Alldeft Nang Niu
Jihoon cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên, tim đập thình thịch như thể ai đó đang gõ trống trong lồng ngực cậu. "Jihoonie"? Lần đầu tiên Hyukkyu gọi cậu bằng một cái tên thân mật như vậy. Không còn "Chovy" xa cách, cũng chẳng phải kiểu gọi thẳng họ tên đầy quy tắc. Là "Jihoonie".Hyukkyu thu tay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu nhóc đối diện, người đang ngồi im không nhúc nhích. Anh nhếch môi cười khẽ, nửa phần vì thấy cậu đáng yêu, nửa phần vì không ngờ lần gọi đùa này lại khiến Jihoon phản ứng lớn đến vậy."Jihoonie, em ngẩn ra đấy làm gì? Anh đi trước đây." Hyukkyu nói, giọng bình thản nhưng vẫn ẩn ý trêu chọc.Jihoon lúng túng đứng bật dậy, suýt nữa làm đổ cái ghế phía sau. "Ơ... Để, để em tiễn anh!"Câu nói bật ra một cách tự nhiên, nhưng khi vừa thốt lên, cậu đã muốn tự tát mình. Tiễn anh? Chỉ là từ phòng stream về phòng ngủ thôi mà, việc gì phải làm như chia tay ở sân bay thế này?Hyukkyu hơi nhướng mày, rõ ràng không định từ chối. "Được thôi, đi cùng anh."Hai người bước chầm chậm qua hành lang gaming house. Đèn hành lang mờ mờ, tiếng của Minseok và mấy đứa nhóc khác vẫn loáng thoáng vọng ra từ phòng khách. Nhưng không gian giữa Jihoon và Hyukkyu lại yên ắng đến lạ thường. Jihoon vừa đi vừa lén liếc người bên cạnh.Hyukkyu lúc này đã thấm mệt, tóc mái hơi rối, khuôn mặt không còn sự sắc bén như thường ngày, trông dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng chính vẻ dịu dàng này lại làm Jihoon thấy lòng mình không yên."Anh Deft..." Jihoon bất giác gọi, giọng nhỏ xíu."Hửm?" Hyukkyu quay sang nhìn, ánh mắt đầy tò mò.Jihoon cắn môi, đầu óc rối bời. Mình đang làm gì thế này? Sao lại gọi anh ấy? Nói gì bây giờ? Nhưng ánh mắt của Hyukkyu cứ nhìn chăm chú, khiến cậu không thể giả vờ lấp liếm."Anh... đừng gọi em là 'Chovy' nữa được không?" Jihoon rốt cuộc lại vòng về vấn đề này, nhưng khi nghe chính mình nói ra câu đó, cậu lại càng thấy xấu hổ hơn.Hyukkyu khựng lại khi nghe cậu nhắc chuyện ở quán ăn, nhìn cậu nhóc trước mặt bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thích thú. "Vậy anh gọi em là gì đây?""... Jihoon," cậu lí nhí, hai má đỏ bừng. "Chỉ Jihoon thôi."Hyukkyu phì cười. Anh tiến thêm một bước, đứng sát lại gần cậu hơn. Jihoon bị áp lực bởi khoảng cách quá gần, cúi gằm mặt xuống, cảm giác không khí quanh mình càng lúc càng nóng."Được, Jihoon." Hyukkyu đáp, giọng trầm ấm, từng chữ như rót vào tai cậu. "Từ giờ anh sẽ gọi em như vậy."Jihoon ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình. Tim cậu lại lỡ một nhịp. "Thật... thật ạ?""Thật." Hyukkyu mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu như cách người anh lớn vẫn thường làm. "Nhưng đổi lại, em cũng phải gọi anh là 'Hyukkyu hyung'."Jihoon sửng sốt. "Không gọi là Deft nữa sao?""Deft là tên trong game thôi," Hyukkyu nói, giọng đầy ẩn ý. "Còn bây giờ, anh là anh Hyukkyu của em."Jihoon: !!!Mặt cậu nóng đến mức muốn bốc hơi tại chỗ. Hyukkyu rõ ràng cố tình trêu cậu, nhưng sao giọng anh lại nghe có vẻ thật lòng đến thế?Jihoon lắp bắp: "Dạ... Hyukkyu hyung."Hyukkyu bật cười, vỗ nhẹ vào vai cậu như một lời khen ngợi. "Được rồi. Đi ngủ sớm đi, mai còn phải luyện tập."Anh quay người đi về phía phòng mình, để lại Jihoon đứng ngẩn ngơ trong hành lang, tay vô thức chạm lên mái tóc vừa được anh xoa.Từ lúc nào mà một câu gọi thân mật lại khiến tim cậu đập loạn đến vậy chứ?Cùng lúc đó, trong phòng Hyukkyu.Hyukkyu đóng cửa, dựa lưng vào tường, khoé môi nhếch lên nụ cười đầy thâm ý."Jihoonie... dễ bắt nạt nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co