CHƯƠNG 22
Lee Sanghyeok vừa kết thúc một buổi chơi game tỉ số hoà với Lee Jaewan tại trụ sở T1, đang chuẩn bị lên phòng nghỉ thì tiếng gõ cửa phòng tập vang lên. Dojun chạy ra mở cửa, rồi ngay lập tức nói lớn: "Flame-nim?!"Cả phòng tập nháo nhào. Lee Hojong – cựu tuyển thủ Falme huyền thoại, Loài Beta Ngựa Gypsy nổi danh không chỉ bởi kỹ năng chơi game mà còn bởi tâm hình thú lẫn ngoại hình đẹp trai như diễn viên điện ảnh đang đứng ngay trước mặt họ.Lee Hojong mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về Lee Sanghyeok."Sanghyeokie à." Lee Hojong lên tiếng, giọng trầm ấm: "Anh nghe nói Sanghyeokie bận rộn quá nên đành tự ghé qua thăm em."Lee Sanghyeok đứng dậy, hơi cúi đầu chào: "Hojong-huyng, đã lâu không gặp anh ạ. Sao anh rảnh ghé qua chỗ tụi em thế?"Lee Hojong bước vào, dáng vẻ ung dung như thể đây là nhà mình: "Anh nhớ em thôi. Hahaha..."Bầu không khí trong phòng đột nhiên im lặng.Dojun nheo mắt nhìn Lee Minhyeong: "Ý anh ấy là?""Còn gì nữa, tình địch đấy!" Lee Minhyeong nhíu mày.Ojun thì đứng dậy, bước tới chắn giữa Lee Hojong và Lee Sanghyeok: "Flame-nim, anh có muốn uống gì không? Để em bảo Minseok pha cà phê cho!"Lee Hojong khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Lee Sanghyeok: "Không cần đâu, cảm ơn em. Anh chỉ muốn trò chuyện với Sanghyeokie một chút thôi.""Trò chuyện?" Ryu Minseok thì thầm: "Anh ta đừng nói là muốn tỏ tình với Sanghyeokie-huyng đấy chứ!? Nhìn cái ánh mắt quyến luyến kia kìa!"Lee Sanghyeok vẫn lịch sự hỏi han Lee Hojong về công việc và cuộc sống. Nhưng mỗi khi Lee Hojong nói, ánh mắt anh ta lại đong đầy cảm xúc và ý cười, khiến cả bốn đứa nhóc của T1 bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi."Sanghyeokie à...." Lee Hojong bất ngờ nói, giọng đầy xúc động: "Em có biết anh luôn coi em là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh không? Ngày em đánh bại cả thế giới, anh đã thề rằng sẽ luôn đứng sau ủng hộ em.""Wow...." Dojun lẩm bẩm: "Nghe nó kiểu tình tứ mà cũng kiểu khó chịu ấy."Không thể nhịn được nữa, đến lượt Ryu Minseok chen vào, giả vờ cười thân thiện: "Flame-nim! Anh nghĩ sao về meta hiện tại của Liên Minh? Theo em, các tướng đỡ đòn gần đây đã bị giảm damn, anh nghĩ sao?"Lee Hojong hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời tử tế. Trong khi đó, những thành viên còn lại của T1 nhanh chóng kéo Lee Sanghyeok ra khỏi tầm mắt của Lee Hojong."Sanghyeokie!" Lee Minhyeong nói với giọng nghiêm trọng: "Anh có nhận ra là mình đang bị tấn công không?""Tấn công gì cơ?" Lee Sanghyeok ngơ ngác."Flame-nim đang cố gắng lấy lòng anh đấy!" Ojun thì thầm vào tai anh: "Sanghyeokie-huyng không thấy ánh mắt của anh ấy sao? Rõ ràng là ánh mắt chưa đựng tình yêu!!!"Lee Sanghyeok bật cười, lắc đầu: "Mấy đứa nghĩ nhiều quá rồi. Hojong-huyng chỉ là có phần mến mộ tài năng của anh thôi.""Mến mộ kiểu gì mà nhìn anh ấy như muốn nuốt chửng Sanghyeokie-huyng vậy!?" Dojun nhăn mặt phản đối suy nghĩ của anh.Nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Lee Hojong dưới những đôi mắt không hề thân thiện của bốn đứa nhóc nhà T1. Sau gần một giờ đồng hồ trò chuyện cùng Lee Sanghyeok, Lee Hojong tiếc nuối đứng dậy: "Sanghyeok à, nhớ giữ sức khỏe nhé. Anh sẽ ghé thăm em vào lần sau nhé."Khi Lee Hojong rời đi, cả phòng lập tức nổ tung."Anh ta nói quá nhiều! Lần sau anh ta mà tới, tụi mình phải đưa Sanghyeokie trốn đi!" Lee Minhyeong gầm lên."Phải tăng cường bảo vệ Sanghyeok-huyng!" Ryu Minseok cũng lớn tiếng."Có nên kiến nghị với trụ sở chặn những người không hẹn trước thì không được phép tiến vào khu vực tập luyện của các tuyển thủ không nhỉ?" Ojun nhíu mày suy tư. "Ý kiến đó khá ổn đấy." Dojun giơ tay thả like. Lee Sanghyeok chỉ có thể lắc đầu cười bất lực: "Mấy đứa kỳ thật đấy. Anh không có ý định yêu ai đâu mà. Anh cũng không hề có ý gì với Hojong-huyng cả...."Nhưng cả bọn đồng loạt nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Bọn em vẫn không thể yên tâm!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co