Truyen3h.Co

( allbin) xuyên không trở thành pháp sư

chương 12

KimoTrn3

Hắn muốn nhịn nhưng anh hùng tu 10 kiếp còn chưa qua nổi ải mỹ nhân thì chưa tu một ngày như hắn làm sao mà qua được,à không hắn tu 11 năm nhưng bây giờ gặp cậu rồi hắn bỏ tu

Hắn dứt khoát đứng dậy đem hộp thuốc đi cất rồi mới đi lại giường, tay đưa lên cởi chiếc áo thun trên người của mình ném qua một bên

Hắn biết cậu sẽ không tỉnh nên cứ vậy mà cởi đi áo của cậu rồi ném đi như cái cách mà hắn làm với áo của mình

Ôm lấy cơ thể của người mình thương hắn không nhân từ mà ngấu nghiến lấy đôi môi ấy, cơ thể dính chặt vào nhau,da thịt tiếp xúc khiến trong người hắn rạo rực, chiếc lưỡi không yên phận mà tìm kiếm mục tiêu của mình nhấm nháp,tay mơn trớn trên làn da trắng trẻo thơm mềm ấy hắn cảm giác mình sắp điên lên vì cậu mất rồi

Thấy Hanbin khó khăn khi thở hắn mới luyến tiếc rời đi, đôi môi tách nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái tình

Hắn nhìn cơ thể của cậu nữa muốn nữa không,muốn là vì hắn có thể chiếm lấy cậu để cậu trở thành của mình,không vì cậu đang bị thương dù cho sắp lành thì cũng không có gì chắc chắn là không đau

Hyuk sao một hồi đấu tranh thì cũng dừng lại, hắn nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng, áo cũng không thèm mặt lại cứ thế quấn lấy cậu mà đi vào giấc ngủ cái cảm giác được ở bên cạnh cậu thật ấm áp và dễ chịu,nếu như cậu là thuốc phiện thì chắc chắn cả đời này hắn không bao giờ cai

--------------------------------------

Lúc này tại biệt phủ Ahn gia

Hyeongseop đang ngồi trong trang viên để vẽ tranh thì từ phía sau một người đi đến nhìn tranh hắn vẽ,vì quá tập trung nên hắn không nhận ra, bất ngờ người đó cất tiếng làm hắn giật mình

" người trong tranh đẹp thật đấy Seop"

Hắn quay lại thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp,quý phái đó là mẹ hắn bà
Ahn Chija

" mẹ đến lúc nào vậy ạ "

" mẹ đến nãy giờ chỉ là con tập trung quá nên không để ý đến mẹ thôi "

Bà cười trước thái độ lúng túng của con trai mình, bình thường nó là một người lạnh lùng và có phần bất cần đời,rất hiếm khi bà thấy con trai mình lúng túng như thế này

Bà ngồi xuống để nhìn kỹ hơn bức tranh của con trai mình vẽ,bà nhịn không được mà cảm thán

" quả thật rất đẹp người như vậy có tồn tại sao,con lấy ý tưởng ở đâu mà vẽ được một người đẹp như vậy "

Hyeongseop nghe mẹ hỏi thì có chút thất thần...phải rồi tại sao hắn lại vẽ cậu ấy

" không phải ý tưởng gì đâu mẹ à người này là bạn của con"

Bà Chija nghe đến đây thì như không thể tin vào tai mình,con trai bà có bạn sao nó nói giỡn hay thiệt vậy trời

" cái nết của con cũng có bạn nữa hả "

Hyeongseop nghe mẹ nói mà cảm thấy đau lòng, sao mẹ cứ nghi ngờ hắn chứ

" con có mà thật một trăm phần trăm"

Bà thấy con mình như vậy thì cười gian

" người bạn thân hay người trong tim đây hả nói ra đi cho mẹ biết luôn "

" mẹ.."

