Truyen3h.Co

Alldenji Cua

Denji không bao giờ phí phạm thức ăn, vậy nên Aki đã phải đau đầu suy nghĩ giải quyết làm đối phương có thể hiểu được thế nào là đồ ăn.









Đói khát.

Chỉ giản đơn hai chữ nói về cái đời thảm hại của Denji-mang theo một chiếc bụng rỗng tuếch chẳng lấy một vị giác đặc biệt được cho vào.

Cuộc đời ngay từ khi sinh ra hay đến khi thơ bé lớn lên dần, Denji chưa bao giờ cảm nhận được mùi vị ngon đặc biệt, tất cả trôi qua xung quanh nó chỉ xoay vòng trong kiếm tiền, trả nợ và đói.

Bánh mì vốn là thứ duy nhất bỏ vào bụng nó mỗi ngày hoặc có khi là không. Vì khi không có bất kỳ thứ gì, Denji chỉ còn cách nhịn hoặc đơn giản là uống nước sông, nước công để cầm cự qua ngày được ăn. Mùi vị kinh tởm nhưng nó đã quá quen thuộc rồi.

"Mứt". Một thứ ăn giản đơn mà con người thường ăn nhưng đối với Denji là một món xa xỉ, ừ quá mức xa xỉ không tầm tay với. Nó hằng mộng tưởng rằng mùi vị của thức ăn ngọt ngào, quá đỗi bình thường đó sẽ như thế nào. Chắc là sẽ ngon lắm nhỉ? Cho dù con người ngoài cuộc sẽ vất đi, nôn mửa, chán ghét với món mứt ngọt ngào đó.

Và Denji đã từng ăn món bánh kem chưa?

Nếu được hỏi, có lẽ câu trả lời của con quỷ cưa chắc chắn một cách đầy chắc nịch, sẽ là rồi đi. Một thứ bánh đơn giản khi chỉ cần trộn bột với tuyết và để lạnh, sẽ ra một món bánh kem tuyệt hảo, khiến Denji cùng Pochita phải vui vẻ vì nó ngon quá trời, giống hệt bánh kem vậy, món ăn ngọt ngào của chúng nó.

Cười thật.

Đói khát đến thảm hại đã tạo ra một Denji ngớ ngẩn đến ngây ngô, cũng như biến nó trở thành một kẻ quá mức tiết kiệm đồ ăn và chẳng bao giờ lãng phí bất kì món gì, kể cả trông nó có bẩn thỉu như thế nào, ghê tởm ra sao thì Denji sẽ không bỏ uổng, ăn một cách tự nhiên hoặc có thể ngon lành. Bởi, đó là đồ ăn có thể ăn được mà.

Vậy nên, Denji có thể ăn tất cả mọi thứ.









Aki Hayakawa cảm thấy phiền não.

Có thể cuộc sống hằng ngày đã quá đỗi bình thường, đã khiến gã phải lâm vào tình cảnh chăm sóc hai con quỷ. Ừ, hai con quỷ hoàn toàn 100%, có cả tên gọi là Power và Denji nhưng có thể còn hơn cả khi chúng có thể kết hợp là giặc, lại vừa nghiệp chướng tích tụ, chỉ giỏi phá phách và chứa một tế bào não ngu ngốc rất khó có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Và hai con quỷ đó đang sống trong nhà trong nhà của Aki Hayakawa.

Power, một cô nàng huyết quỷ cái. Ấn tượng ban đầu của Aki về cô nàng chính là một con nhóc thiểu năng trẻ con quá mức cho phép, mặc dù bây giờ vẫn vậy. Quá hiếu động, quá dư thừa năng lượng và cảm xúc dạt dào, đầu óc đơn giản lại học theo thuộc tính mèo liếm người, đi bậy hệt như con vật kiêu ngạo lắm lông khiến Aki cảm thấy kinh hãi đến mệt đầu. Mặc dù có muốn bóp trán hay than phiền đến đâu, thì gã vẫn phải chấp nhận bản thân đang nuôi nấng một con quỷ mèo ngu ngốc.

Tuy vậy, thứ khiến Aki phiền não không phải là cô nàng.

