Allchovy Jeong Ji Hoon
- Ưm- Đây là đâu?Jihoon xoa đầu nhỏ ngơ ngác nhìn- Bé con, em còn nhớ tôi không?- Anh là...?Jihoon nhìn hắn quen lắm, dường như rất giống người đó- Là Sanghyeokie của em- Sanghyeok? Anh đùa tôi à, anh ấy đã bỏ tôi đi lâu rồi- Anh đừng hòng mạo danh anh ấy!Nói xong em tức giận đẩy hắn ra, nhìn trông có vẻ lực đẩy rất mạnh nhưng đối với hắn không là gì cả- Ai nói với em! Tôi là bỏ em đi?Em trừng mắt nhìn hắn- Dù sao thì cũng không liên quan tới anh!- Ai cho em cái gan dùng ánh mắt đấy nhìn tôi!Hắn bóp cổ tay em giơ lên, miệng phát ra từng lời khiến em sợ hãi. Em nhỏ nhìn người trước mặt hung dữ mà run lên từng cơn, hơi thở cũng nặng nề...em khó thở quá- EM NÓI!!!- Hức...hức...tôi đau..b..buông tôi ra!Em khóc nức lên, vết thương từ kim tiêm chảy ra máu, đôi mắt lơ mơ như sắp ngất, môi mấp máy cố gắng hít thở từng ngụm không khíNhìn biểu hiện của em mà Sanghyeok sợ chết kiếp, bất quá trong cơn tức giận đã làm đau em, vội vàng kiểm tra nhịp tim trên đồng hồ của em, đúng như vậy nhịp tim của em đập nhanh vượt mức bình thường. Vội thả cổ tay đáng thương của em, để em dựa lên vai rồi cố gắng vuốt nhẹ - Bé con, thở đều, tôi xin lỗi em- Hic....hức- Đừng khóc, tôi xin emSanghyeok nhìn hơi thở yếu ớt trong lòng mình, trái tim vừa đau vừa sợ hãi...đó chỉ một phần quỷ dữ trong hắn mà thôi...đó là lý do tại sao hắn lại sợ bản chất thật của hắn sẽ hại em
Jihoon dựa bên vai của Sanghyeok từ từ bình tĩnh lại, miệng dường như cố nói gì đó- Bé con, thực sự đấy, tôi nhớ em rất nhiều....- Không phải là tôi bỏ rơi em, năm đó sau cái chết của ba tôi- Tôi liền bị họ bắt về đây, dần dà họ huấn luyện tôi trở thành một con người như vậy- Thực sự, xin lỗi emJihoon ngước lên nhìn, em thấy hắn khóc- Anh ơi, anh đừng khóc....em cũng xin lỗi, là em hiểu lầm anh- Em..em- Bé con, em đừng nói gì hếtNhìn bé con đang cố gắng dùng tất cả không khí nãy giờ em cố gắng thu thập để nói với hắn dẫu em không hề sai- Anh thương em lắm...bé con, tôi chỉ còn mỗi em thôi- Nhưng mà, tại sao em lại ở đây?- Là anh đón em về- Không được, em phải về! Em còn phải học!- Với lại....em..em ( đỏ mặt )- Em làm sao? ( cười mỉm )- Vì anh là người anh trai em yêu quý, em sẽ tiết lộ cho anh biết- Em có người theo đuổi ở trường và em cũng thích bạn ấy nữaNghe đến đây, nụ cười trên môi hắn dập tắt- Em nói thật à?- Vâng ạNhìn nụ cười này của em, sao mà hắn chán ghét nó thế cơ nhỉ, xinh yêu đấy...nhưng đây vốn dĩ không phải nụ cười em dành cho hắn- Bé con, tôi nghĩ em nên rút lại lời nói- Trước khi tôi nổi điên ngay tại đây!- Nae?Jihoon khó hiểu trước câu nói của SanghyeokEm đúng là có chút vô tư với cuộc đời mà Jeong Jihoon!!!Sanghyeok nghiến răng nhìn người phía dưới, tay vô thức lại ôm em chặt vào- Hiện tại, em đừng bao giờ mơ tưởng tới căn nhà đó nữa!- Bởi vì, đây sẽ là nhà của em!- Anh nói gì vậy!?- Anh Sanghyeok!!!! Em muốn về nhà!!!!Em như dùng hết sức mà hét lênHắn để em dựa vào thành giường, bước chân vội vã đi ra khỏi phòng mặc tiếng gọi của em- Thế thì em cứ ở lại đây mà suy nghĩ đi!- Lúc nào nghĩ xong rồi, tôi sẽ gặp em!