Hyeongseop chính thức chịu thua mẹ của mình,hắn làm sao nói được là mới làm bạn ngày hôm qua mà cũng chỉ có hắn nghĩ vậy, còn nói vừa gặp đã yêu hay tiến sét ái tình gì đó thì cho hắn xin đi mấy vụ đó có quỷ mới tin

" cậu ấy tên Oh Hanbin là học sinh mới của lớp con,bọn con nói chuyện khá hợp nhau với lại cậu ấy vẽ rất đẹp, bức tranh không chỉ có hồn mà còn cả một câu chuyện hay nữa "

Bà Chija nghe đến Oh Hanbin thì có chút suy tư, Oh sao cái họ này quen quen

" vậy câu chuyện ấy thế nào kể mẹ nghe đi"

Hyeongseop kể lại cho mẹ mình nghe về câu chuyện mà Hanbin đã kể,bà nghe xong thì lắc đầu thương cảm

" hồng nhan luôn bạc phận...mà chỉ nhiêu đó thôi sao cậu bé không kể gì thêm à"

" con định rủ cậu ấy đi ăn để hỏi thêm nhưng tiếc là cậu ấy có hẹn nên không đi được "

" ra vậy "

Bà Chija đột nhiên nhớ ra gì đó liền nhìn con trai mình

" khoan đã con nói họ của cậu ấy là Oh sao "

"dạ phải có chuyện gì sao ạ"

Bà giờ đã rõ ràng tại sao lại thấy họ quen như vậy thì ra là con trai của cố nhân,bà cười tươi nhìn con trai của mình

" khi nào rảnh đưa cậu ấy đến nhà dùng bữa với gia đình chúng ta nhé"

Hyeongseop thấy mẹ có vẻ rất vui thì tò mò hỏi

" mẹ có biết cậu ấy sao? "

" biết không những biết mà mẹ cũng rất thân với mẹ của cậu bé ấy đấy "

Hyeongseop ngạc nhiên nhìn mẹ của mình hắn không hiểu sao lại có chút vui

" nếu như con muốn biết câu chuyện của Hanbin có thật hay không thì chắc chắn một trăm phần trăm với con là có thật đấy "

" sao mẹ lại biết là thật "

Bà Chija chống cầm tay nâng ly trà uống một ngụm rồi điềm nhiên nói

" thiếu chủ của gia tộc pháp sư hùng mạnh nhất trong giới huyền môn thì làm sao lại nói dối chuyện của một oán linh được "

Hắn như không tin vào tai mình Hanbin vậy mà lại là pháp sư, không phải hắn không tin chuyện tâm linh nhưng mà cái con người nhỏ nhắn xinh xắn đó có thể làm pháp sư sao, không khéo chưa đánh đã bị quỷ rinh đi vì quá đáng yêu rồi

" tin đi con trai của ta...đừng nhìn bên ngoài đánh giá bên trong nhe con"

Y như rằng nhìn mặt là biết hắn nghĩ gì luôn quả là phu nhân Ahn,hắn gật đầu ý là đã thấm được lời dạy dỗ của mẫu thân đại nhân

" con...sẽ tìm hiểu thử xem sao "

Hắn cảm thấy Hanbin quả thật thú vị, xem chừng khoảng thời gian sau này của hắn sẽ không còn nhàm chán nữa

Sáng hôm sau Hanbin thức dậy trong tình trạng thoải mái sức khỏe cũng đã hồi phục hoàn toàn,cậu ngồi dậy thì cảm thấy bên mình có người đang ôm,nhìn qua thì là cún con Hyuk

Hanbin cười nhẹ vuốt tóc của hắn chợt cảm thấy không đúng lắm

" ủa hôm qua mình nhớ có mặc áo mà ta không lẽ mộng du rồi tự cởi ra"

Nhìn qua thấy Hyuk cũng y chang cậu thầm nghĩ mộng du cởi cũng cởi một mình thôi chứ tại sao lại đè luôn thằng nhỏ mà cởi