Power thường rất kén ăn, đặc biệt chính là hay bỏ mửa rau củ và người thường giải quyết số thức ăn thừa còn lại cho cô nàng sẽ là Denji. Ừ, kẻ đã khiến Aki Hayakawa phải phiền não chính là tên này.

Con quỷ cưa ngu xuẩn, một biệt danh không lâu mà Aki đã đặt dành cho Denji. Khác so với Power, Denji có thể nói là đỡ hơn cô nàng một chút, hoặc có thể là cả hai bọn nó đều trông thiểu năng hệt nhau như một 9 một 10 và Denji nằm ở số thành phần 9 đó. Tuy tên ngu ngốc này có chút ngớ ngẩn nhưng cũng khá được việc mặc dù phá hoại vẫn sẽ chiếm tỷ suất lớn. Hay khi đi siêu thị, Aki-sẽ hào phóng để Denji chọn một món đồ ăn mà nó yêu thích, không phụ lòng mong đợi của-Hayakawa, nó đã chọn những chiếc bao cao su đầy đủ màu sắc sặc sỡ và tưởng nó là kẹo cao su. Để không khiến nó oang oang lên cái mồm cún cùn, Aki bắt buộc phải mua số đống chết tiệt đó bằng khuôn mặt đỏ lửa mà không tìm được bất kỳ một lỗ chui nào. Cho dù vậy thì Aki Hayakawa vẫn cảm thấy Denji nó dễ thương vô cùng, tuy nó vẫn trông rất thiểu năng. Nhưng điều gì đã khiến Aki Hayakawa phải đau đầu bởi Denji?

Ừ thì, Aki Hayakawa đang thích con quỷ cưa mà gã cho rằng là thiểu năng đó.

Chỉ có vậy?

Nếu người người trong cuộc có thể nghe được ý nghĩ của Aki Hayakawa thì chắc chắn sẽ phi nhổ gã. Có mỗi vậy mà cũng dài dòng văn văn, hóa ra chỉ là muốn lời yêu lời thích tương tư kẻ khác đến đau cả đầu.

Phi phi. Thật không chút thuyết phục.

Nhưng để mà nghe, Aki chắc chắn sẽ phán bác lại và thay vào đó chính là điều bản thân đang đầu hoàn toàn thuyết phục đến tận từng tần suất. Bởi lý lẽ mà con người thường rêu rao rằng: "Bởi ai muốn làm người bình thường khi yêu.". Đó, đơn giản vậy thôi đã đủ làm kẻ kẻ ngoài kia phải cứng họng chửi thề Aki Hayakawa-người đang yêu rồi.

Quay lại chủ đề chính ban đầu, có thật rằng Aki Hayakawa chỉ đau đầu vì tương tư Chainsaw Man không? Hay chỉ đơn giản là viện cớ khoe khoang rằng bản thân đang yêu, chắc là không phải đâu nhỉ?

Chà, chắc chắn là vậy rồi, Aki Hayakawa đâu phải là kẻ nói lời ba dài dòng đâu, gã hoàn toàn có lý việc chính đáng để đau đầu bóp trán và điều đó liên quan đến việc ăn uống của tên người cưa kia.

Denji có thể ăn tất cả mọi thứ.

Đúng vậy, là 'tất cả' của nghĩa đen lẫn nghĩa bóng không sót một phân nào. Như đã kể trên, cô nàng Power rất kén ăn thường bỏ mửa rau củ và người giải quyết nó sẽ là Denji. Denji không kén ăn như Power, thậm chí còn ngoan ngoãn ăn không bỏ sót bất cứ một hạt cơm nào kể cả khi nó là một độ nhỏ nhất. Denji có thể ăn tất cả, từ vỏ cam vỏ táo theo lời của nó đó là thực phẩm dinh dưỡng hay đơn giản là miếng da bị bóc của gã cũng bị nó coi là đồ ăn giàu chất dưỡng khiến Aki Hayakawa kinh hãi vô cùng.

