iii.
10.Cơn đau đầu dạo gần đây của Choi Hyeonjoon có dấu hiệu nặng nề hơn nhiều.
Dù em đã cố gắng ngủ sớm, tập thể dục hay thư giãn cơ thể.Em không muốn phiền tới Dohyeon nên tự ý đi ra hiệu thuốc mua lọ giảm đau. Nhưng không hiểu sao chẳng có tác dụng là mấy. Thậm chí cơn đau lúc tái phát còn dữ dội hơn trước khi dùng thuốc.Có lẽ khi báo cáo luận văn xong, em phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến."Hôm nay Cá dẫn mình đi chơi nè"
"Thích quá, lâu lắm rồi mình mới được mọi người dẫn ra ngoài đó."
"???!!! Được thả ra à? Đi đâu đấy?"
"Đi cắm trại í. Vui lắm luôn."
"Cũng không xa lắm, ở dưới chân núi nè. Phía dưới có một cái hồ lớn."
"Từ phòng ngủ của mình có thể nhìn thấy cái hồ đó đấy."
"Mọi người lâu thật lâu mới đi cắm trại một lần đó. Tủ đầu giường mình có ảnh chụp lần cắm trại trước đó nữa nè."
"Nhưng cách thời gian xa đến nỗi mình không nhớ chụp lúc nào nữa cơ."
Cái hồ lớn, chân núi,...
Không lẽ trùng hợp đến vậy. Choi Hyeonjoon gấp đến mức soạn tin nhắn bằng tốc độ nhanh chưa từng thấy.
"Này! Có phải chỗ cái hồ lớn đó có một cây cổ thụ ở ven hồ không? Đứng từ hồ có thể nhìn thấy tượng Phật ở dưới chân núi đúng không?"
"Ủa? Vậy bạn ở gần chỗ mình hả?"
"Sao bạn biết được vậy?"
"Tốt quá, vậy mình có thể gặp được bạn rồi."
11.
Sau buổi báo cáo luận văn tốt nghiệp diễn ra một cách suôn sẻ. Choi Hyeonjoon lập tức túm lấy Jeong Jihoon đang ngồi lướt mua đồ trên mạng mà nhét vào xe trong sự ngỡ ngàng của nó.
- Em chở anh lại chỗ cắm trại hôm bữa đi. Mau lên.
- Hửm, chi vậy?
Mặt nó đầy sự nghi hoặc.
- Anh bị mất đồ, chắc có thể đánh rơi ở đó. Em chạy tới chỗ đó giúp anh đi. Gấp lắm.
Dù không biết Choi Hyeonjoon đang có chuyện gì nhưng Jihoon cũng chiều theo ý em. Nó đạp ga, đánh tay lái về hướng ngoại ô thành phố.
Lần đi trước đã cách gần cả tuần rồi mà, đồ quan trọng mất mà đến giờ em mới cuống quít đi tìm? Với lại lần trước khi thu dọn đồ, cả đám đã kiểm tra và dọn dẹp kĩ rồi, làm gì có chuyện rơi đồ ở đó chứ?
Nó liếc nhìn Hyeonjoon, mặt em ửng đỏ, đôi mắt sáng lên đầy mong chờ, còn có sự vui mừng khôn siết không thể giấu nỗi.
Jeong Jihoon gõ gõ lên vô lăng, nhìn em đang mải mê nhắn tin trên điện thoại, ánh mắt nó có chút loé lên.
Sau đó, nó nhấn gọi cho Park Dohyeon.
Điện thoại được kết nối với loa trong xe, khi giọng hắn vang lên trong không gian chật hẹp của chiếc ô tô, âm thanh ấy liền kéo Choi Hyeonjoon về với thực tại.
- Có chuyện gì vậy Jihoon?
- Hyung à, em không đi mua sách giúp anh được. Em bận đưa Hyeonjoonie đi tìm đồ rồi. Anh ấy hình như làm rơi đồ ở nơi cắm trại hôm bữa.
Đầu dây bên kia im lặng một chút. Sau đó Park Dohyeon đáp lại, giọng hắn đều đều.
- Ừm, vậy thôi, để anh tự đi mua. Hai người đi cẩn thận đó.
-À... Hyeonjoon ngồi xe có đau đầu thì chỗ ngăn trước có lọ thuốc anh để trên xe quên lấy về. Mà nhắc bạn ấy không được trộm làm của riêng nhé.
- Uống vô tội vạ lại bị nhờn thuốc đấy.
Choi Hyeonjoon khẽ bĩu môi, không nhịn được mà lên tiếng.
- Này, mình đang nghe đấy nhé. Bạn cứ nghĩ xấu cho mình hoài đi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Park Dohyeon.
- Hôm nay báo cáo luận văn xong rồi nhỉ? Để vài hôm nữa mình dẫn bạn lại bệnh viện nhà mình khám. Cứ đau đầu là dùng thuốc không tốt đâu.
Sau khi ngắt kết nối, Choi Hyeonjoon lại cắm mắt vào màn hình điện thoại.
"Này, sao rồi, đi được không đó?"
"Huhu, sợ quá, đó giờ mình chưa dám cãi lời anh bao giờ đâu."
"Đợi một tí, Hổ đang chuẩn bị đi rồi. Đợi Hổ đi mình sẽ đến."
"Có chắc là anh sẽ không mắng mình không?"
"Anh thương bạn mà, bạn có bạn bè anh cũng sẽ vui thôi. Chẳng phải anh cho phép bạn làm bạn bè với mình sao? Với lại mình gặp bí mật mà, anh không biết đâu."
"Mà chắc ăn là không còn ai ở nhà phải không?"
