Allboi Allrev Anh Binh Minh Boboiboy Fanfiction
Author: Tử Bạch Hàn _ Jiyuna Mei--------------------------"Giấc mộng tựa ngàn thu
Tôi mang theo nhung nhớ
Chợt, bừng tỉnh lao tù
Em ơi, em đâu rồi?"Năm ấy có một nắng đã rót lên khoé mi ai dải màu da diết. Về một nỗi nhớ chợt đơm xuân, về một ước mơ chưa từng có. Nắng là nắng mà thôi, nào biết yêu biết nhớ, nắng sở dĩ là nắng, gay gắt đốt tim người. Thuở ban sơ có một nắng đã thương người vội vàng, cái vội vàng chợt hóa nhành hoa dại. Đẹp nhưng vô giá. Bởi lẽ yêu là thứ cảm xúc mưu cầu nhiều hơn là chỉ thấu hiểu. Yêu là cảm giác trái tim rộn ràng hơn bao giờ hết, yêu là chết đi trong tim một mối tình chua xót. Người ta bảo: "Yêu thôi mà, đại đi, có chết ai đâu mà sợ?". Nhưng người ơi, kẻ có một trái tim chưa vững vàng thì làm sao dám mạo phạm đâm đầu vào giông bão?Solar thân là tinh linh ngàn năm, trị vì nơi hùng vĩ xa xăm là cái rực rỡ của ánh dương rạng ngời. Một người mạnh mẽ như thế, ấy vậy mà lại mong manh hơn bao giờ hết. Nếu ví anh là một vật gì đó, thì chắc sẽ là đóa hoa hồng thủy tinh, đẹp nhưng dễ vỡ, lấp lánh nhưng mong manh. Với một trái tim như thế, yêu sao? Anh không dám. Nhưng hỡi ơi nào trách cứ được gì, yêu là yêu vậy thôi. Nào ai ngăn cản được ánh nhìn quạnh hiu của mình chỉ hướng về một nỗi khắc khoải duy nhất ấy? Năm đó, nắng hạ gắt gỏng chưa từng có, có một Solar đã lỡ thương người. Tháng sáu hạ về, bóng dáng ai đơn độc ẩn hiện quanh đồi gió. Mái tóc nâu thoáng chói chang bởi sắc trắng đơn điệu toạ lạc trên mái đầu. Thân hình mảnh khảnh của một thiếu niên còn non nớt, trông yếu ớt quá, ấy vậy mà lại phải gánh trên vai nhiều trọng trách lớn lao. Một đứa trẻ mười sáu, mười bảy, thế nào là được sống? "Tôi, thích Solar nhiều lắm! Vậy nên Solar, có thích tôi không?"Người nhìn anh với nỗi rụt rè khó nói, đầu hơi cúi để mái tóc phủ lấy gương mặt, thoáng trong đó là đôi má ửng hồng và đôi mi mím lại. Người thương anh, nhưng anh chần chừ."Tôi...tôi..!"Vào lúc đó, giá như tôi có thể chạy đến ôm chặt người vào lòng, gào lên thú nhận rằng: "Tôi cũng yêu, cũng yêu ngài nhiều lắm!", thì có lẽ hôm nay cuộc đời tôi sẽ không khắc khoải đến thế. Solar đã trao trọn con tim của mình cho người, rồi con tim ấy theo người xuống nắm mồ cũ kĩ, lạnh lẽo thương lấy người mà không có thân xác cằn cỗi này.Nỗi đau cuối cùng của người ở lại, có lẽ là cái nỗi đau khóc không ra khóc, khổ không ra khổ và thương cũng chẳng còn ra thương. Cứ coi là cô đơn đi, nhưng cô đơn thế nào mới gọi là phải? Không chắc nữa. Tháng hạ ta bỏ lỡ nhau, vĩnh viễn một đời mất nhau không lời hẹn."Tháng năm ấy hạ rơi trên mắt tôi
Gió liu hiu mang một nắng vội vàng
Có đâu ngờ lỡ là tồi đến thế
Ấy là yêu, hay một rủi nhớ nhung?------------- [ Page 13 ] -------------Date: 23.10.2024