Mặc dù tiết kiệm đồ ăn là một điều tốt nhưng để có thể đến mức như Denji thì chắc chắn làm Aki Hayakawa cảm thấy đau đầu. Gã không phải kẻ tọc mạch nhưng có lẽ đã có thể ngầm tưởng tượng được quá khứ đã ảnh hưởng đến Denji không ít. Chứng minh điều đó, ngay lần đầu tiên gã gặp nó chắc chắn phải nói là quá gầy, không giống độ tuổi thực và một con quỷ to lớn thường thấy. Hay ngay khi nó xé đồ bản thân ra, thay vì là một cơ thể cường tráng có chút cơ bắp thì Aki đã phải trầm lặng khi thân thể của nó gầy yếu vô cùng, khi lớp da bọc lấy hoàn toàn để lộ những mạn xương cùng đường gân nhợt nhòa xanh lên thành đường rõ ràng.

Trái tim Aki đã thổn thức cùng đau lòng, bản tính chăm sóc được dâng lên khiến gã muốn gắn liền với Power và Denji coi chúng như một gia đình thực thụ. Tất nhiên Denji vẫn là một phần lớn cho việc Aki muốn quấn lấy tiến xa hơn bước dạo đầu.

Vì vậy, Aki Hayakawa dù có thương Denji đến đâu thì gã cũng phải hảo tâm chỉnh đốn lại việc ăn uống giàu dinh dưỡng của đối phương.

Đúng vậy, hảo bảo quyết tâm.

Aki Hayakawa mày làm được mà, vì tương lai, vì Denji và vì tình yêu của đời mày.

...

"Denji cái này không ăn được!'

"Nhưng nó hoàn toàn dinh dưỡng!"

"Không hề chút nào! Làm sao vỏ trứng lại có thể ăn được cơ chứ!"

"Chết tiệt nhả ra Denji!!!"

Aki Hayakawa hoàn toàn gục ngã trước vẻ mặt ngu xuẩn kia.

...

"Này da của ngươi lại bóc rồi kìa, để tao lột ra ăn hộ cho."

"Mày bị điên rồi Denji! Nó hoàn toàn không hề dinh dưỡng chút nào."

"Không! Nó hoàn toàn ăn được! Tao đếch cần biết dinh dưỡng hay không, đưa nó cho tao!"

"Không là không!"

"Akiiiiiiii."

Chết tiệt! Lại là cái giọng gào ớn trong đầy sướt mướt nũng nịu đó.

Mắt nhìn mắt. Aki Hayakawa một lần nữa gục ngã.

...

Không nghị lực.

Aki chống cằm đồng tử thao thao dòng dọc trong sự suy đến trầm tư.

Không có một chút nghị lực. Aki Hayakawa tự thầm mắng bản thân, hai tay vồ lấy mái tóc đã được nếp gọn khiến chúng rồi bù thành một khoảng, hơi thở gã ngân ra dài và to trông suy vô cùng. Những điếu thuốc nằm rải rác xung quanh bàn, vốn là thứ nicotine giải thoát cho tâm trạng phiền lòng như mọi khi, cũng không khiến Aki Hayakawa để tâm tới mà chỉ lẳng lặng gục thật mạng trán xuống bàn một tiếng cốp rõ to và rồi lại gào lên.

Chúa ơi.

Gã thốt lên hai chữ chứng tỏ bản thân đang bất lực tới nhường nào.

Aki không thể phủ nhận bản thân thiếu nghị lực, gã đang gục ngã trước tình yêu, gục ngã trước tên người phương đơn với khuôn mặt oai oán ngu xuẩn nhưng trong mắt gã dễ thương vô cùng đó. Hay một đại loại giản đơn chỉ là Aki đang thua cuộc dưới cái tên Denji trong trái tim thổn thức nghe theo cái gọi là cảm xúc giữa con người mà thôi.

Bởi vậy cho dù kẻ kẻ ngoài kia có tỏ ra khinh bỉ phi phi trước lời biện hộ hết sức văn văn dài dòng của gã, thì Aki vẫn tự tin hất mái tóc bản thân và nói rằng: "Lũ ngoài kia làm sao hiểu nổi thế nào là tình yêu."

Vậy rốt cuộc vẫn là thiếu nghị lực a?

Đúng vậy. Aki Hayakawa ngã suy.

Cuối cùng vẫn xoay đi xoay lại, quanh quẩn là Aki không thể nào chỉnh đốn được Denji, rằng gã là một kẻ yếu đuối dễ dàng bị thua cuộc trước đối phương.