" anh dậy rồi ạ,khỏe hơn chưa "

Hyuk vốn thức trước cậu nhưng vì muốn biết cậu sẽ có phản ứng gì khi cả hai trong tình trạng này nên mới nằm im giả vờ ngủ,nhưng thấy cậu cưng quá không chịu được mà dậy luôn

" à anh khỏe rồi...mà Hyuk nè"

" dạ "

" lúc anh ngủ có... lỡ làm gì em không"

Hyuk mém cười lớn nhưng may mắn là kiềm lại được,không công bằng sao anh lại dễ thương như vậy chứ

" k...không có gì tại hôm qua nóng quá mà mở điều hòa không tốt nên em mới cởi áo anh để ngủ cho mát thôi "

" à"

Hanbin như vừa được khai sáng, may quá chưa có làm gì con nhà người ta nếu không Koo lão gia mà biết chắc lột da cậu đi làm bánh tráng phơi xương mất

Hanbin nhìn đồng hồ cũng thấy còn sớm liền bảo Hyuk đi thay đồ chuẩn bị đi học, hắn không nỡ để cậu rời đi,hơi ấm từ cậu làm hắn không thể dứt ra được

" Hyuk lúc anh mới vào trường có nghe qua vụ lễ hội,đó là gì vậy em "

" lễ hội...à nó là một buổi lễ diễn ra 3 năm một lần là tục lệ của trường Yuehua, mỗi năm sẽ tổ chức các hoạt động khác nhau để chào mừng ngày lễ này,có điều em cũng không rõ lắm về lễ hội này vì điều gì mà có "

Hanbin nghe qua thì cũng gật đầu,cậu có chút hứng thú liền hỏi

" vậy em có diễn không,em khoa thanh nhạc mà "

Hyuk cười cười đi đến đưa cho anh ly sữa

" em và Lew có diễn,Hanbinie có thể đến xem em tập và diễn không "

" được chứ anh rất muốn nghe Hyuk nhà ta hát đấy "

Hyuk nghe câu trả lời thì vui vẻ tự nhủ buổi biểu diễn này phải thật hoàn hảo mới được

" mà khoa mỹ thuật của anh không biết có phải làm gì không nhỉ "

" mỗi năm khoa mỹ thuật sẽ giúp tổ chức sự kiện và trang trí vì suy cho cùng tâm hồn nghệ thuật của họ cao lắm...mà nói chứ năm nay em cũng không rõ là sẽ làm gì nữa thầy,cô của khoa mỹ thuật kỳ lạ mà "

Nói thêm vài câu nữa thì cả hai cũng đã có mặt ở trường,Hanbin đi vào lớp thì nhìn thấy Hyeongseop đã đến từ lúc nào và đang đọc sách, cậu cười nhẹ chào hỏi

" chào buổi sáng cậu đến sớm thật"

Hyeongseop nghe cũng ngước lên nhìn, thấy đó là cậu thì cũng vui vẻ chào lại

" chào cậu Hanbin "

Hanbin ngồi xuống chợt nhớ ra là mình chưa biết tên người ta liền quay xuống hỏi thăm

" có thể cho mình biết tên không "

Hyeongseop đưa tay lên cười ôn nhu trả lời

" mình là Ahn Hyeongseop rất vui được làm quen "

Thề luôn trong 20 năm cuộc đời hắn trừ gia đình ra thì chưa cười ôn nhu với ai bao giờ,hôm nay lại cười với cậu chắc sắp tới có mưa giông bão tố chứ chẳng đùa

Hanbin cũng nhiệt tình đưa tay nắm lấy, cảm nhận đầu tiên của Hyeongseop về Hanbin là

( tay mềm ghê)

Hanbin bắt tay xong thì chợt nhớ ra điều gì đó

( số mình nhọ tới vậy sao,học chung lớp với na9 khó đoán nhất trong tiểu thuyết luôn)