Tôi mang theo nhung nhớ
Chợt, bừng tỉnh lao tù
Em ơi, em đâu rồi?"Năm ấy có một nắng đã rót lên khoé mi ai dải màu da diết. Về một nỗi nhớ chợt đơm xuân, về một ước mơ chưa từng có. Nắng là nắng mà thôi, nào biết yêu biết nhớ, nắng sở dĩ là nắng, gay gắt đốt tim người. Thuở ban sơ có một nắng đã thương người vội vàng, cái vội vàng chợt hóa nhành hoa dại. Đẹp nhưng vô giá. Bởi lẽ yêu là thứ cảm xúc mưu cầu nhiều hơn là chỉ thấu hiểu. Yêu là cảm giác trái tim rộn ràng hơn bao giờ hết, yêu là chết đi trong tim một mối tình chua xót. Người ta bảo: "Yêu thôi mà, đại đi, có chết ai đâu mà sợ?". Nhưng người ơi, kẻ có một trái tim chưa vững vàng thì làm sao dám mạo phạm đâm đầu vào giông bão?Solar thân là tinh linh ngàn năm, trị vì nơi hùng vĩ xa xăm là cái rực rỡ của ánh dương rạng ngời. Một người mạnh mẽ như thế, ấy vậy mà lại mong manh hơn bao giờ hết. Nếu ví anh là một vật gì đó, thì chắc sẽ là đóa hoa hồng thủy tinh, đẹp nhưng dễ vỡ, lấp lánh nhưng mong manh. Với một trái tim như thế, yêu sao? Anh không dám. Nhưng hỡi ơi nào trách cứ được gì, yêu là yêu vậy thôi. Nào ai ngăn cản được ánh nhìn quạnh hiu của mình chỉ hướng về một nỗi khắc khoải duy nhất ấy? Năm đó, nắng hạ gắt gỏng chưa từng có, có một Solar đã lỡ thương người. Tháng sáu hạ về, bóng dáng ai đơn độc ẩn hiện quanh đồi gió. Mái tóc nâu thoáng chói chang bởi sắc trắng đơn điệu toạ lạc trên mái đầu. Thân hình mảnh khảnh của một thiếu niên còn non nớt, trông yếu ớt quá, ấy vậy mà lại phải gánh trên vai nhiều trọng trách lớn lao. Một đứa trẻ mười sáu, mười bảy, thế nào là được sống? "Tôi, thích Solar nhiều lắm! Vậy nên Solar, có thích tôi không?"Người nhìn anh với nỗi rụt rè khó nói, đầu hơi cúi để mái tóc phủ lấy gương mặt, thoáng trong đó là đôi má ửng hồng và đôi mi mím lại. Người thương anh, nhưng anh chần chừ."Tôi...tôi..!"Vào lúc đó, giá như tôi có thể chạy đến ôm chặt người vào lòng, gào lên thú nhận rằng: "Tôi cũng yêu, cũng yêu ngài nhiều lắm!", thì có lẽ hôm nay cuộc đời tôi sẽ không khắc khoải đến thế. Solar đã trao trọn con tim của mình cho người, rồi con tim ấy theo người xuống nắm mồ cũ kĩ, lạnh lẽo thương lấy người mà không có thân xác cằn cỗi này.Nỗi đau cuối cùng của người ở lại, có lẽ là cái nỗi đau khóc không ra khóc, khổ không ra khổ và thương cũng chẳng còn ra thương. Cứ coi là cô đơn đi, nhưng cô đơn thế nào mới gọi là phải? Không chắc nữa. Tháng hạ ta bỏ lỡ nhau, vĩnh viễn một đời mất nhau không lời hẹn."Tháng năm ấy hạ rơi trên mắt tôi
Gió liu hiu mang một nắng vội vàng
Có đâu ngờ lỡ là tồi đến thế
Ấy là yêu, hay một rủi nhớ nhung?------------- [ Page 13 ] -------------Date: 23.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co