Rõ ràng nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là quản thúc cũng như nghiêm khắc Denji trong việc chối bỏ những thức ăn không hề ăn được, vậy mà Aki lại hoàn toàn không thể hoàn thành, thậm chí lẩm bẩm rằng nó khó vô cùng còn hơn cả giao nhiệm vụ đi giết quỷ.

Đúng vậy, thật sự rất khó a...

Nhưng mày câm miệng được rồi đó Aki Hayakawa.

Một lần nữa Aki lại gục trán mình xuống bàn kéo theo đó cũng là tiếng thở dài rõ to và nàng Power đã nhìn anh chàng bằng ánh mắt kì thị ôm bé cưng Nyanko của mình ra khỏi ngôi nhà, trước khi nó bị nhiễm bệnh bởi con người tóc đen kia.

Phải làm sao để có thể thay đổi được cách ăn uống của Denji đây?

Lẩm bẩm trong lòng, không gian vốn lặng tĩnh giờ lại càng trở nên ngột ngạt bởi tâm trạng Aki đang cố gắng tưởng tượng. Để rồi khi một tiếng cộp rõ to rơi xuống chạm khắc sàn nhà cùng dòng nước trắng màu lênh láng sàn nhà bắn tung lên cánh cửa tủ bếp đã khiến Aki bừng tỉnh.

Con mèo của Power vốn ban đầu đã được cô nàng bế đi không lâu đi chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện ở đây, đạp đổ bát sữa trên bàn rửa. Mắt mèo sáng quắc chăm chú lấy đồng tử đen tĩnh lặng mở to, cô nàng Power bước vào cùng tiếng gào to của bản thân gọi cục cưng và cuộc cãi vã của Denji than đói.

"Aki tao đói."

Không một lời đáp lại, đối phương dường như bất động nhìn về một hướng, Denji theo đó cũng nhìn xuống và chỉ thấy một bát sữa đã bị đổ. Nó nghi hoặc bình thường Aki phải tức giận than lên chứ nhỉ, sao nay gã lại im lặng vậy?

"Aki-"

Denji đả mắt tính gọi đối phương hoàn hồn nhưng rồi bản thân lại giật mình khi chẳng biết Aki đã từ lúc nào ngước đầu ngược lên, đồng tử chăm chú nhìn lấy Denji như muốn đục khoét lấy cơ thể nó, làm nó rùng mình lấy một hơi.

"Sao vậy Denji?"

"Tao đói..."

"Mày đói?"

"Đúng vậy."

"Denji đang đói?"

"Đúng vậy."

"Mày đang đói?"

Đối phương liên tục lập lại một câu hỏi làm Denji vừa thấy khó chịu lại khó hiểu vô cùng.

"Denji đang đói... đang đói...đang đói rồi..."

Aki lảo đảo đứng dậy, xoay người bỏ vào phòng trong khi miệng liên tục lẩm bẩm câu lời bản thân.

Nay tên này sao vậy nhỉ?

Denji nghi hoặc trong lòng.








Sát ý.

Denji vốn đã chìm sâu vào giấc ngủ sau bữa ăn tĩnh lặng đến đáng sợ đến từ Aki. Hôm nay nó cảm thấy Aki lạ lùng đến kì lạ khiến Denji cảm thấy rét run lên cảnh giác tới tên con người trong chính gia đình mình kia. Nhưng cho dù có sợ đối phương có thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn phải cố gắng ăn vả cả ngủ. Đúng vậy, giấc ngủ cũng quan trọng không kém gì đồ ăn.

Tuy vậy, chỉ vừa mới chợp mắt được một vài giờ cơ thể Denji đã run lên, tầm thức liên hồi cảnh báo nó phải tỉnh giấc vì cảm nhận được sát ý đang nhìn chằm chằm lấy bản thân.

Cuối cùng sau một vài giây đấu tranh, đồng tử sáng quắc Denji đã mở to và phải giật mình muốn hét lên khi khuôn mặt gần kề của Aki đang nhìn chằm chặp vào bản thân.

"Mày đang làm cái quái gì vậy Aki!?"

"Tại sao mày lại không ngủ mà đến cạnh tao và nhìn chằm chằm vậy?"

