Alldaniel See Tinh
...
Daniel ngậm trong miệng xiên chả cá, tuỳ ý rút chiếc ví da đắt tiền ra rồi ném cho người bán hàng tờ 5000 won, sau đó bước thẳng vào hộp đêm với tư cách là khách của chủ tịch chi nhánh ba của Workers."Em gì ơi? Chả cá có 500 won thôi mà?" Hắn ta gọi em lại.Em cắn xiên chả cá trong miệng ra rồi quay lại liếc nhìn tên đàn ông kia.
"..Khỏi thối." Dù sao tâm trạng của em cũng đang tốt.
Em bước chân vào hộp đêm xập xình, tiến thẳng về phía Tiểu Long.
Ngước nhìn lên anh ta, em cắn nốt miếng chả cá cuối cùng.
"Vivi đang ở quầy chả cá." Daniel vừa dứt lời, anh ta liền gật đầu rồi từng bước chân sải dài nhanh chóng ra ngoài đưa cô trở về.
Em mở cánh cửa ra, tiến vào căn phòng và thả mình lên ghế.
Đảo mắt tới dĩa bánh quy trên bàn, em lén lút lấy một cái.
Sự tê dại ngay lập tức truyền lên não bộ khi cắn vào.
Cơn phê pha và ảo giác chiếm lấy tâm trí em.
Lý trí bị bào mòn khiến em khoái chí cười lớn.
...
Daniel gác chân lên bàn, ngả đầu ra sau ghế, bên cạnh là Vivi đang ăn chân gà.
"Ý chị là gì? Chút bánh quy mà làm quá cả lên." Em chán nản thủ thỉ.
"Lệnh cấp trên, tuân theo đi cậu em đẹp mã~" Cô nhún vai.
(Daniel 18, Vivi 19.)
"Mà nè~ Nghe nói sẽ có một anh chàng đẹp trai từ 'Trung tâm tư vấn việc làm Bạch Hổ' đến đây để phỏng vấn đó~~" Cô ta vẫn đang mơ mộng hão huyền.
"Vậy sao lại lôi em tới đây?"
"Không biết, có ai muốn đâu? Họ bắt chị và Tiểu Long phải kè kè bên cạnh không để em trộm bánh quy, em biết mà? Khi dùng thuốc phiện em như một thằng điên ấy!" Vivi bắt đầu kể lể.
"Nhớ không hả? Cái hôm mà em đến chi nhánh tư quậy tanh bành.." Chưa để cô ta nói thêm, em đút một cái chân gà vào miệng cô để chặn họng.
Vivi bất mãn nhưng cũng không cãi thắng được Daniel.
"Thôi nhưng mà may là mới ăn có một cái." Cô thở phào, nếu em ăn nhiều hơn thế, e là mọi trách nhiệm sẽ lại đổ lên đầu cô và Tiểu Long.
Trách sao được? Vì cô đã quên bén việc trông chừng Daniel mà chạy đi tận hưởng cuộc phê pha của mình.
Cạch.
Cánh cửa được mở ra, gương mặt đập vào mắt khiến Daniel không thể không cười lạnh.
"Đúng thật là.." Em thì thầm với bản thân.
Phập!
Vivi phóng chân gà đang cầm trong tay đến sát bên cạnh mặt của hắn ta - Jake Kim.
Cô liên tục cằn nhằn với Tiểu Long, nhưng ánh mắt của Jake chỉ hướng về phía Daniel.
Đột nhiên cô dường như nhận ra điều gì đó, bỗng im bặt rồi nheo mắt nhìn hắn ta.
"Này.. tên này biết em hả Daniel?" Cô hoài nghi.
Em đứng lên khỏi ghế, vẽ lên một nụ cười, nhưng chẳng có mấy vui vẻ khi gặp được người bạn cũ ở đây.
"Bạn thân của em đấy." Chẳng chút cảm xúc, em thốt nên một lời ngọt ngào bằng giọng điệu lạnh nhạt, mặc cho cả hai đã từng có một khoảng thời gian dài sát cánh bên nhau.
"Mà em nói chị này Vivi, cậu ta mà là vệ sĩ của Trung tâm Bạch Hổ cử đến thật à?" Khẽ cười nhạt, em vỗ vai Jake rồi định rời khỏi trước.
"Không được." Hắn ta nắm lấy cổ tay em.
Em quay đầu lại, đôi mắt chạm nhau, rồi em trực tiếp hất tay hắn ra, xoay người bỏ đi.
"Là sao đây? Có quan hệ với cả Daniel Park luôn." Vivi cảm thán.
"Ý cô là gì? Chủ tịch Vivi...Daniel rốt cuộc là ai?" Hắn kích động.
"Không phải là người mà cậu chạm tới được đâu~" Cô ấy cắn một miếng chân gà, khinh bỉ nhìn Jake Kim.
...
Đóng cánh cửa lại, em nhìn thấy một người thanh niên cao, gương mặt tuấn tú và mái tóc màu nâu.
"Ừm.." Khẽ nhếch cánh môi hồng, em nhướn mi.
"Ê." Em cất giọng, liếc nhìn nhân viên đang hộ tống cậu trai anh tuấn này. Nhân viên cũng biết ý gập mình cúi chào Daniel rồi lùi về sau.
Cậu ta hơi ngạc nhiên khi thấy người nhân viên nghe lời em, nhìn thôi cũng hiểu, cậu ta không biết em là ai cả, nhưng biết rằng em không tầm thường.
"Cậu tên gì?" Em hỏi.
"Johan Seong." Johan nhỏ giọng.
"Được rồi." Daniel phất tay rồi cất bước rời đi.
Cậu ta không kiềm được, trong lòng vẫn vương vấn giọng nói trong vắt và sự xinh đẹp của em, vô thức quay lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy dần biến mất giữa hộp đêm náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co