- Anh Sanghyeok!!!Miệng gọi, chân vội vã bước xuống chưa kịp đi dép đuổi theo người kia nhưng tới nơi, cánh cửa đóng sầm một cái trước mắt em, bất lực nhìn tiếng khóa cửa. Lý do gì mà khiến Sanghyeok dịu dàng của em thành một người như thế này cơ chứ? Khóc không thành tiếng, lưng trượt xuống cánh cửa, em ôm lấy bản thân mà khóc...Hắn cũng không ngoại lệ, tay vuốt ve cánh cửa chứa đựng người thương của mình một cách âu yếm....hắn sẽ không để một ai có thể cướp lấy em của hắn, dù là cách cực đoan nhất hắn cũng muốn thử...lẽ nào hắn quên mất những lời nói mà hắn đã từng nói sao? Nói thế thôi chứ mới rời xa em một chút mà hắn lại nhớ em rồi" Mạnh miệng thế thôi, chứ xa em anh làm sao chịu được
Chỉ mong sao, em có thể thấu hiểu vỏ bọc bên ngoài đó của anh "Anh thề đấy, không một ai có thể cướp em đi khỏi anh! Bé con___________
Vui vẻ cuối tuần
Jihoon dựa bên vai của Sanghyeok từ từ bình tĩnh lại, miệng dường như cố nói gì đó- Bé con, thực sự đấy, tôi nhớ em rất nhiều....- Không phải là tôi bỏ rơi em, năm đó sau cái chết của ba tôi- Tôi liền bị họ bắt về đây, dần dà họ huấn luyện tôi trở thành một con người như vậy- Thực sự, xin lỗi emJihoon ngước lên nhìn, em thấy hắn khóc- Anh ơi, anh đừng khóc....em cũng xin lỗi, là em hiểu lầm anh- Em..em- Bé con, em đừng nói gì hếtNhìn bé con đang cố gắng dùng tất cả không khí nãy giờ em cố gắng thu thập để nói với hắn dẫu em không hề sai- Anh thương em lắm...bé con, tôi chỉ còn mỗi em thôi- Nhưng mà, tại sao em lại ở đây?- Là anh đón em về- Không được, em phải về! Em còn phải học!- Với lại....em..em ( đỏ mặt )- Em làm sao? ( cười mỉm )- Vì anh là người anh trai em yêu quý, em sẽ tiết lộ cho anh biết- Em có người theo đuổi ở trường và em cũng thích bạn ấy nữaNghe đến đây, nụ cười trên môi hắn dập tắt- Em nói thật à?- Vâng ạNhìn nụ cười này của em, sao mà hắn chán ghét nó thế cơ nhỉ, xinh yêu đấy...nhưng đây vốn dĩ không phải nụ cười em dành cho hắn- Bé con, tôi nghĩ em nên rút lại lời nói- Trước khi tôi nổi điên ngay tại đây!- Nae?Jihoon khó hiểu trước câu nói của SanghyeokEm đúng là có chút vô tư với cuộc đời mà Jeong Jihoon!!!Sanghyeok nghiến răng nhìn người phía dưới, tay vô thức lại ôm em chặt vào- Hiện tại, em đừng bao giờ mơ tưởng tới căn nhà đó nữa!- Bởi vì, đây sẽ là nhà của em!- Anh nói gì vậy!?- Anh Sanghyeok!!!! Em muốn về nhà!!!!Em như dùng hết sức mà hét lênHắn để em dựa vào thành giường, bước chân vội vã đi ra khỏi phòng mặc tiếng gọi của em- Thế thì em cứ ở lại đây mà suy nghĩ đi!- Lúc nào nghĩ xong rồi, tôi sẽ gặp em!- Anh Sanghyeok!!!Miệng gọi, chân vội vã bước xuống chưa kịp đi dép đuổi theo người kia nhưng tới nơi, cánh cửa đóng sầm một cái trước mắt em, bất lực nhìn tiếng khóa cửa. Lý do gì mà khiến Sanghyeok dịu dàng của em thành một người như thế này cơ chứ? Khóc không thành tiếng, lưng trượt xuống cánh cửa, em ôm lấy bản thân mà khóc...Hắn cũng không ngoại lệ, tay vuốt ve cánh cửa chứa đựng người thương của mình một cách âu yếm....hắn sẽ không để một ai có thể cướp lấy em của hắn, dù là cách cực đoan nhất hắn cũng muốn thử...lẽ nào hắn quên mất những lời nói mà hắn đã từng nói sao? Nói thế thôi chứ mới rời xa em một chút mà hắn lại nhớ em rồi" Mạnh miệng thế thôi, chứ xa em anh làm sao chịu được
Chỉ mong sao, em có thể thấu hiểu vỏ bọc bên ngoài đó của anh "Anh thề đấy, không một ai có thể cướp em đi khỏi anh! Bé con___________
Vui vẻ cuối tuần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co