Truyen3h.Co

Allga Toi La Nam Phu Day Thi Sao

Xin lỗi các readers vì không ra chap.
Bởi Sa bị tịch thu cái điện thoại. Lý do vì bị bắt gặp cầm con iPhone 4 lướt lướt lúc 12h đêm:'(
Sa sẽ ra bù chap nên mong mọi người đừng quên fic này:'(
__________________

Jungkook và Yoongi sóng vai đi trên đường. Ánh trăng rọi sáng sườn mặt bên trái của cậu, tạo cảm giác đôi má ấy như sáng lên, khiến anh bất giác liếc nhìn một cách say đắm.
Trông nó cứ mềm mềm ấy nhỉ?-Jungkook nghĩ thầm. Nhìn hai cái má bánh bao kia đi, thực sự làm người ta rất muốn bẹo một cái.
Chợt cậu khựng lại khiến anh cũng dừng theo. Ước chừng hai giây sau, Yoongi túm lấy Jungkook vẫn không biết chuyện gì xảy ra chạy một mạch. Jungkook cứ nhìn chăm chăm vào cái tay của Yoongi đang nắm lấy bàn tay của mình. Tâm cứ phải gọi là treo ngược cành cây.
"Chuyện gì thế?" Jungkook choàng tỉnh, quay sang hỏi Yoongi khi cậu lôi anh vào một con hẻm cụt.
"Có kẻ theo dõi, không biết có mục đích gì..."
"Theo dõi?!" Jungkook không tin vào tai mình. Đám kia lại dám theo dõi anh ư?
"Họ theo dõi tôi." Min Yoongi không chút gì gọi là lo lắng bồi thêm một câu.
"Để tôi ra xử bọn chúng." Jungkook xắn tay áo định xông ra dạy cho mấy tên theo dõi kia một bữa cơm cháo nước lạnh 'nhẹ nhàng' lại bị Yoongi vỗ cái *bốp* vào lưng.
Lực đạo không hề nhẹ:)
Thốn cho anh đấy nhỉ:)))
"Ngáo à? Lỡ họ có vũ khí gì thì sao? Cậu ra đó, lỡ rồi có chuyện xảy ra, ai chịu trách nhiệm?!" Yoongi lườm anh một cái. Cái tên nam chính họ Jeon này bị ngốc thật sự. Chỉ được có cái mặt đẹp trai, dễ thương như thỏ, cái body hút mắt, nhà giàu(và một số thứ khác) thôi ư?ಠ_ಠ
Jungkook lần nữa ngơ mặt ra. Lần đầu tiên, cậu đánh anh như vậy, còn mắng anh nữa chứ. Nhưng khó hiểu ở chỗ  anh không hề tức giận khi Yoongi làm thế với mình. Ngược lại còn có chút...vui. Bởi cậu đang quan tâm anh kìa!
||Bình tĩnh nào anh Jeon(; ̄ェ ̄)||
Nhưng khi thấy Yoongi rút khẩu súng lục ra, Jungkook mới hoang mang thực sự.
Cậu ấy biết dùng súng từ lúc nào vậy?Σ(゚д゚lll)
"Biết đánh lộn không?" Yoongi vẫn không nhìn anh, khẽ xem động tĩnh của đám người bên ngoài.
"Đoán xem◉‿◉" Jungkook trả lời cậu bằng câu nói bắt trend ở thế giới Yoongi.

Và...
Yoongi bật cười...
Một nụ cười thật tươikhông thấy mặt trăng của cậu.
Nụ cười ấy làm tim ai đó hẫng một nhịp.
Tại sao ngày trước anh không hề nhận ra cậu đáng yêu đến thế?
Tại sao?
...
"Nè! Tôi đếm tới ba. Ngay lập tức chạy ra ngoài. Chúng ta phải đánh ở ngoài, không nên hành động ở trong đây. Quá chật hẹp." Thấy anh không phản ứng gì liền khều khều lên vai Jungkook.
"... Được." Jungkook hồi hồn. Lần nữa xắn tay áo khoác gió bên ngoài lên, để lộ bắp tay rắn chắc nọ.
"Một..."
"Hai..."
"Ba! Đi nào." Yoongi phóng ra đầu tiên, theo ngay phía sau là Jeon Jungkook. Quả nhiên vừa ra khỏi hẻm đã thấy bọn người kia chặn đầu.
=================
END Chap
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.
Chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn Minny_OkiAnhPhmLan1 đã luôn ủng hộ, vote và comment cho truyện
ಥ_ಥ
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co