Truyen3h.Co

[AllFaker] CasteHate

CHƯƠNG 8.1: Ngoại truyện Doker

Akira-Kiyoshi

Choi Hyeonjun, Tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Loài Beta trình độ đẳng cấp thế giới được biết với cái tên Doran, đứng lặng trước khung cửa sổ trong căn phòng ký túc xá của T1. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, phủ kín lối đi dẫn đến trụ sở. Là một Beta sóc nâu, Dojun luôn cảm nhận được mọi thứ rõ rệt hơn: cái lạnh cắt da của mùa đông, sự hồi hộp trong lòng và.... nỗi lo sợ không thể hòa nhập với đội tuyển mới.

Cậu vừa gia nhập đội tuyển T1 không lâu sau khi Choi 'Zeus' Wooje - Toplaner cũ của họ bất ngờ rời đi. Tuyển thủ Zeus dù nhỏ tuổi nhưng đã có nhiều danh hiệu lớn nhỏ trong nước và toàn thế giới. Còn giờ, Choi Hyeonjun đang đứng trên vị trí mà cả thế giới đang đặt niềm hi vọng với tâm thế hồi hộp và khẩn trương. Nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất không phải là áp lực từ bên ngoài, mà là sự chấp nhận của Lee Sanghyeokie-huyng.

Dojun đã thầm thương Lee Sanghyeok từ lâu. Là một fan hâm mộ trung thành trước khi trở thành đồng đội của anh, cậu từng ngồi trước màn hình máy tính, dõi theo từng pha xử lý điêu luyện của anh, và luôn thấy được nụ cười hiếm hoi của Sanghyeokie-huyng sau mỗi chiến thắng. Nhưng giờ đây, khi đã là một phần của T1, cậu không còn được phép mơ mộng như trước.

Dojun biết trong lòng của Lee Sanghyeok đang rất buồn. Chuyện Tuyển thủ Zeus rời đi không báo trước đã để lại một vết thương lớn trong tâm trí anh. Cậu sợ rằng, trong mắt Sanghyeokie-huyng, mình chỉ là một sự thay thế tạm bợ và không bao giờ có thể bù đắp được khoảng trống mà Choi Wooje để lại.

Tối hôm đó, khi cả đội đã đi ngủ, Choi Hyeonjun ngồi một mình trên chiếc ghế cạnh bàn, cố gắng tập trung vào những chiến thuật mà đội đã luyện tập. Nhưng tâm trí cậu lại lạc đi đâu đó, nghĩ về ánh mắt u buồn của Lee Sanghyeokie-huyng suốt những ngày qua.

Bất chợt, có tiếng gõ cửa. Dojun giật mình, xoay người lại.

Cánh cửa mở ra, và đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Lee Sanghyeok.

"Em còn thức à?" Lee Sanghyeok hỏi với giọng trầm ấm nhưng vẫn mang sự quan tâm.

Dojun lúng túng đứng dậy: "Dạ.... em chỉ đang xem lại chiến thuật thôi ạ."

Lee Sanghyeok bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh đứng trước mặt Dojun, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn người đồng đội mới rụt rè của mình: "Hyeonjunie không cần phải tạo áp lực quá đâu. Anh thấy em đang làm rất tốt rồi."

Dojun im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok. Giờ đây mọi cảm xúc đang trộn lẫn trong lòng cậu: sự ngưỡng mộ, sự lo lắng, và cả nỗi buồn.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, như hiểu được suy nghĩ của Dojun: "Anh biết em đang lo về chuyện của Tuyển thủ Zeus. Nhưng Hyeonjunie ơi, trong mắt anh, em không phải là người thay thế cho ai cả. Em là chính em, và anh thật sự rất vui khi có em gia nhập T1."

Những lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đang rét lạnh của Dojun. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn anh: "Sanghyeokie-huyng... thật sự nghĩ vậy ạ?"

Lee Sanghyeok mỉm cười xoa đầu cậu như thói quen anh làm với những người em trong đội: "Tất nhiên rồi. Hyeonjunie đừng tự tạo áp lực cho mình. Nếu có gì khó khăn, hãy nói với anh nhé. Anh sẽ cùng em vượt qua."

Khi Lee Sanghyeok rời đi, Dojun ngồi im một lúc lâu. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng không còn là vì lo lắng hay sợ hãi mà là cảm giác hạnh phúc khi được công nhận bởi người mà mình ngưỡng mộ nhất.

Dojun khẽ chạm lên đầu mình, nơi mà Sanghyeokie-huyng đã dịu dàng vỗ về an ủi, cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi. Choi Hyeonjun biết rằng, dù con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có Sanghyeokie-huyng ở bên, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc.

Đêm ấy, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng Choi Hyeonjun, một mùa xuân ấm áp đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co