu vừa nhìn về phía bọn hắn nc mắt vẫn k ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co