Truyen3h.Co

( allbin) xuyên không trở thành pháp sư

chương 72

KimoTrn3

Buổi sáng diễn ra bình thường, chỉ khác là Taerae lần này được làm thầy dạy pháp tạm thời cho Jiang,hắn thì vui vẻ gật đầu đồng ý, riêng Jiang thì nước mắt tuôn rơi như Suối chảy, ra sức lắc đầu lia lịa,chú Jihun nói chơi sao,vào tay thằng bạo lực Taerae, thì còn gì tấm thân này nữa

Mae phải an ủi hết cả buổi sáng nó mới chịu nín khóc mà đồng ý, Kwan thì đạo pháp rất tốt nên không cần phải rèn luyện cực khổ như Jiang, có điều nó là đứa chăm chỉ nên cũng luyện cùng

Heun ngồi trên cây khổ sở đối phó với 5 ông thần kia,số là điện thoại của Hanbin cô có thể trả,nhưng vì lỡ mê game nên giữ khư khư, bây giờ mới khổ như vậy, Heun đang đau đầu thì chợt nhớ đến mấy tấm hình và video Hanbin một mình luyện kiếm trên sông cho Thủy Nhi xem khi Taerae đi làm việc,video cả hai luyện tập cùng nhau thì ở trong điện thoại Taerae rồi

Cô gọi cho ông hoàng khủng bố đầu tiên

" alo Hyuk....bà cô cho mày cái này...nhưng phải hứa là không cho thiếu chủ biết...cũng đừng làm phiền bà cô chơi game "

* quỷ mà cũng mê game sao...thôi được rồi*

Heun nhận được lời xác định của Hyuk thì liền gởi 3 tấm ảnh qua và một video,Hyuk ngồi trong phòng chờ đợi bất ngờ mà Heun gửi qua cho

Thấy hình ảnh và Video,hắn liền mở lên xem,tấm hình đầu tiên là lúc Hanbin ngồi trên sông nghịch nước, tấm thứ hai là ngồi trên cây dưới ánh trăng nhắm mắt dưỡng thần, tấm thứ ba là lúc cậu ngồi dưới một cái hồ nước, một thác nước nhỏ đổ xuống, góc chụp lén nên chỉ lấy được góc nghiêng và tấm lưng trắng nõn nà của Hanbin mà thôi,phải công nhận là Heun chụp đẹp

Hyuk xém nữa là chảy máu mũi rồi, không phải lần đầu tiên được thấy cơ thể cậu, nhưng ở dưới một thác nước, dáng người yêu kiều cùng những giọt nước long lanh nhiểu xuống, làm cho hắn thần hồn điên đảo, bảo bối 3 tấm hình này là bảo bối

Còn Video hắn xem đến gần nửa ngày mới chịu dừng lại, ôm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường làm loạn

" Hanbinie về với em nhanh đi....em sắp nhớ anh đến chết rồi "

Hyuk càng ngắm thì càng nhớ, lời yêu thương đã trao,bây giờ hắn có thể bên cậu tự do nói lời yêu và mỗi ngày đón đưa, sớm tối bên nhau, âu yếm cậu trong vòng tay, thế nhưng mà đời không như mơ cậu luôn có việc phải làm, bây giờ nhớ cũng không được gọi, vì Heun giữ mất điện thoại ,mà quan trọng cậu đang tu luyện với chú của mình, Hyuk cũng hiểu chuyện mà không phá rối

Lew thì hơi cực khổ xíu để năn nỉ, nhưng cũng xong, Hyeongseop và Eunchan thì dễ thương lượn hơn chút,còn Hwarang thì..quá tham,Heun phải gởi đến 10 tấm hình thì mới được

Đang thở phào thì chợt cô nghe tiếng hét thê lương của Jiang, cô bay xuống xem tình hình thì thấy nó nằm chèo queo rồi, Taerae cầm cây côn gác lên vai,hắn nghiên đầu nói

" dùng lực chút đi ông anh"

Jiang ngồi dậy uất ức nói

" mày tưởng ai cũng là quái vật như mày hả,cái thằng cà chớn,cái thằng lươn lẹo, cái thằng khó tính ,cái thằng khó ưa,cái thằng.....Khốn Kiếp"

Taerae bị chửi thì tức giận ,hắn cầm cây côn xoay một vòng đánh thẳng xuống chỗ Jiang đang ngồi ,làm mặt đất lủng một lỗ,Jiang run còn hơn gặp quỷ nữa

" ông anh chửi ai vậy "

" h...hong có chửi ai đâu "