Nghĩ là một chuyện chứ thật sự thì Hanbin chẳng còn để tâm gì đến quyển tiểu thuyết đó nữa,hay đúng hơn là có một thứ gì đó khiến cậu muốn quên đi nó

cả hai khá hợp ý nhau,trò chuyện đến khi vào học lúc nào không hay, cô giáo vừa vào lớp đã nhìn tổng thể các em học sinh của mình rồi cười gian

" các em chắc biết mấy tuần nữa là đến lễ hội rồi phải không "

" dạ"

cả lớp sởn gáy khi thấy nụ cười có phần mất nhân tính của cô giáo mình

" mọi năm là khoa mỹ thuật sẽ giúp tổ chức sự kiện và trang trí...nhưng năm nay sẽ có thay đổi ở lớp chúng ta "

cả lớp nháo nhào lên vì nghe có thay đổi

" là gì vậy cô mọi năm cứ phải trang trí các sân khấu rồi cấm hoa gì đó tụi em thật sự thì cũng rất chán "

" đúng vậy ạ đã vậy còn phải qua khoa đầu bếp phụ làm bánh,nhào bột muốn lên chuột luôn "

Hanbin nghe các bạn nói sao mà thảm vậy liền quay xuống hỏi nhỏ Hyeongseop

" bộ tệ đến thế luôn sao Hyeongseop "

Hyeongseop che mặt như không muốn nhớ đến nhưng hắn vẫn giải thích cho Hanbin hiểu

" trường này bình đẳng mà hiệu trưởng Kim ra quy định một khi đã vào trường thì quên cái vụ tiểu thư, công tử gì đi,đã vào đây mà đến lễ hội là làm sắp mặt luôn chứ không đùa được đâu "

" vậy lớp mình chuyên phụ cái gì vậy "

" nấu ăn "

Hanbin thì đương nhiên nấu được ngon nữa là đằng khác, bằng chứng là Hyuk nói sẽ làm bếp riêng trong trường để cậu nấu cho ăn, còn Hyeongseop thì ngược lại hắn làm món trứng còn không được mà nói gì đến làm bánh

" các em trật tự nào...năm nay chúng ta sẽ không phụ nữa chuyện phụ để các lớp khác,bài vẽ tranh phân bố cục câu chuyện hôm kia ấy "

" thầy hiệu trưởng rất thích tranh của Hanbin và Hyeongseop...câu chuyện của Hanbin kể khiến thầy ấy rất thích,nên muốn hai em phối hợp vẽ một bức tranh và trình bày một câu chuyện "

cả lớp quay lại nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ

" hơn nữa vì để có cảm hứng thầy ấy đã mở một buổi nghiên cứu đề tài cho lớp chúng ta địa điểm là ngôi làng gần với khu du lịch sinh thái "

cả lớp nhiệt liệt hưởng ứng với công việc sắp tới này, các cô gái thì không nói đi nhưng các chàng trai đang mừng rơi nước mắt cuối cùng cũng thoát được kiếp nam nhi trung hậu đảm đang rồi ai đời con trai không biết nấu ăn thì bị lôi vào bếp, con gái thì đi trang trí chứ

" các em sẽ bắt cặp với nhau để cùng nhau hoàn thành bài vẽ và thuyết trình,chuẩn bị thật tốt năm nay đội được chọn sẽ lên thuyết trình và công bố tranh vẽ đấy,các em cố gắng lên nhé "

" dạ "

cả lớp hướng ánh mắt tới chỗ của Hanbin, gì chứ ngày hôm kia nghe câu chuyện khóc muốn ngập nhà luôn thì biết trình kể chuyện của Hanbin cỡ nào rồi, đi chung chỉ có thắng thôi

" em với Hanbin một cặp thưa cô"

Hyeongseop đứng lên dẹp hết mơ ước của đám bạn cùng lớp, hắn muốn cậu thì chính là cậu,ai dám tranh với hắn