Đối phương im lặng không trả lời vẫn tiếp tục nhìn nó.

"Có biết là nó đáng sợ lắm không?"

"Này mày có trả l-"

"Denji uống sữa."

Đối phương chìa tay ra một ly sữa, một mùi thơm thoang thoảng nhưng lại có chút khác lạ khiến Denji nghi hoặc.

Sao nay gã ta tốt với mình thế nhỉ? Bình thường chỉ cần ăn vụng hay là nó ăn thứ đồ được đối phương coi là thứ linh tinh thôi cũng khiến gã nổi giận rồi. Vậy mà, trong cái đêm hôm thanh vắng, Aki lại cho nó một ly sữa còn một ly sữa nóng!

Denji bỗng cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ trong suốt buổi nay kia gã im lặng là vì để đầu độc nó!?

"Aki mày-"

"Nếu không uống thì tao đem cho Power."

Đối phương xoay vai dùng cả thân thể định đứng dậy, Denji theo đó cũng hốt hoảng vội vàng kéo tay Aki lại rồi giật phăng ly sữa trên tay gã.

"Tao uống là được chứ gì!"

Cáu bẳn xong liền trực tiếp đưa miệng tu ừng ực. Dòng sữa chảy vào khoang miệng nhưng Denji lại thấy nó lạ vô cùng. Mùi vẫn vậy, có chút thơm từ sữa nhưng lại phản phất cái gì đó rất là khó nói, hương vị ngọt không quá gắt nhưng lại hơi lờ lợ cảm giác có chút tanh tưởi nhạt nhòa như đã được pha loãng thêm đường bột. Rõ ràng là sữa nhưng chất lỏng lại khá đặc và nhơn nhớt, là sữa nhưng lại không giống sữa chút nào. Trong lòng cho dù nghi hoặc đó, vậy mà Denji vẫn có thể gạt bỏ sang một bên tiếp tục uống cho đến khi cạn.

Buông cánh môi khỏi mép cốc còn chưa kịp định thần lại thì đã bị đối phương ngắt lời.

"Thế nào?"

"Ngon chứ Denji?"

"Ngon chứ?"

"Ngon đúng không?"

Bình thường gã có hỏi nó về vấn đề này đâu nhỉ?

"Cũng được, tạm ổn."

Ngập tránh đi ánh mắt đối phương nhưng dường như Denji cảm nhận tâm trạng gã đang vui thì phải.

"Vậy thì tốt."

"Vậy thì tốt rồi..."

Đối phương nhanh chóng đoạt lấy cốc trong tay nó rồi liền loạng choạng đứng dậy, hút sâu vào bóng tối nhưng nếu cố gắng nghe được thì Denji vẫn có thể loáng thoáng tiếng lẩm bẩm "tốt rồi" của Aki.

Cơn buồn ngủ ập đến, cho dù cảm thấy khó hiểu với hành động kỳ lạ của đối phương nhưng Denji vẫn không thoát khỏi khi mí mắt đã nặng trĩu không thể banh rộng. Thế rồi nó thả người xuống đệm chìm sâu vào giấc ngủ, trong lời chuông cảnh báo bên tâm thức.

Kể từ ngày đó hoặc đúng hơn là sau đêm hôm đó, cứ đến lúc Denji bắt đầu ngủ thì sẽ phải tỉnh dậy sau sát ý với cái nhìn chằm chằm đến từ Aki kèm theo một ly sữa nóng hổi có mùi vị lạ đó. Cho dù bản thân có nghi ngờ đến đâu, Denji cũng không thể nào từ chối mỗi ngày được một ly sữa ngon miệng trước khi chìm vào giấc ngủ được. Để rồi cứ thế quen dần, Denji mỗi ngày đều giả vở nhắm mắt để đợi đối phương tới đưa cho mình sữa. Thậm chí nó bắt đầu trở nên kén ăn, đúng hơn là kén sữa khi tất cả những vị sữa khác đã đều không làm hài lòng nó, cho dù mọi người hay Power có khen đến mấy thì Denji vẫn mặc niệm trong lòng rằng sữa của Aki pha cho nó rất ngon.