Heun lắc đầu ngao ngán, cái nết nó lộ rõ ra rồi đấy,trừ Hanbin ra thì nó chưa dịu dàng với ai bao giờ, Mae sót người yêu liền quay qua năn nỉ Heun

" cô ơi,cô nói giúp Jiang đi,đã luyện cả nửa ngày rồi, cứ tiếp tục Jiang bị Taerae hành chết mất "

" cái này khó à,trừ thiếu chủ ra,thằng quỷ nhỏ này cũng chẳng nghe lời bà cô như tao đâu"

" v...vậy giờ làm sao cô"

" ai biết "

Taerae lôi Jiang lên tiếp tục luyện tập, lần này hắn thu côn lại, tay bẽ khớp nói

" không sử dụng được thần khí rành,thì ông anh cũng phải giỏi võ phải không, nếu không sao này gặp chuyện làm sao bảo vệ người yêu, làm sao cứu được ai"

Lời này của Taerae cũng là lời ám chỉ chính hắn, tâm niệm lớn nhất của hắn là trở nên mạnh hơn, chỉ có mạnh lên hắn mới bảo vệ được người khác, bảo vệ được người hắn yêu thương

Jiang bị lời nói và thái độ của Taerae kích động,trong lòng sĩ khí trào dâng,đúng là sử dụng pháp khí không rành ,nhưng về võ thuật Jiang rất giỏi, nó thủ thế tự tin nói

" vậy hôm nay đấu một trận nghiêm túc đi nhóc....anh mày không nương tay đâu "

" tốt thôi "

Cả hai bên lao vào nhau,những đòn đánh hung hiểm và dứt khoát,nhưng lại có phần đẹp mắt, Kwan lau mồ hôi nhìn hai vị sư huynh đánh nhau, nó thích vô cùng, còn Mae và Heun thì sợ gần chết, đánh nhau còn ác hơn lúc đấu với Hyuk nữa

" Linh Thuật Hỏa....Hỏa Diệm Bôn Đằng"

" Hồng Liên Thuật....Lôi Đình Chi Khu"

Một đạo hỏa diễm bao phủ lấy bốn phía, cùng đạo lôi sấm sét run chuyển mặt đất, nói Jiang yếu nhưng là yếu nhất trong gia tộc Oh thôi,nhưng vẫn thua Taerae rất xa

" trời đất hai đứa này muốn phá nhà ông Jihun hay gì "

Heun muốn ngăn cản nhưng không kịp, hai luồng kình lực va chạm tạo ra tiếng nổ lớn, cả hai bay ra ngoài

Taerae nghĩ rằng sẽ bị bay ra chổ nào đó, nhưng một bàn tay đặt lên eo hắn, giữ hắn lại, rồi từ từ tiếp đất một cách nhẹ nhàng

Jiang bay ra được nắm vai giữ lại, cả hai cùng đồng thanh

" sư phụ "

" chú Jihun "

Heun và Mae thở phào nhẹ nhõm, Hanbin nhìn Taerae kiểm tra xem có bị thương không, nhẹ giọng hỏi

" có bị thương ở đâu không Taerae "

Taerae nhân thời cơ ôm lấy Hanbin nói

" có bị thương, đau lắm sư phụ ơi"

Cả đám nhìn Taerae, rồi giơ ngón cái lên,nói dối không chớp mắt, nể thiệt, Jiang uất ức nói

" nó đánh mình hơn con nó nữa,mà mắc gì nó bay ra ngoài được một mỹ tiên tử như anh cả đỡ lấy, còn mình sao lại là chú đỡ vậy "

" chết bà mày luôn đi con"

Chú Jihun vứt thằng cháu qua một bên, cứu nó mà nó còn chê nhan sắc của mình mới tức chứ, Mae vội vàng lại đỡ Jiang, cô lo lắng hỏi han

" sao rồi có sao không anh"

" sao nhiều lắm em ơi, nguyên một bầy sao"

Jiang khó khăn nói, vừa bị đánh vừa bị chú vứt như vứt rác, đã vậy còn được ăn cơm chó nữa chứ,ta nói nó tức cái lá lách thì thôi luôn

Taerae nhõng nhẽo bám Hanbin, cậu cũng lo lắng cho hắn, vừa rồi nếu không đỡ kịp thì Taerae bị thương là chuyện chắc chắn, sắp tới giờ lên xe về thành phố,ông Jihun liền nói

" thôi hai con vào chuẩn bị đi sắp tới giờ lên xe rồi, khi đến khách sạn nhớ cho nó uống đan dược và điều tức lại cương khí, như vậy sẽ không sao nữa đâu "

" dạ"

