Truyen3h.Co

Allga Quan Su Tinh Yeu

Kim Seokjin hét lớn nói ra bí mật mà gã cùng với Namjoon đã che giấu hơn mười mấy năm nay.

- Cái gì...

Jungkook sững người khi nghe những gì gã nói.

- Anh nói cái gì, Yoongi không phải em trai anh!?

Jimin lúc này không thể nào im lặng được nữa liền lên tiếng.

- Điều đó là dĩ nhiên, bộ các cậu không nhìn ra giữa bọn tôi và em ấy không có điểm nào giống nhau sao?

Namjoon lúc này thay anh trai mình lên tiếng.

- Nhưng mà Yoongi nói với tôi là cậu ấy theo họ mẹ...

- Em ấy đúng là theo họ mẹ, nhưng mẹ của em ấy là người khác, không phải mẹ của bọn tôi.

- Ý của anh là gì!?

- Yoongi vốn dĩ không có liên hệ gì với gia đình bọn tôi, em ấy là được ba mẹ bọn tôi nhận nuôi.

'Bịch'

Lời Seokjin vừa dứt, một tiếng bịch từ phía sau vang lên. Bọn họ giật mình xoay người lại thì thấy Yoongi đứng chết chân tại chỗ, dưới đất cạnh chỗ cậu đứng còn có một bịch đồ ăn nhỏ.

- Yoongi...

Yoongi xoay người bỏ chạy, những người kia không kịp phản ứng lúc hoàn hồn thì bóng dáng cậu cũng đã khuất mất dạng rồi.

- Các anh còn đứng trời trồng ra đấy làm gì, mau đuổi theo cậu ấy nhanh lên!

Sau khi nghe xong lời của Jimin nói, Seokjin và Namjoon nhanh chóng chạy lên xe đuổi theo Yoongi.

_______________

Yoongi chạy thục mạng, cậu vẫn không thể tin lời mà Kim Seokjin vừa nói. Cậu không có máu mủ với gã, cậu là được nhận nuôi từ bé. Không đúng, sao chuyện này lại có thể như thế chứ?

Cậu bắt đầu giảm tốc độ lại sau đó thẫn thờ bước từng bước vô định về phía trước.

"Tại sao chứ... Tại sao con lại phải chịu trách nhiệm cho việc anh ấy làm cơ chứ?"

Yoongi nhìn người phụ nữ trước mặt nước mắt rưng rưng hỏi bà ấy.

"Yoongi à, con phải hiểu. Mẹ thật sự không muốn vậy đâu..."

Bà ấy nắm chặt lấy vai của cậu nói.

"Nhưng Seokjin còn cả một tương lai dài phía trước, thằng bé hiện còn học đại học chuyện này mà vỡ lỡ thằng bé sẽ bị đuổi học, không trường đại học nào sẽ dám nhận nó cả. Vậy cho nên vì tương lai của cả gia đình mình và anh con, con có thể đồng ý đứng ra thế tội thay cho anh con được không Yoongi?"

Yoongi đứng trước một căn nhà nhỏ, nói nhỏ cũng không đúng mà lớn cũng không phải. Cậu nhấn chuông, rất nhanh liền có người chạy ra mở cửa.

- Yoongi!

Người phụ nữ nhìn thấy cậu liền không giấu nổi sự xúc động mà bật khóc.

- Ba có ở trong không?

Cậu nhìn người trước mặt, người đã gầy đi rất nhiều mà không khỏi xót xa.

- Ông ấy đang ở trong, mau con mau vào nhà đi!

Bà ấy nói sau đó liền kéo cậu vào nhà. Mọi thứ ở đây vẫn như xưa, vẫn chả hề thay đổi tí nào cả.

- Ông ơi, Yoongi về thăm chúng ta nè!

Người đàn ông lớn tuổi, trên mặt đã xuất hiện một vài nếp chân chim, mắt đeo kính lão đang ngồi đọc báo nghe thấy liền bỏ tờ báo xuống ngước lên nhìn cậu.