Và Denji bắt đầu có dấu hiệu thèm sữa, nó đã từng cố gắng gặng hỏi Aki xem sữa của gã mua ở đâu, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười ẩn ý kèm theo đó là cái lắc đầu cùng lời nghiêm chỉnh rằng nó phải đợi đến đêm khi ngoan ngoãn buông xuôi tất cả thì mới được phép uống sữa. Có nhiều lần Denji từng mất kiểm soát tới mức, lục tung cả căn nhà lên chỉ để xem hộp sữa Aki đang dấu ở đâu hay đại loại gào thét như một con chó nhỏ trước mặt đối phương nhưng tất cả chỉ là số 0 tròn trĩnh rằng chẳng tìm thấy.

Chúa ơi, ngay lúc này Denji đang phát điên lên thậm chí cảm thấy bản thân nên từ chối đồ ăn và đánh đổi bằng một ly sữa đến từ Aki.

"Aki làm ơn!"

"Aki làm ơn hãy cho tao thêm sữa, nếu không tao sẽ chết mất!"

Denji gào toáng lên cũng chẳng biết bản thân đã ra sao khi ngay cả tự cao cũng dẹp bỏ mà ôm chầm lấy cổ đối phương lắc lư qua lại. Nửa thân người đè trên vai Aki, toàn bộ sức nặng của nó dồn lên thân sau đối phương nhưng gã lại không hề phàn nàn mà chỉ im lặng mỉm cười.

"Chúa ơi, Aki làm ơn."

"Tại sao mày lại không trả lời tao vậy?"

"Aki làm ơn hãy cho tao uống sữa đi mà! Tao có thể làm tất cả mọi thứ để có được s-"

Cả thân thể bị đối phương mạnh bạo lật xuống sàn, Denji giật nảy mình chẳng kịp phản ứng cảm xúc cũng như cơ thể, chỉ biết đơ cứng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sáng bừng của Aki cũng như đồng từ đen hút sâu đến đáng sợ?

"Mày thật sự sẽ làm tất cả mọi thứ để được uống sữa?"

Ngập ngừng một vài giây, chẳng hiểu sao Denji lại có chút lo sợ khi cảm thấy điều gì đó rất nguy hiểm đến từ đối phương nhưng rồi nó vẫn quyết định gật đầu.

"Sẽ làm tất cả những gì tao yêu cầu?"

Nó tiếp tục gật đầu.

"Kể cả bất cứ điều gì quá đáng thì mày vẫn phải thực hiện?"

Nó gật một cái rụp mạnh, ánh mắt sáng quắc lên chẳng để tâm tới đồng tử đen kia đang ẩn ý những tia khác thường.

"Miễn sao tao được uống sữa-"

Tiếng cười của Aki đánh đứt lời cuối từ nó, hai tay gã ôm lấy khuôn mặt bản thân liên tục cười khùng khục lên trông đầy nguy hiểm và ngớ ngẩn. Bỗng chốc Denji cảm thấy hối hận trước quyết định của bản thân.

"Tốt thôi."

Tiếng cười ngừng lại, khuôn mặt Aki bắt đầu giãn ra như bình thường. Gã nhún vai như thể tất cả mọi chuyện ban nãy chưa từng xảy ra vậy, tay gã khóa chặt lấy tay Denji một phát kéo nó đứng lên liền mạch kéo vào phòng ngủ. Cả người Denji đổ ập xuống sàn nhà, chưa kịp định thần quát mắng đã bị lời đối phương nhanh nhảu chặn lại.

"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn ngồi im..."

Chẳng biết đối phương lấy đâu ra một dải khăn nhẹ nhàng tiến lại gần kề khuôn mặt nó.

"Mày làm quái gì v-" "Suỵt."

Ngón tay đối phương chặn lấy môi Denji. "Chẳng phải tao nói rồi sao, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn im lặng. Kể từ giờ trở đi tao sẽ bịt mắt lại và cho dù tao có làm điều gì quá đáng thì tuyệt đối mày không được phản kháng, nếu không sữa của mày sẽ không ra được đâu."

"Nghe rõ chưa?"