Hanbin và Taerae gật đầu, đoạn quay vào nhà, Taerae đi lướt qua Jiang đang nhăn nhó thì ghé sát tai nói nhỏ

" lần sau đừng có mà chửi tui,ghét ai hỗn hơn tui lắm à"

" ui về nhanh dùm tao...mày ở lâu chắc tao chết "

Taerae phì cười rồi đi theo Hanbin lên phòng, hắn đối với Jiang rất có thiện cảm, nhưng cái nết hổ báo thì vẫn vậy, thích bắt nạt Jiang

Là xe của gia tộc Oh,nên không cần phải chờ,ngồi trên xe Taerae ôm cậu không buông, Hanbin biết hắn là đang nhõng nhẽo nên cũng để im,còn cưng chiều xoa đầu hắn

Trời về chiều rất nhanh,xe dừng tại một khách sạn lớn, người hầu làm thủ tục nhận phòng rồi đưa cho Hanbin, cậu cùng Taerae vào thang máy lên lầu 2 ,phòng của hai người là phòng 142,căn phòng sang trọng,còn có thể ngắm biển

Vốn có thể ở phòng riêng nhưng Hanbin cần giúp Taerae trị thương nên chung phòng cho tiện

Hanbin tắm trước rồi mới tới lượt Taerae, ngồi trong bồn tắm, hắn nghe được lời của Sát Phá Lang

" sao đêm nay tới luôn không, nói để ta biết mà rủ bà Heun đi chổ khác nhường không khí lại cho hai đứa "

Taerae chồng cầm, hắn đùa nghịch vài cánh hoa dược thảo

" ông biết tính của tui mà"

" biết vậy ta và Heun đi chơi đây, chổ của con người cũng thú vị quá chứ "

Taerae ngạc nhiên khi nghe Sát Phá Lang nói, hắn vội vàng hỏi lại

" khoan đã, ông định xuống phố sao,với bộ dạng cao to,và nguyên một con sói...không sợ hù chết người à"

" ta là ai chứ, đi dưới con người, chúng còn không thể thấy ta,trừ pháp sư, yên tâm ta chỉ đi quanh quẩn đây thôi "

Taerae gật đầu, khi ra khỏi phòng tắm, hắn thấy Hanbin đang chuẩn bị vài loại đan dược, hắn đi đến ngồi xuống cạnh Hanbin, thấy hắn cậu hỏi

" em thấy sao rồi nói anh nghe "

Taerae chỉ lên ngực mình rồi nói

" đau ở đây nè, còn ở đây, hong Taerae đau khắp người luôn "

Hanbin nghe hắn nói thì hốt hoảng vội vàng cởi áo hắn ra kiểm tra, mà hắn rất ngoan để im cho cậu cởi,Hanbin kiểm tra một hồi không thấy ngoại thương thì chắc là nội thương

" em thấy trong cơ thể khó chịu không"

Taerae lúc này tiến gần đến Hanbin, hắn nói nhỏ vào tai cậu

" sư phụ....Taerae rất khó chịu vì sư phụ đấy...sư phụ giúp Taerae đi"

Hanbin thấy có gì đó không ổn

" Taerae...em..."

Lời chưa dứt thì môi cậu đã bị chặn lại, Taerae tham lam chiếm lấy vị ngọt từ đôi môi anh đào của cậu, hắn đưa lưỡi vào trong muốn tìm kiếm con mồi của mình,cậu bị hắn đẩy ngã xuống giường,mãi đến khi sắp không thở nổi nữa thì hắn mới buông tha cho cậu

Hanbin nhìn Taerae, cậu ấp úng hỏi

" em...Taerae...em muốn gì "

Taerae cười nhẹ, khuôn mặt trở lại dáng vẻ đúng với tính cách của hắn, một vẻ đẹp lạnh lùng và sắc sảo, đầy mê hoặc, hắn cuối xuống hôn lên má,lên môi rồi trược dần xuống cổ,hắn thủ thỉ vào tai cậu

" vào đây rồi...thì anh nghĩ xem ,em còn muốn làm gì khác ngoài việc ân ái với anh"

" T....Taerae....em đang đùa sao"

" đùa....anh hiểu rõ em mà sư phụ...em chưa đùa với sư phụ bao giờ cả...."

Taerae hắn khác với những kẻ kia,hắn không cần thủ đoạn, không cần uy hiếp, vì hắn sẽ làm những gì mình muốn,tình yêu của Taerae thật sự đẹp và cũng thật nóng bỏng, hắn luôn khao khát yêu và được cậu yêu,không ngại ngùng hay ấp úng, cứ là chính mình,một kẻ ngang ngược và có chút đáng yêu trước mặt cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co