Allcp Hq Gio Hat Nang Va Ang May Troi
Title: Ngôn ngữ loài cáo - Đồng cảm
Pairing: AtsuOsa, SunaKita.
Warning: OOC, BL, incest, AU, long-fic.
Không ưa xin đừng đọc, đục thuyền là ăn đấm ☺️❤️
- Nửa đêm rồi mà mày còn làm gì ở ngoài đây?- Tao... bị thằng kia đuổi ra ngoài. - Atsumu rít một hơi, để cái vị đắng nghét của khói thuốc mà hắn còn chẳng cảm nhận được lướt trên chiếc lưỡi tê cứng của mình, đáp lời.- Vụ gì đấy? - Cậu ta cười một tiếng trong lòng, có lẽ do trời lạnh quá nên chẳng thể mở toang miệng ra để cười chế nhạo hắn, nên cậu ta cố tình để lộ âm thanh ấy ra ngoài, khiến cho người kia bực tức.- Bình thường thì thằng Samu ngoan lắm, nó chẳng chống đối tao thế này đâu, nhưng hôm nay nó bị sao ấy, tao vừa ôm nó vào lòng nó liền đạp tao phăng khỏi giường. Đuổi thẳng cổ! - Vừa tủi vừa hờn, Atsumu bực tức nói, rồi cảm thấy mình có chút lớn tiếng, sợ người kia tỉnh giấc, hắn lo lắng điều lại giọng nói của mình.- Cũng vừa lắm còn gì, thằng lợn đen tối thối nát này. - Người kia che miệng cười, khiến cho khuôn mặt bực tức của hắn trong màn đêm càng thêm đỏ ửng. Tức giận vì những điều bản thân vừa nói ra, nhưng lại chẳng thể nào giãi tỏ được, hắn ném mạnh điếu thuốc xuống, gằn đạp. Rồi không gian lại thu mình trong chiếc chăn bông ấm, lặng im chẳng nghe thấy gì nữa, lúc này, hắn mới cảm nhận được cái giá lạnh của bầu trời. Hừ, bức bối quá, hắn mới quay sang hỏi người bên cạnh:
- Còn mày, Suna? Sao mày lại ở đây? Đáng lẽ giờ này cái thằng như mày phải ngủ say mèm với người yêu mày rồi chứ.Cậu không đáp vội, chỉ xoa xoa tay, có lẽ Suna chịu lạnh không tốt, lúc này hắn nhìn qua mới để ý cậu đã khoác một cái áo bên ngoài. Cậu nhìn về phía xa xăm, hướng Mặt Trời mọc, có lẽ đêm nay là một đêm dài, hoặc do thời gian chậm lại khi người khác chờ mong nó quá nhiều, trời còn lâu mới sáng, nên cậu cứ nhìn vậy thôi. Đôi mắt ấy trong cái ánh sáng yếu ớt của ánh trăng như thu hết lại cái giá lạnh của thiên nhiên và của ngọn núi phía xa vào tầm mắt. Chà, sao mà đêm nay dài thế, lại chẳng có sao... Rồi lúc sau, cậu đáp:
- Tao bị anh Kita đuổi ra ngoài, mày ạ...À, hiểu rồi, cậu cũng có hơn gì nó đâu, hai thằng lúc này như hiểu thấu nỗi đau và tiếng lòng của nhau, ôi, anh em chí cốt là phải thế này chứ. Thế rồi, cứ vậy, mỗi đứa một câu, đến khi trời hửng sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co