Truyen3h.Co

Allboi 21 Guns Chuyen Ver

"Tao yêu Gempa nên bất kể ổng có yêu cầu tư thế nào thì tao cũng sẽ không từ chối." Tôi thành thật trả lời cho câu hỏi đó của Blaze bằng thái độ tỉnh bơ.

Gương mặt Blaze nhanh chóng trở nên méo mó.

Hắn ta bóp chặt miệng tôi, bàn tay thô to bất thần chạm lên yết hầu: "Ở trước mặt tao, tốt nhất là đừng bao giờ nói yêu tên khốn đó!"

Cảm giác nghẹt thở bất giác ập đến, tôi theo phản xạ xoay người nắm chặt lấy cổ tay Blaze, giằng co qua lại với hắn một lúc lâu.

Sau đó Blaze không chịu đựng được thêm, kiệt sức mà ngã rạp lên người tôi. Tôi hừ mũi ném hắn ở đó rồi quay trở về ghế lái, tiếp tục chuyến hành trình. Nhớ lời dặn dò của Blaze, tôi cho xe đi men theo đường núi, băng qua dãy rừng rậm ở phía trước để tránh chạm mặt với mấy tên lính canh, và cũng giúp tiết kiệm nhiên liệu nữa, một công đôi chuyện. Nếu cứ di chuyển với tốc độ này thì chắc chỉ tầm chiều mai hoặc chậm nhất là sáng mốt, chúng tôi sẽ rời khỏi Berlin theo như dự định. Số tiền mang theo vừa đủ để giúp cho tôi và Blaze có thể sống sót trong khoảng thời gian mười ngày, nhưng khi ra khỏi Berlin thì đó lại là một vấn đề khác.

Đầu tiên phải kể đến xăng xe và thuốc thang dự trữ. Ở thời buổi này, nếu muốn mua những thứ đó thì cần phải xuất trình tem phiếu nhà nước cấp vì lệnh quản chế vật phẩm. Hôm rồi tôi đã khênh cả thùng xăng dự phòng đi theo, nhưng xe đẹp lại nhanh nuốt xăng, chẳng mấy chốc thùng xăng đã cạn sạch không còn lại giọt nào, chắc có lẽ chỉ vừa đủ để chúng tôi rời khỏi Berlin và vi vu đâu đó thêm được một chút. Còn vấn đề thuốc thang, nài nỉ lắm thì người ta vẫn bán cho mình, chỉ có điều giá thành lại cao ngất ngưởng.

Mà Blaze lúc này lại không thể thiếu nổi thuốc giảm đau.

Buổi sáng ngày thứ ba, tôi để Blaze trong thùng xe và thành công qua mặt được bọn lính gác như mọi khi. Nhưng đợi kiểm tra thông tin, thay vì để tôi lên xe rời đi như bao lần, tên khốn đó lại đột nhiên gọi tôi lại rồi giở trò đồi bại.

"Mày không phải là người Đức đúng chứ nhóc? Thế thì xoay lưng lại, chống hai tay lên thành xe, tao phải kiểm tra người mày một lượt."

Cả người tôi như đông cứng lại, tim đập thình thịch, tưởng tượng chút nữa thôi khi tên khốn người Đức kia phát hiện ra thứ gì đó trên người mình thì đầu tôi chắc chắn sẽ bị vỡ tung thành từng mảnh. Nhác thấy tôi không đồng ý hợp tác, hắn lại càng tỏ ra nghi ngờ hơn. Tên người Đức đó vừa chửi thề vừa dí súng vào sát đầu tôi.

"Người đẹp, nếu mày hiểu được tiếng Đức thì hãy ngoan ngoãn làm theo đi, bằng không," Hắn lên nòng khẩu súng đang ở sát bên thái dương tôi, giày da đá mạnh vào gối "Đầu của mày sẽ nở rộ như pháo hoa đêm giao thừa đấy."

Thực chất thì trình độ nghe hiểu và phát âm tiếng Đức của tôi từ trước đến giờ vẫn không tốt lắm. Gempa lười nên không thèm sửa, cả Taufan cũng cho rằng nó vừa đủ dùng nên không cần phải cố gắng thái quá làm gì. Vậy nên những gì tên khốn này nói tôi vẫn có thể hiểu rõ từ đầu tới đuôi, chỉ là tôi ghét bị đụng chạm bởi mấy tên lạ mặt, hay nói chính xác hơn thì ngoài Gempa, tôi không muốn bất kì ai chạm vào tôi cả.

"Được rồi." Tôi trả lời một cách miễn cưỡng, từ từ xoay người lại, hai tay đặt lên cửa xe.

