Truyen3h.Co

Allfaker Castehate

Buổi chiều yên bình trong KTX T1 bỗng trở nên căng thẳng khi Lee Sanghyeok đứng lặng trước tủ lạnh. Anh đã lục tung cả tủ lạnh nhưng vẫn không tìm được chiếc bánh kem vị dâu tây mà anh cẩn thận để dành.

Lee Sanghyeok ngồi phịch xuống sofa, hai má phồng lên đầy bất mãn, đôi mắt sắc bén hệt như đang truy hỏi thủ phạm của một vụ án lớn.

"Anh hỏi mấy đứa, ai đã ăn chiếc bánh của anh rồi?" Lee Sanghyeok gằn giọng, dậm chân xuống sàn như muốn cả KTX rung chuyển.

Ojun ngồi cạnh như đang chăm chú gọt trái cây, trong khi đó Lee Minhyeong đang giả bệnh bằng cách ôm đầu than vãn. Dojun thì lén lút trốn ra sau ghế sofa, còn Ryu Minseok thì giả vờ bình thản chơi điện thoại.

"Sanghyeokie à...." Lee Minhyeong cười gượng: "Không phải chỉ là cái bánh thôi ạ? Để em mua lại cho Sanghyeokie nhé?"

"Không phải 'chỉ là cái bánh'! Đó là bánh kem dâu tây giới hạn mà Kim Jeonggyun-huyng phải đặt trước mấy hôm để mua cho anh đó!" Lee Sanghyeok hai tay chống lên hông, đôi mắt như phát ra tia lửa: "Đừng tưởng anh sẽ tha thứ cho người đã ăn nó!"

Ojun rụt cổ lại, nhưng vẫn to gan mở miệng: "Sanghyeokie chắc là không quên chỗ để bánh chứ? Có khi nào anh để nhầm ở đâu đó không?"

Lee Sanghyeok quay phắt lại, chỉ thẳng tay vào mặt Ojun, gằn giọng: "Ý em bảo anh già rồi nên lú lẫn à?"

"Không phải! Không phải!" Ojun vội xua tay hối lỗi: "Ý em là... biết đâu anh để nhầm ngăn tủ lạnh nào đấy."

"Anh không nhầm!" Lee Sanghyeok bĩu môi, ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực: "Anh nhớ rất rõ chiếc bánh đó được anh đặt ở ngăn mát, tầng hai, góc phải, ngay cạnh hộp sữa chuối mài vàng. Kim Jeonggyun-huyng còn đánh dấu lại bằng một miếng sticker hình gấu cơ mà!"

Cả bốn người nhìn nhau, cố nhịn cười nhưng không thành. Lee Minhyeong là người bật cười trước, rồi cả phòng lập tức hòa vào tiếng cười rũ rượi.

"Mấy đứa cười cái gì?" Lee Sanghyeok nhìn bốn đứa nhóc chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi má lại đỏ lên vì xấu hổ.

"Không.... không có gì." Lee Minhyeong cố nghiêm túc: "Chỉ là... Sanghyeokie quá dễ thương mà thôi."

Lee Sanghyeok chớp mắt, hơi giật mình: "Anh đang tức giận! Sao em lại thấy anh dễ thương chứ?!"

"Vì Sanghyeokie-huyng tức giận kiểu...." Ryu Minseok suy nghĩ một lúc, cố tìm từ ngữ chính xác: "Kiểu không đáng sợ mà chỉ muốn ôm lấy anh vào lòng để dỗ dành."

"?" Lee Sanghyeok nhíu mày, nhưng khuôn mặt thì đỏ hơn cả quả dâu tây trên chiếc bánh bị mất.

"Đúng đó, Sanghyeokie-huyng đáng yêu lắm!" Ojun chen vào câu chuyện, tay chống cằm nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch: "Anh giận hờn nhưng lại phồng má như trẻ con. Sao mà không đáng yêu được chứ?"

Dojun thì lau nước mắt vì cười quá nhiều: "Nếu Sanghyeokie-huyng mà tức giận như thế này, em nghĩ sẽ chẳng ai thấy anh đáng sợ mà chỉ thấy anh đáng yêu thôi."

Lee Sanghyeok á khẩu. Anh đứng yên, mặt đỏ bừng, môi mèo mím lại. Một phần trong anh muốn giận dữ hơn để chứng minh mình đáng sợ, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng vì nghe bốn đứa nhóc bảo anh chỉ đáng yêu.

"Mấy đứa...." Cuối cùng, anh đứng dậy, cố giữ vẻ nghiêm nghị: "Tự giải quyết vụ này đi. Nếu không tìm được bánh, anh sẽ bắt từng người đền gấp đôi."

Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, anh hất mắt đầy kiêu hãnh, quay lại nhìn cả đám: "Và nhớ kỹ, anh không đáng yêu!"

Tiếng cười lại vang lên khắp phòng.

Tối hôm đó, khi Lee Sanghyeok trở về phòng mình, anh thấy trên bàn có một chiếc bánh kem dâu tây mới, bên cạnh là tờ giấy nhỏ ghi: "Gửi Sanghyeokie đáng yêu nhất trần đời. Đừng giận nữa nhé!"

Anh nhìn tờ giấy, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Rồi anh cầm dĩa cắt miếng bánh đầu tiên. Nhưng tất nhiên, anh vẫn bĩu môi: "Không ngon bằng cái cũ."

Và tất nhiên, chiếc bánh kem dâu tây không hề bị mất mà vốn dĩ Lee Sanghyeok đã ăn nó, chỉ là anh muốn được các em mình mua cho một cái khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co