" được chứ cô cũng có ý định đó,vậy hai em một cặp đi"

" dạ cảm ơn cô"

Hyeongseop ngồi xuống trong sự hoang mang của Hanbin, ủa cậu có đồng ý rồi hả...mà thôi dù gì cũng hợp tính nhau cậu vui lòng chấp nhận

" Hanbin cùng cố gắng nhé "

"  rất vui vì cùng đội với cậu Hyeongseop "

Hyeongseop cười nhẹ nhìn Hanbin,hắn không thích cậu chung nhóm với ai nên mới quyết định như vậy mà không hỏi ý kiến Hanbin xem là có muốn làm đồng đội với hắn không ,nhưng thấy cậu vui vẻ đồng ý như vậy làm hắn nhẹ nhõm hẳn

" các em về chuẩn bị tối nay xuất phát nhé chúng ta ở lại đó 3 ngày để làm công tác vẽ tranh"

" dạ "

cả lớp kéo nhau ra về chuẩn bị cho chuyến đi tối nay ai cũng hào hứng, Hanbin cũng tạm biệt Hyeongseop về nhà chuẩn bị đồ tối gặp lại,đi dọc hành lang tham quan một chút thì từ phía sau có ai chĩa thứ gì đó vào lưng cậu, cậu có chút giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh,cậu im lặng chờ xem là ai,một thanh âm trầm ấm vang đến bên tai của cậu

"  anh đã bị bắt "

Hanbin nghe giọng nói và mùi hương của bạc hà thanh mát thì cười nhẹ giơ hai tay lên

" không biết là anh Phạm tội gì để bị bắt vậy hội trưởng Lew "

" anh nhận ra em sao "

Lew thu tay về có chút ngạc nhiên nhìn Hanbin,cậu quay lại cười nhẹ

" giọng nói của em dễ nhận ra mà "

" vậy sao "

Lew trả lời nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người của cậu dù chỉ 1 giây,hắn đi đến ôm lấy cậu,dù có chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng không kháng cự làm gì bị Hyuk ôm riết thành ra cũng quen

" cảm ơn đã cứu em và xin lỗi đã khiến anh bị thương "

" không sao không phải lỗi của em Lew "

Hanbin xoa xoa đầu hắn gì chứ con trai trùm mafia cũng có thể dễ thương như vậy sao, có điều Hanbin không biết hắn đây là lần đầu tiên hắn ôm người khác

" Hanbin Hyung anh đi qua khu nghệ thuật làm gì vậy ạ"

Lew hỏi thì hỏi nhưng vẫn không buông cậu ra,gì chứ Hanbin vừa mềm vừa thơm ôm thích như vậy họa là có thằng ngu mới muốn buông thôi

" anh đi tham quan một chút trước khi về nhà ấy mà...có điều lạc qua đây hồi nào không biết luôn "

" hôm nay không có tiết học sao ạ"

Lew thả cậu ra,không tốt lành gì chỉ tại Hanbin hình như nhăn mặt...hắn ôm hơi chặt thì phải

" không là bọn anh có chuyến đi vẽ tranh ở gần khu du lịch sinh thái,đề tài thì giống với lần em nghe anh kể chuyện ấy "

" vậy ạ đi lâu không anh"

" 3 ngày,tối nay anh lên xe"

Lew trầm mặt,hắn quả thật là không thích cậu đi xa như vậy,khó khăn lắm mới được có không gian riêng với cậu vậy mà...

