Allga Comeback
Doãn Kỳ đối với loại chuyện này gần như đã quá quen thuộc, anh không tỏ ra buồn bã mà ngược lại khá là bình thường với những câu hỏi về ba mẹ mình.
- Mà nè!
- Hả!?
- Có phải cái tên đó là kẻ đã nhốt anh trong nhà vệ sinh và tạt nước vô người anh không?
- Tên đó mà cậu đang nói tới là ai vậy?
- Thì là cái tên bị tôi phang ghế vào đầu và hồi sáng này đứng giữa sân trường cự lộn với tôi đó.
- Ý cậu là Giang Kiến Bân sao?
- Đúng rồi là hắn, nhớ mang máng trên bảng tên của hắn ghi cái đó Giang, anh nói tôi mới nhớ ra đó!
Thạc Trân nghe anh nói đến đây liền cảm thấy có chút gì đó không ổn cho lắm.
- Mà tại sao cậu lại hỏi chuyện này?
- Hỏi để biết mà dạy dỗ cho hắn một bài học!
- Cậu bị điên hả!?
Doãn Kỳ nghe Thạc Trân bảo mình điên liền quay sang nhìn gã.
- Điên gì, tôi đang giúp đòi lại công bằng cho anh đó!
- Nhưng mà ai biết được cậu sẽ làm chuyện kinh khủng gì kia chứ, tôi không muốn cậu vì tôi mà bị liên lụy đâu!
Anh nghe xong nhìn gã lắc đầu.
- Kim Thạc Trân ơi là Kim Thạc Trân, anh nói như vậy là vì lo sợ cho tên Giang Kiến Bân đó có đúng không? Anh ngốc vừa phải thôi, tên đó chẳng coi anh ra gì, thậm chị còn lăng mạ, xúc phạm anh vậy mà anh vẫn lo lắng cho hắn. Nên nói anh si tình hay là lụy tình đây hả?
- Cùng lắm thì cậu đưa cậu ta lên phòng hiệu trưởng giải quyết thôi chứ đừng làm gì hết, dù gì cậu ta cũng là đàn anh của cậu.
Doãn Kỳ nghe xong thở dài đợt nữa.
- Thôi được nghe anh, không động tay động chân với hắn chỉ bắt hắn lên phòng hiệu trưởng đối chất thôi được chưa!
Doãn Kỳ tuy không đồng tình với ý kiến này nhưng vẫn phải nghe theo gã, ai bảo gã lớn tuổi hơn anh làm chi.
*****
Sáng hôm sau Thạc Trân đi đến trường, nhìn thấy sân trường người bu đông nghẹt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt khiến gã không khỏi tò mò mà chen vào đám đông xem thử coi có chuyện gì. Và một cảnh tượng hết sức hãi hùng đập vào mặt gã, Doãn Kỳ đang dùng chân đạp lên người tên Kiến Bân, mắt đã bị bầm hẳn một bên.
- Doãn Kỳ, cậu đang làm cái gì vậy?
Thạc Trân đứng ngoài lên tiếng thu hút sự chú ý của cả trường.
- Anh tới rồi hả!
- Hôm qua tôi đã nói với cậu như thế nào, sao cậu lại không nghe lời tôi hả?
Thạc Trân có chút tức giận nhưng vẫn giữ lại chút bình tĩnh mà không lớn giọng quát cậu.
- Đây là chuyện riêng giữa tôi và hắn, không liên quan đến anh.
- Chuyện riêng của cậu?
Doãn Kỳ không nói gì nữa, nắm lấy cổ áo tên Kiến Bân kéo lê hắn đi về phía cầu thang.
- Thạc Trân mau đi thôi, chúng ta đến phòng hiệu trưởng.
Thạc Trân bất giác rùng mình, nhìn cái các mà anh đang kéo lôi tên Kiến Bân kia khiến lưng của hắn chà sát xuống mặt sân xi măng một cách đầy đau đớn. Mọi người xung quanh nhìn thấy hắn gào khóc cũng chẳng một ai dám xông lên cứu cả.
- Nhìn như vậy chắc đau dữ lắm!
- Chứ còn gì nữa, mà cũng do cậu ta sai trước nên phải lãnh hậu quả thôi.
- Dù không thích thằng bệnh hoạn kia nhưng lần này tao cũng đứng về phe nó!
Gã nghe không hiểu những người khác nói gì hết, đành bỏ ngoài tai mà chạy theo anh.
- Tha cho tao đi tao biết lỗi rồi!
Giang Kiến Bân luôn miệng cầu xin nhưng Doãn Kỳ vẫn để ngoài tai vờ như không nghe thấy. Anh đã kéo lê hắn đi hết nguyên dãy lầu một, lưng hắn cũng đã bắt đầu trầy trụa và có dấu hiệu rướm máu.
- Thạc Trân cứu tao với, xin mày nói với là mau dừng lại đi đừng kéo nữa. Nói với nó là tao đã biết lỗi rồi, xin mày đó!
Doãn Kỳ đang kéo hắn lên cầu thang, những bậc cầu thang cứa vào lưng hắn làm hắn không khỏi đau đớn mà khóc thét. Thạc Trân cũng chỉ im lặng không nói gì giúp hắn được, vì hàn khí toát ra từ người anh khiến cho gã sợ.
- Yên tâm đi, sắp tới nơi rồi. Kéo mày đi hết một dãy hành lang này cùng với vài bậc thang nữa thôi mày sẽ được giải thoát ngay ấy mà. Đừng trách tao độc ác, có trách thì trách cái miệng thúi cũng như bộ não tàn thua xa cả súc vật của mày đấy thằng chó ngu ngục.
*****
- Anh Kỳ!
Doãn Kỳ và Chí Mẫn nghe thấy tiếng gọi liền quay lưng về phía sau.
- Ủa Tuấn Cua, chú mày tại sao lại ở đây?
Người kia đến trước mặt hai người, nở nụ cười lộ hai má lúm trả lời.
- Em làm việc ở công ty này mà!
- Làm việc!? Anh nhớ chú mày là trai thẳng, thời đại học cặp kè với cả chục cô, còn xem thường người đồng tính mà sao giờ lại...
- Thì thằng con trai nào cũng nhận mình là thẳng cho đến khi nó gặp người đàn ông định mệnh của đời mình mà.
Nam Tuấn gãi đầu ngượng nghịu trả lời.
- Ra là nghiệp nó quật chú mày!
- Hì hì... hôm qua em có xem bài đăng trên weibo của công ty, không ngờ là anh đầu quân vào đây thật, em còn tưởng là đùa nửa cơ.
- Anh mày cũng không ngờ lại gặp được chú mày ở đây, công việc của chú dạo này sao rồi?
- Cũng khá, nhưng mà không bằng cái thời được làm việc cùng nhà văn biên kịch thiên tài Mẫn Doãn Kỳ.
- Chú mày nói vậy làm anh ngại chết đi được, anh tự biết anh mày giỏi và là một thiên tài mà!
Chí Mẫn bên cạnh liếc mắt bĩu môi trước câu nói vô cùng 'khiêm tốn' này của anh.
- Nhờ làm đạo diễn cho mấy bộ phim chuyển thể từ sách của anh mà thu nhập em kiếm được có khi còn nhiều gấp ba lần mấy bộ phim khác gộp lại ấy chứ chẳng đùa.
- Vậy thì chú em chuẩn bị sẵn tinh thần đi, anh sắp sửa cho ra mắt phim mới rồi đó!
*****
Chút spoil nhẹ nhàng cho chương tiếp theo :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co