Tên đó hài lòng buông súng xuống, tiến đến chạm vào hông tôi, hai bàn tay thô tục sờ soạng khắp nơi, nhấn nhá từ trên cao xuống thấp, thậm chí đến cả thứ ở giữa hai đùi cũng không được hắn bỏ qua. Cứ hễ tay tên đó di chuyển đến đâu là người tôi lại run lên bần bật đến đó vì cảm giác kinh tởm mà hắn mang lại. Sau khi lục soát chán chê nhưng vẫn không tìm được thứ gì khả nghi, hắn bèn giở giọng châm chọc:

"Màu mắt của mày rất lạ. Tao không nghĩ ở Gestapo lại có ngoại bang," Hắn sờ mông tôi cách một lớp quần và măng tô dày cộm "Hay cưng có quen biết với ai trong đó à?"

"Đấy là chuyện của tôi."

"Thôi nào người đẹp, dạo gần đây chẳng có mấy ai dám ra vào nơi này cả, lệnh giới nghiêm đâu phải thứ chỉ để ban bố cho vui nhà vui cửa. Tốt nhất là mày nên nói ra mục đích của mình đi." Hắn ta hất cằm nhìn tôi.

"Văn kiện của cơ quan tình báo phải được bảo mật tuyệt đối, tôi không thể nói cho các người biết được. Nhưng nếu các người cần giấy thông hành thì có thể xem qua thứ này." Tôi đưa tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy được gấp làm tư nhét vào tay tên người Đức kia.

"Đây là giấy phép thông hành được cấp bởi giám đốc sử dụng lao động của uỷ ban hoàng gia Frankfurt. Các người hãy xem cho kĩ trước khi quyết định chặn tôi lại và làm lỡ mất việc lớn của Gestapo."

Về lý mà nói, tờ giấy này do đích thân Gempa kí cho tôi, nên điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang kéo theo gã phạm tội cùng mình nếu sau này ai đó có hỏi.

Tên người Đức kia nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, bàn tay đang đặt trên cạp quần cũng từ từ thu lại. Một lúc sau, hắn gọi đám lính gác cổng, yêu cầu họ để cho tôi đi qua.

Lúc nổ máy xe, đột nhiên tôi nhớ tới lời dặn dò của Gempa vào ngày gã tiễn tôi đến Berlin.

"Oboi à, em phải sống, em nhất định phải sống sót trở về."

Và giờ thì tôi đã sống sót đúng như ý nguyện của Gempa.

Rời khỏi Berlin, tôi không vội vứt xe lại ngay mà chạy thêm mấy vòng ở ngoại ô đến khi xăng trên xe cạn khô. Blaze nằm trong thùng xe, khi nhìn thấy tôi lo lắng mở cốp, hắn bèn nở một nụ cười hài lòng.

Đó cũng là lần đầu tiên Blaze cười với tôi.

"Thoát rồi sao?"

"Thiếu một chút thì bại lộ," Tôi nâng người hắn dậy. Blaze vẫn nặng đến mức khiến hai chân tôi loạng choạng mấy vòng, trước khi ổn định trở lại và dìu hắn đi dọc theo con đường đất đỏ tìm chỗ qua đêm.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp?" Tôi hỏi hắn.

"Trở về Frankfurt. Có cứu viện đợi tao ở biên giới." Blaze trả lời gọn bưng, còn tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn hắn.

"Mày bảo chúng ta phải đi bộ từ đây đến Frankfurt? Blaze, mày điên rồi!"

"Mày có thể trở về nếu muốn. Cút về với Gempa khốn kiếp của mày đi."

"Tao đã bảo Gempa không phải như thế!"

"Đến tận giờ phút này mày vẫn bênh vực cho một tên người Đức sao, đồ đ-" Blaze định nói gì đó nhưng hắn lại đột ngột im bặt. Sau đó vùng khỏi người tôi và loạng choạng một mình cùng với vết thương sâu nơi bụng.

Tôi không thể làm gì khác ngoại trừ đuổi theo Blaze.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Con đường phía trước vẫn còn rất dài nên làm ơn đừng cậy mạnh nữa." Tôi gần như là ôm chặt lấy hắn khiến Blaze cảm thấy bức bối đến mức buông lời mắng mỏ. Nhưng rồi hắn cũng thuận theo để giữ sức, tay bám vào vai áo tôi. Chúng tôi một cao một thấp, khập khễnh bước đi giữa gam màu đượm nỗi ưu phiền của buổi chiều tà.

Những ngày tháng tiếp sau đó, tôi và Blaze phải cướp bóc để có thể sinh tồn. Số tiền đem theo chẳng đủ để cầm cự cho tới lúc đặt chân đến được Frankfurt, nên để có được một bữa no bụng và quần áo sạch sẽ, tôi đành phải theo hắn lẻn vào nhà dân lúc đêm xuống để trộm hết thứ này đến thứ khác. Mùa đông trời lạnh cắt da tay, Blaze và tôi phải tựa vào nhau mà ngủ giữa núi rừng hoang vắng, hoặc đôi khi là cạnh những dòng sông băng.

