Truyen3h.Co

[AllFaker] CasteHate

CHƯƠNG 18

Akira-Kiyoshi

Jang Gyeonghwan ban đầu định rời đi, cuối cùng lại chẳng thể ngăn mình chạy lên toà KTX. Trong lòng anh dâng lên một nỗi lo không tên. Dẫu biết Kim Jeonggyun sẽ đưa Lee Sanghyeok về an toàn, nhưng anh vẫn muốn chắc chắn rằng em ấy đã trở về một cách bình an.

Lại đối mặt với Jang Gyeonghwan trước cửa phòng KTX, Kim Jeonggyun dặn dò Lee Sanghyeok đi vào nghỉ ngơi trước: "Hyeokie vào phòng trước, nhé em? Rồi em về phòng mình và đừng làm phiền mấy đứa nhỏ khác nhé? Anh chỉ đi ra đây giải quyết chút việc thôi, rồi anh quay lại, được chứ?"

Đôi mắt Lee Sanghyeok vẫn mơ màng vì say, ngoan ngoãn gật gật đầu rồi lảo đảo bước vào trong, không quên lẩm bẩm: "Tạm biệt Jang Gyeonghwan.... Gyunie nhanh nhé.... em sẽ không đi lung tung đâu...."

Jang Gyeonghwan mỉm cười ngọt ngào vẫy tay chào Lee Sanghyeok.

Kim Jeonggyun cười khẽ, nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, rồi quay lại nhìn Jang Gyeonghwan với gương mặt đầy vẻ không hài lòng.

"Chú vẫn chưa chịu về?" Kim Jeonggyun nhướng mày, giọng đầy thách thức.

"Em chưa muốn về đấy? Còn thầy sao vẫn đứng đây để làm gì?" Jang Gyeonghwan đáp lại không nhún nhường.

"Đương nhiên tôi phải ở lại xem Hyeokie đã ổn chưa. Còn chú chạy lên đây làm gì? Không thấy nội quy toà nhà quy định người lạ không phận sự miễn vào à?" Kim Jeonggyun lườm nguýt.

Jang Gyeonghwan hừ lạnh, tiến lên một bước: "Thầy nghĩ mình làm được gì? Từ nãy đến giờ anh chỉ đang kiểm soát Hyeokie, chắc anh quên rằng em mới chính là người đã yêu thương và trân trọng Hyeokie thật lòng nhất!"

Kim Jeonggyun nhếch môi, châm chọc:
"Ồ, thật sao? Anh nhớ rõ rằng 12 năm nay chỉ có HLV Kim Jeonggyun này chăm sóc và yêu thương Hyeokie thôi mà nhỉ? Jang Gyeonghwan, chú luôn miệng kêu yêu thương, kêu trân trọng thật lòng. Ấy thế mà chú lại bỏ Hyeokie đi, khi mà em ấy cần nhất một người đồng đội ở bên cạnh an ủi vỗ về. Và khi quay trở lại chú cũng chỉ đứng đó mà chẳng làm được cái tích sự gì cả, vì giờ Hyeokie đã có những người đồng đội thật sự nâng niu và coi trọng em ấy!"

Cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai.

Jang Gyeonghwan bực mình phản pháo:
"Ít nhất em không phải người lúc nào cũng lấy danh nghĩa HLV để chen vào đời sống riêng tư của người khác!"

Kim Jeonggyun bật cười mỉa mai:
"Còn chú thì sao? Đừng nghĩ anh không biết, lần nào gặp Hyeokie cũng tặng đủ thứ đồ ăn vặt không lành mạnh. Chú tưởng em ấy không nhận ra tình cảm của chú à?"

Jang Gyeonghwan đỏ mặt, lắp bắp:
"Đó, đó cũng chỉ là sự quan tâm bình thường như bao người mà thôi! Mà Hyeokie nhận ra được thì lại tốt cho em quá!"

"Cũng đáng tiếc cho chú là anh còn mua nhiều đồ ăn vặt cho Hyeokie hơn!" Kim Jeonggyun sao có thể để một đứa nhóc ít tuổi hơn mình vượt mặt được.

Jang Gyeonghwan nghẹn lời, trừng mắt nhìn Kim Jeonggyun. Cuộc đấu khẩu đã kéo dài gần 15 phút, nhưng chẳng ai chịu xuống nước.

Cuối cùng sau những câu nói cay nghiệt và những ánh mắt toé lửa, Jang Gyeonghwan thở dài, nhún vai như để che giấu sự thất bại: "Được rồi, thầy giỏi, em về. Nhưng nhớ lấy, em sẽ không bỏ cuộc. Hyeokie sẽ là của em!"

Kim Jeonggyun chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt sáng rực vẻ chiến thắng: "Anh không cần nhớ, bởi anh chắc chắn rằng mình sẽ mãi luôn bên em ấy."

Jang Gyeonghwan quay người rời đi, lòng vẫn ấm ức vì không thể tranh cãi thêm với tên gấu to xác kia. Kim Jeonggyun đứng lại trước cửa KTX, nhìn theo bóng Jang Gyeonghwan xa dần, sau đó thở phào vì đuổi được tên phiền phức này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co