"Ừm. Anh đi từ sớm rồi, anh bảo trưa nay không về được. Mèo thì đi mấy hôm nay luôn. Cá mới đi lúc nãy, còn mỗi Hổ đang chuẩn bị ra xe này."
"Run quá, huhu"
"Anh mà phát hiện mình lén lấy chìa khoá cổng chắc anh phạt mình mất."
"Có gì bạn phải giúp mình đó"
"Ừ. Mình sắp đến rồi, mình đợi bạn chỗ cây cổ thụ."
"Ra khỏi cửa phải chạy thật nhanh xuống nghe chưa."
"Mình sẽ giúp bạn mà."
Choi Hyeonjoon đỡ trán.
Sau buổi báo cáo em đã rất mệt mỏi, tinh thần lại kích động vì chuyện của tên ngốc này khiến từng dây thần kinh em căng như dây đàn.
Choi Hyeonjoon với tay mở ngăn nhỏ trước mặt. Một lọ thuốc không nhãn nằm ngay ngắn ở đó.
Viên thuốc nhanh chóng được em nuốt xuống sau vài hớp nước.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, em nghĩ không lẽ mình nhờn thuốc thật rồi. Lọ em mua ở hiệu thuốc ven đường không có tác dụng với cơn đau dai dẵng này. Nhưng thuốc của Dohyeon thì dễ dàng xua đuổi sự khó chịu âm ỉ trong não. Em thở dài, phải chấm dứt chuyện của con thỏ ngốc sớm một chút rồi đi khám mới được.
12.
- Rồi đồ vật anh tìm là gì đó? Để em tìm tiếp cho. Nắng bắt đầu gắt lên rồi đấy.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi trước mặt. Ở góc độ của em, từ gần chân núi nhìn lên thì thấy đúng là có vài căn nhà lác đác ở giữa những rừng cây. Đây có vẻ là nơi lí tưởng cho những hộ gia đình muốn đi nghỉ dưỡng, hoặc những người hướng nội tìm tới. Chứ ai lại xây nhà ở giữa rừng núi bao giờ.
À, có bọn điên kia xây để nhốt thỏ đó.
Nhưng là căn nào mới phải?
Nếu con thỏ ngốc kia chạy xuống núi bị lạc đường thì sao?
Em lỡ hứa đợi ở đây rồi, nếu giờ em chạy đi tìm, chẳng may bạn xuống không thấy em phải làm sao?
Em liếc qua Jeong Jihoon đang đứng nhìn em đến ngơ ngác giữa cái nắng oi ả giữa trưa.
- Jihoon, em chạy lên núi đi.
- Hả?
- Ừm, anh nói em chạy xe lên núi đi, dọc đường thấy có ai đang chạy xuống thì em để ý, bắt chuyện xem đó có phải một đứa ngốc không, nếu phải thì chở xuống đây giúp anh.
Jeong Jihoon thấy có lẽ nó cũng cần một lọ thuốc đau đầu rồi.
Địa hình ở đây Choi Hyeonjoon không biết. Em chỉ có thể cược liều thôi. Nếu con thỏ ngốc đó đi đường khác xuống thì em chịu rồi, còn nếu đi theo đường của xe cộ lưu thông thì em đành nhờ vả trọng trách này cho Jihoon vậy.
Nhìn theo bóng xe biến mất ở khúc cua. Choi Hyeonjoon ngồi thụp xuống gốc cây. Tay em siết chặt điện thoại. Mong rằng phép màu may mắn đến với con thỏ ngốc kia.
"Này, ra khỏi nhà được chưa?"
"Được rồi nè."
"Mình giỏi quá, mình đang xuống đó, từ nhà xuống hồ cũng hơi xa. Bạn đợi thỏ tí nha."
"Hổ lâu lâu cũng dẫn mình đi á. Nhưng Hổ dẫn mình đi lối khác, mình quên mất lối đó rồi"
Nó dẫn mày đi để nó chơi dã ngoại chứ tốt lành gì.
Choi Hyeonjoon thở dài.
"Vậy đang đi đường nào đó? Đi đường xe chạy à?"
"Đúng rồi, hơi xa một tí nhưng mình chạy nhanh lắm. Bạn đợi mình nha."
Choi Hyeonjoon muốn nhắn là đi từ từ kẻo mất sức, nhưng em nghĩ lại, đúng vậy, tốt nhất chạy xa khỏi ổ quỷ đó càng nhanh càng tốt.
Em nhấn gọi Jihoon, ván cược của em giờ chỉ cần Jihoon gặp đứa ngốc đó nữa là thành công. Em mà cứu được nó, em sẽ cho 4 thằng điên kia ăn cơm tù.
Nhưng cuộc gọi lại không kết nối được. Âm thanh báo ngoài vùng phủ sóng lặp lại liên tục làm Hyeonjoon như ngồi trên đống lửa.
"Này, gần đến chưa đó?"
"Huhuhu, sao Mèo lại về ngay lúc này."
????!!!!
"Huhuhu, có cả anh nữa, anh bảo trưa nay anh không về mà."
????!!!!
"Mình đang ngồi trên xe rồi. Anh không nói chuyện với mình, Mèo cũng im lặng nữa. Mình sợ quá."
Choi Hyeonjoon vô lực dựa vào gốc cây phía sau. Em ngước nhìn về tượng Phật ở phía chân núi. Lặng lẽ khép mắt.
Em không theo tôn giáo nào cả. Cũng không có một đức tin nào.
Nhưng lần này, em thực sự chấp tay cầu nguyện.
Bằng tất cả lòng thành kính của bản thân, mong rằng người em muốn giúp sẽ thực sự được giải thoát.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co