- Yoongi...

Ông ấy đứng dậy những chưa đi được hai bước liền ngã quỵ xuống.

- Ông à, ông có sao không?

Người phụ nữ chạy tới đỡ ông ta ngồi lại lên ghế.

- Chân của ba...

- Ba con bây giờ bị bại liệt, di chuyển hiện tại là rất khó. Phải có người dìu dắt thì ông ấy mới đi được.

Người phụ nữ mắt đượm buồn nhìn cậu nói.

- Bị như vậy là cũng rất đáng, có lẽ ông trời là đang trừng phạt lão già này.

- Ông à...

Yoongi nhìn cảnh tượng trước mặt lòng không khỏi đau xót, cậu không biết từ ngày cậu bỏ đi mọi thứ sau đó diễn biến như thế nào. Cậu hận họ, hận họ vì đã bắt cậu gánh trách nhiệm thay Seokjin nhưng nhìn họ bây giờ cậu thật sự cảm thấy rất thương cho họ.

- Con muốn ăn chút bánh không để mẹ đi lấy một ít.

Người phụ nữ đứng dậy định rời đi liền bị Yoongi ngăn cản.

- Không cần đâu!

Yoongi sau đó lên tiếng hỏi tiếp.

- Con thật sự không phải con ruột của hai người đúng không?

Người phụ nữ nghe xong liền sửng người.

- Vậy là Namjoon và Seokjin đã kể cho con biết toàn bộ mọi chuyện rồi ư?

Yoongi không trả lời, người phụ nữ ngầm hiểu sau đó kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện.

- Thật ra mẹ, không phải mẹ ruột của con. Mẹ ruột con tên thật là Min Yoonji, bà ấy cũng là trẻ mồ côi giống như mẹ. Bọn mẹ cùng nhau lớn lên trong trại trẻ mồ côi, năm hai lăm tuổi bà ấy có quen một người đàn ông họ Kim sau đó thì ông ta bỏ đi biệt tâm biệt tích không gửi thư từ liền lạc gì cả. Mẹ con sau đó phát hiện ra mình đã có thai, bà ấy quyết định giữ và hạ sinh con. Ngày còn chào đời cũng chính là ngày mà bà ấy mất, nguyện vọng cuối cùng của bà ấy là hy vọng mẹ sẽ nhận nuôi và chăm sóc con để con có được một gia đình hạnh phúc.

Yoongi nghe xong không kìm nổi cảm xúc mà bật khóc.

- Vậy ra... đây là lý do mà ba mẹ bắt con phải chịu tội thay cho Seokjin sao? Vì con không phải là con ruột của hai người...

- .....

- Con hiểu mà... con nuôi là sao có thể bằng con ruột được kia chứ!

Yoongi nói xong dùng tay quẹt đi nước mắt sau đó xoay người rời đi.

- Khoan đã!

Người phụ nữ lên tiếng can cậu lại, bà ấy chạy lên phòng lấy xuống một cái rương nhỏ đưa cho cậu.

- Cái này chính là những thứ mà mẹ con luôn giữ bên mình. Bên trong toàn là kỉ vật mà ba con đã tặng cho bà ấy.

Yoongi nhận lấy cái rương nhìn nó hồi lâu sau đó cúi đầu chào hai người bọn họ rồi ra về.

_______________

Hôm nay sinh nhật Yoongi nên tui ra chương mới

Sắp tới tui có dự định sẽ làm một phiên bản truyện tranh của fic 'Quân sư tình yêu' nhưng không biết có làm được không nữa~

Dù gì thì cũng xin chúc Yoongi của chúng ta sanh thần vui vẻ~

🐭❤️🐱

🐯❤️🐱

🐰❤️🐱

🐿️❤️🐱

🐨❤️🐱

🐥❤️🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co