" mà Lew à em muốn bắt anh vì tội gì vậy "

Hanbin để ý thấy hắn không vui thì liền tìm chủ đề nói chuyện, nói gì thì nói đứng cạnh thiếu gia mafia cậu cũng  rén chứ

" tội gì nhỉ "

Lew ánh mắt hững hờ nhìn về phía khu vực khoa diễn viên,hắn cười nhẹ rồi nhìn anh giọng nói có chút mê hoặc

" tội lấy mất trái tim của người khác "

Lew vừa nói tay vừa chỉ vào ngực của Hanbin rồi nhẹ nhàng di chuyển tay lên má của Hanbin....rồi rồi tới đây là Hanbin thấy cấn cấn rồi đấy, cậu cười không hề sượng trân mà trả lời

" lew à 20 năm nay anh làm con người lương thiện tuyệt đối chưa nhúng chàm bao giờ...mà anh cũng chưa moi tim ai hết "

Lew nghe được câu trả lời chỉ biết lắc đầu cười khổ,thật sự cậu không hiểu lời hắn nói sao

" anh...không hiểu sao "

" hả "

Hanbin ngơ trước câu hỏi của Lew, hiểu gì mới được,EQ của cậu theo nhận định của hắn là thấp đến cùng cực

" thôi không có gì...anh đi hết hành lang này xuống lầu là đến khoa thanh nhạc rồi xuống nữa sẽ đến khoa công nghệ thông tin,xuống nữa lại khoa người mẫu,xuống nữa..."

" xuống nữa là anh xuống lỗ luôn đó Lew"

Hanbin giơ tay ngưng cái lk xuống của Lew lại,ui trời ơi trường có thang máy mà mắc gì bắt cậu đi bộ,tên gấu Bắc Cực này ít có ác lắm

" đó là em nói về các khoa thôi...chứ để em đưa anh về "

" thôi anh về được em quay lại lớp học đi"

" nhưng.."

Lời chưa dứt thì trong miệng của Lew đã cảm nhận được vị ngọt nhẹ của nho,Hanbin từ lúc nào đã lấy một viên kẹo đút cho hắn,khuôn mặt cậu dịu dàng, cười ôn nhu nhìn hắn

" ngoan nghe lời anh "

Bây giờ có muốn hắn nhảy lầu hắn cũng nhảy nữa chứ ba cái vụ học ăn nhầm gì,hắn gật đầu rồi đứng nhìn cậu khuất dần tầm mắt,tay đưa lên môi cười nhẹ

" ngọt quá "

Lew vui vẻ đi về phòng hội học sinh để hoàn thành công việc còn đang chờ đợi hắn, ở bên đây cậu đi qua khoa diễn viên thì thấy lớp đang luyện tập một vỡ diễn gì đó, chuyện này làm cậu nhớ đến mấy đứa bạn ở trường cũ ghê,Hanbin có phần mất tập trung vào vỡ diễn kia,cậu hờ hững lướt qua như kẻ vô tình không nhìn lại 1 lần,dù cho lớp này hầu như đều là tuyệt sắc

Hanbin lại không biết khi mình lướt qua thì đã va phải ánh mắt của một người, từ khi cậu xuất hiện ở cửa lớp thì đã gây sự chú ý với hắn rồi

" người đó là ai vậy nhỉ "

" nhìn gì vậy Hwarang "

Eunchan đi đến vỗ vai hắn khi nhìn thấy hắn thất thần nhìn ra bên ngoài cửa,mà hắn nghe gọi cũng không trả lời chỉ đưa tay về phía Hanbin đang đi rồi hỏi một câu

" cậu biết người đó ở khoa nào không"

Eunchan nhìn theo hướng tay Hwarang chỉ thì thấy bóng dáng của một người con trai hắn nhăn mặt

" không biết "

Hwarang mặt kệ Eunchan còn đang cố nhìn cho ra là ai thì Hwarang đã nhanh chóng đi ra bên ngoài ý định muốn trực tiếp gặp mặt người kia,nhưng lạ thật vừa mới thấy đó mà giờ không thấy nữa

" lạ thật mình hoa mắt sao"

Hwarang không hiểu sao lại muốn nói chuyện với người đó, chỉ biết là ánh  mắt xinh đẹp vô tình ấy khiến hắn hứng thú,chắc là cậu cũng khoa nghệ thuật hắn tự nhủ rằng sẽ gặp lại cậu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co