Nhưng may mắn thay, thời tiết bên ngoài dù có xấu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vết thương của hắn. Sang đến tuần thứ năm, Blaze đã có thể đi lại bình thường, hay thậm chí là đánh đấm mấy tên lính gác mà hắn cho là chướng mắt.

Thỉnh thoảng trên đường đi, chúng tôi sẽ bắt gặp vài xác người nằm phơi thây trên phố, hầu hết họ đều có đặc điểm của nhóm người Do Thái, và đó cũng chính là hệ quả của phong trào Shoah mà Hitler đã ban bố.

Tôi tự hỏi, ngày mình gặp lại Gempa liệu cũng sẽ có kết cục tương tự?

Gempa không tìm tôi. Halilintar cũng không tìm tôi, chẳng ai đến làm phiền tôi và Blaze nên chuyến hành trình của chúng tôi từ Berlin đến Frankfurt diễn ra khá suôn sẻ.

Chỉ là lòng tôi vẫn cứ luôn thấp thỏm như dự tính sắp có chuyện không hay xảy ra.

"Sao vậy, bánh mì này ngon vậy mà mày ăn không vào à?"

Giờ thì chúng tôi đang có mặt tại một trong số những địa điểm họp mặt của quân áo đen, chờ đợi chỉ thị về hành động tiếp theo. Đây có vẻ như là tàn tích của một khu nhà thờ bỏ hoang, được ai đó dựng lại vô cùng tạm bợ để nó trông giống với một căn cứ mật. Thập tự giá đổ sầm giữa đống phế tích, những ô cửa biến dạng, bàn ghế ngổn ngang và đặc biệt phải kể đến bờ tường màu xám tro trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tôi cùng Blaze ngồi trong một căn phòng xưng tội, thưởng thức bánh mì trắng phết bơ thơm lừng giữa bốn bức tường loang lổ và cũ kĩ.

Sau quãng thời gian trốn chui trốn nhủi, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến được Frankfurt.

Khi những tiếng bước chân đầu tiên xuất hiện, Blaze mau chóng để tôi trốn vào một cái hốc nhỏ đằng sau phòng xưng tội.

Đó là một cái hốc chỉ đủ cho hai người lớn ngồi, xung quanh kín bưng, tối đen như mực, hoàn toàn tách rời với thế giới bên ngoài. Mọi tiếng động vọng vào đều bị giới hạn, cụ thể là tôi sẽ không thể nghe rõ được những gì đang diễn ra ngoài kia.

Blaze để tôi ngồi đây, bản thân hắn thì đi tiếp đón người truyền tin.

Tôi cố lắng tai, nghe được tiếng giày da nện trên nền gạch xi măng cũ kĩ.

Tiếp đó là tiếng lục lọi đồ đạc, cả đệm trong phòng xưng tội cũng bị lật lên.

Sau đó, họ bắt đầu trao đổi bằng tiếng Anh.

"London đã bị không kích từ nhiều ngày nay." Giọng ai đó vang lên, thể hiện rõ sự mệt mỏi của người nói.

"Gempa đã cho mã hoá tên toàn bộ các thành phố thêm lần nữa, nhưng tôi vẫn chưa lấy được bản gốc từ tay hắn." - Là giọng của Blaze, qua cả tháng trời sinh hoạt cùng nhau thì giờ dù có nhắm mắt tôi vẫn sẽ nhận ra được giọng hắn.

"Chúng ta cần phải cử một người khác thay cậu đảm nhiệm trọng trách đó, nhưng tình hình Berlin hiện tại đang hết sức căng thẳng, người của chúng ta không tài nào thâm nhập vào sâu bên trong được."

"Ta vẫn còn —— nhưng hiện tại cậu ta đang bị Gempa để mắt tới."

Tôi không thể nghe được cái tên họ vừa nhắc đến.

"Mà này, tôi nhận lệnh từ tổ chức mang đến một nhiệm vụ mới cho cậu đây. Yên tâm là lần này sẽ không phải vào quá gần hang cọp nữa,"

"Tôi đã sẵn sàng." Giọng Blaze to rõ đến mức chỉ nghe sơ thôi đã thấy được lòng quyết tâm của hắn.

Tôi lại cố dỏng tai tiếp tục nghe trộm, nhưng không may đúng lúc máy bay ném bom của Đức rú lên bên ngoài cửa sổ. Nhưng trái với những câu chữ rời rạc khi trước, lần này, tôi nghe rõ mồn một mọi thứ phát ra từ miệng người đàn ông đó.

Ông ta nói: "Mục tiêu sắp tới của cậu là tình nhân của Gempa, nhất định phải giết chết tên nhóc đó để ngăn lại quá trình hoàn thành máy giải mã của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co