Khuôn mặt Denji ngập ngừng cũng ngoan ngoãn gật đầu, cổ nó rướn ra để đối phương có thể dễ dàng bịt mắt nó lại. Cảm giác mềm mại có chút thô rát của mép viền khiến nó có chút không thích nghi, bản thân vốn từ nhỏ đã tiếp xúc quen với bóng tối nhưng chẳng hiểu ngay bây giờ Denji bỗng thấy hồi hộp và run sợ đến kì lạ. Khi ngay lúc này nó còn chẳng biết bản thân đang làm gì mọi quang cảnh ra sao, hay đại loại là tiếng chân đảo qua lại của Aki cứ liên tục vang lên.

Bên tai văng vẳng tiếng thở thoải mái, cùng một thứ tiếng thanh kim loại rất lạ giống như tiếng nó kéo dây bản thân xuống vậy.

Đầu môi bỗng cảm nhận được một cái chạm, một mùi khai thoang thoảng cùng với thứ gì đó rất ngột ngạt khiến cả người nó dựng ngược tóc gáy lên.

"Cái quái gì vậy hả Aki!?"

Môi nó một lần nữa bị chạm lại, nhưng lần này không còn là cảm giác hồi nãy mà đơn giản chỉ là sự thô sơ gồ ghề có lẽ xuất phát từ ngón tay.

"Tao đã nói với mày rằng kể cả nó có quá đang đến đến thì mày phải nghe lời tao mà Denji. Nếu không làm vậy thì sữa sẽ không đâu, mày sẽ không được uống và phải chờ đến đêm thì mới-"

"Được rồi nói nhiều quá! Tao ngoan ngoãn để mày làm là được chứ gì?"

Cái giọng Denji trở nên cáu bẳn, cho dù mắt bản thân đã được che đi nhưng cảm xúc bức bội vẫn hiện lên trên khuôn mặt nó khiến Aki bật cười. Cái giọng cười lanh lảnh trông đầy nham nhở lại khiến Denji đỏ bừng cả một khoảng sau gáy chẳng biết vì sao, hay chính nó còn chẳng phát hiện ra.

Mùi khai một lần nữa bay tới, một thứ gì đó khá nóng bỗng chạm lên môi Denji, cảm giác cứng cứng có chút mềm lún khiến nó khó hiểu không biết đây là thứ gì.

"Denji mở miệng ra nào."

Không phải lời van nài hay xin xỏ, cho dù kẻ ngu ngốc như Denji âm EQ đến đâu thì cũng hiểu đó là một lời khẳng định ép buộc nó. Nếu bình thường Denji chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên khốn Aki này đâu nhưng bây giờ nó đang rất cần sữa, vậy nên đành ngậm ngùi nghe lời đối phương khẽ hờ mở miệng.

Vậy mà mới mở được chút thôi, má của nó đã bị đối phương thô bạo dùng tay bóp lấy thật mạnh, khóe môi còn bị Aki dùng ngón tay thò vào kéo căng ra làm Denji cho dù muốn chửi cũng chẳng làm được, mà chị biết ập ẹ mấy từ chẳng ra trò nghĩa.

"Ẹ ép thằng... ch.."

Không một câu trả lời. Cái mùi khai ban nãy càng liền kề Denji hơn nữa, để rồi nó còn chẳng biết rõ tình hình ra sao thì một vật thô bạo đã cắm thẳng vào bên trong khoang miệng nó.

"Tốt nhất mày đừng có ngu ngốc mà dùng răng cắn nó. Nếu không sữa sẽ chẳng ra cho mày uống đâu Denji ạ."

Gân trán Denji hiện lên vệt xanh rờn, trong đầu thầm rủa rốt cuộc nó là thứ quái gì mà có thể sữa ra hả. Nếu như không phải vì thèm, thì Denji cũng không chịu ngả mũ hạ mình như này đâu. Đợi đi, khi mà nó được uống sữa xong, chắc chắn nó sẽ đập chết con cu tên khốn Aki ra bã.

Lần này mùi khai chẳng còn là thoang thoảng nữa mà trực tiếp sốc ngược lên mũi Denji, cảm giác to lớn cũng như cương cứng khiến nó liên tưởng đến đối phương đang nhét cho mình một củ cà rốt, à không còn to hơn cả củ đó mới đúng. Khoang miệng trở nên mắc nghẹn vì giữ quá lâu, sự cứng cáp lại có chút mềm mại trơn tru đến lạ thường, khi một nửa bên trong được gồ lên thành một vòng, nửa bên ngoài thì lại thẳng tắp có chút xen kẽ giống như những sợi lông mỏng liên tục cọ khắp phần thịt khiến Denji ngứa ngáy muốn gãi mồm vô cùng. Lưỡi chẳng thể động đậy lên trên, chỉ biết luồn ra hai bên phải trái xung quanh mép. Răng cũng hoạt động rất khó khăn bởi vốn đã bị đối phương ngăn cấm lấy nhưng mà khó thở đến vậy cũng làm Denji biết khó chịu chứ. Răng của Denji vốn sắc nhọn, giờ lại không được hoạt động khiến nó cau có vô cùng hay được giải thích là ngứa răng như chó. Chẳng biết là ác ý hay không mà nó đã nhanh chóng cắn phập một cái hờ, tuy không phải mạnh nhưng cũng làm đối phương giật nảy mình.

Đắc ý tưởng đối phương sẽ tức giận thả ra, ngờ đâu lại càng thâm độc hơn Denji khi đập thật mạnh thứ vật đó vào sâu bên trong cổ họng nó, khiến Denji chảy dọc nước mắt thấm cả lên khăn vì quá mức buồn nôn. Thậm chí nó còn phải cầm chắc cẳng chân Aki để đẩy ra vậy mà chẳng làm được gì, còn bị gã ác ý đâm thật sâu hơn như thể đang ép cổ họng nó ra nước vậy.

"Tao đã nói rồi mà Denji, cho dù tao có làm điều gì quá đáng với mày thì mày vẫn phải ngoan ngoãn. Tao vốn chẳng muốn hành mày đâu nhưng do mày không nghe lời, vậy tao đành dùng biện pháp thực thi để cho ra một lượng sữa thô bạo vậy."

Tay Aki bấu chặt lấy tóc nó tuy không phải là thô bạo giật mạnh nhưng gã ta lại siết lấy khiến Denji đã khó thở bên trong, lại còn phải nhức nhối bên ngoài. Hai tay nó yếu ớt liên tục kéo quần Aki để làm sức trụ khi gã ta liên tục ra vào đâm sầm sập vào bên trong cổ họng nó, cả người nó run lên từng đợt làm đầu gối cũng quỳ chẳng vững cứ chốc chốc lại khuỵu xuống rồi rướn cao lên khi bị đối phương ép thật chặt vào gần bên gã. Nước mắt sinh lý thấm đẫm lên chiếc khăn nhưng người bên trên nào để ý tới.

Không biết vì khó thở bị gặp ảo giác hay không, nhưng dường như Denji cảm thấy cái vật bên trong mình đang phồng to lên vậy, phồng to như một cái dương vật như lúc nó thủ dâm.

Đúng vậy, cái thứ bên trong nó giống một con cu, một con cu to lớn, một con cu xuất phát từ Aki...

Denji bỗng mở to mắt, ngay khi vừa phản ứng thì một thứ gì đó bắn thẳng vào thanh quản nó, tuôn sâu xuống dần cổ họng. Mùi vị quen thuộc nhưng lần này lại tanh nồng hơn, đặc sệt hơn, không còn vị ngọt nhạt nhòa mà có chút mùi khai khiến Denji ngẩn người đã hiểu ra rằng:"À, hóa ra đó chính là sữa nó ngày ngày được Aki cho uống."

Ánh sáng tức khắc dần hiện ra, khi chiếc khăn được buông thả, cái cười đối phương lanh lảnh trông đầy khiêu khích nhưng bây giờ Denji chẳng còn đủ sức mà đánh đấm cứ thể mặc sức cho cơ thể được buông lỏng dần dần ngã phịch ra sau.

Thân eo bị Aki vòng ôm lấy không cho ngã, vóc dáng nó không phải nhỏ cũng không phải quá to nhưng khi dựa vào lòng gã ta, Denji cảm giác nó trông nhỏ bé vô cùng.

"Sữa thật ngon đúng không Denji?"

Nó vô thức gật đầu.

"Ngoan quá..."

Denji không bao giờ phí phạm thức ăn, vậy nên Aki đã không ngần ngại cho nó uống sữa của gã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co