Truyen3h.Co

Allgav Be Trap

Đặng Thành An khóc mệt rồi thì trở về phòng ngủ một giấc đến chiều tối.

Cốc cốc

Đinh Minh Hiếu gõ cửa, không nhận lại tín hiệu nào từ bên trong. Anh một tay ôm hộp thuốc y tế, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Đặng Thành An để máy lạnh ở mức 18 độ, rồi nằm co quắp người trong chiếc chăn bông ngủ ngon lành.

-"Ê, dậy đi."

Bên trong phòng yên ắng không có một tiếng động. Đinh Minh Hiếu đặt hộp thuốc trên bàn, anh cầm lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên mức vừa phải. Đưa tay kéo chăn của em ra ngoài.

-"Sao lại ngủ say như chết thế này."

Chăn bông bị kéo xuống một nửa, Đặng Thành An vẫn ngủ ngon lành, vạt áo bên trong vô tình bị kéo lên, lộ ra một khoảng bụng trắng mềm.

Đinh Minh Hiếu dừng một nhịp, ánh mắt chăm chú đặt lên người em tự như có một lực hấp dẫn vô hình. Biết bản thân đang mất tập trung, cổ họng cũng trở nên khô khan. Anh vội dời mắt sang nơi khác, lén lút nuốt một ngụm nước bọt.

-"An, dậy xoa thuốc."

Nhiệt độ trong phòng có hơi nóng thì phải, lúc nãy hình như chỉnh quá tay rồi.

Đặng Thành An lờ mờ ngồi dậy, em đưa tay dụi mắt nhìn anh. Cặp mắt sưng húp của em lúc này có chút buồn cười.

-"Anh Kew hả. Hiếu đâu rồi anh?"

-"Anh cũng không biết, nó đi từ lúc trưa rồi. Đưa chân đây."

Đặng Thành An mơ hồ đưa chân ra trước mặt anh.

-"Khùng hả? Chân kia."

Đinh Minh Hiếu đánh nhẹ lên cái chân không bị thương của em. Đặng Thành An hình như còn chưa tỉnh ngủ.

-"Em quên mất."

Nhanh chóng thu chân về, lại vác cái chân bị thương đặt lên đùi anh.

-"Buổi trưa Hiếu mắng dữ lắm à?"

Đinh Minh Hiếu cẩn thận tháo miếng gạt trên chân em, giọng nói có phần thương xót hỏi.

-"Không có, mà Hiếu cấm em đi diễn nữa rồi."

Em ngồi trên giường quan sát động tác tháo băng của anh, buồn bã trả lời.

-"Cũng đáng lắm, lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa?"

Đinh Minh Hiếu thấm nước muối sinh lý vào miếng bông gòn rồi nhẹ nhàng vệ sinh xung quanh vết bầm.

-"Shhh, đau em."

Đặng Thành An nhói lên vì xót, muốn rút chân về.

-"Để im đó."

-"Mà em hỏi anh cái này nha?"

-"Lại hỏi chuyện đó nữa à?"

-"Không. Em hỏi cái khác."

-"Ừm, nói đi."

-"Anh có biết trung bình trong đời một con chim cút đẻ bao nhiêu trứng không?"

-"..."

-"anh không biết hả?"

-"Anh làm nhạc không phải nuôi chim cút."

___________

Tối đến, Đinh Minh Hiếu lại mang lên phòng em một tô cháo nóng hổi. Đặng Thành An còn đang mải mê chơi game CSGO.

-"An, tắt đi ăn chút gì đã."

Em nghe giọng anh ngay lập tức tắt máy chơi game mặc kệ đồng đội vẫn còn đang combat.

-"Hiếu về chưa anh?"

Đặng Thành An như treo cái tên Trần Minh Hiếu ngay trên miệng. Em hí hửng nhìn Đinh Minh Hiếu trông chờ cái gật đầu từ đối phương.

-"Chưa, Hiếu có gọi điện báo tối nay không về được đâu."

Tâm trạng Đặng Thành An như nhảy xuống giếng.

-"Tự ăn hay chờ đút?"

-"Em tự ăn được."

Đinh Minh Hiếu đặt tô cháo trên bàn, anh lấy thêm một cái bàn gấp nhỏ khác đặt lên giường trước mặt em. Rồi lại bưng tô cháo đặt lên trên.

-"Cẩn thận nóng. Ăn xong gọi anh lên lấy tô biết chưa?"

-"Đã biết."

Đinh Minh Hiếu ra ngoài không quên đóng cửa phòng giúp em. Đặng Thành An ngồi xích lại thêm một chút, chậm rãi thổi từng muỗng cháo cho vào miệng.

-"shh, nóng thế."

Với lấy chiếc điện thoại phía sau lưng, ngay sau đó một bức ảnh đã được đăng lên social.

Phap_kieu3-DangThanhAn

Phap_kieu3:
sao hôm nay ăn cháo rồi chồng của em
để em qua nấu cho chồng ăn nhaa

DangThanhAn
Em qua cứu anh đi Kiều
Ở nhà chán quá

Phap_kieu3
Dạ em qua liền nè chồng
Ủa mà Hiếu có nhà hông?
Có Hiếu là em hông có qua đâu nhen, em sợ bị nghẹn cơm chó:))

DangThanhAn
Em khỏi lo, chồng anh đi vắng rồi

Phap_kieu3
Đợi em tắm rửa sạch sẽ rồi em qua với anh nha chồng yêu❤️

_____________

Đặng Thành An thả tim tin nhắn vừa rồi của Kiều, em vui vẻ vừa đọc tin nhắn vừa cười tươi.

Nhanh chóng ăn hết tô cháo trên bàn, em gọi cho Đinh Minh Hiếu mang tô xuống.

Anh đem cái bàn gập chân trên giường cất sang một góc, rồi mang tô xuống dưới lầu. Pháp Kiều vừa mới đến, nhìn thấy anh liền nhấn chuông cửa.

-"Anh Kewtiie, mở cửa cho em."

Đinh Minh Hiếu nhìn ra ngoài cửa, anh nhận ra Kiều. Chỉ có thể là Đặng Thành An gọi Kiều đến, anh nhanh chóng đi đến mở cửa.

-"Vào đi, An ở trên phòng á em."

-"Dạ, cảm ơn anh."

Pháp Kiều cởi giày đặt lên kệ, liền vui vẻ chạy lên phòng em.

-"Áaa, baby hả em tới gòi nè."

Pháp Kiều mở tung cửa chạy vào. Đặng Thành An đang nằm trên giường cũng giật mình nhìn em.

-"Em đem cái cửa của anh về luôn đi Kiều."

-"Ủa? chân anh bị làm sao dạ? chớt gòi, có đau hông?"

-"hông, anh hông sao."

Pháp Kiều ngồi bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc mềm của em.

-"Thương anh quá hà. Hiếu biết anh bị vậy chưa?"

-"Cóo, Hiếu huỷ hết show của anh luôn òyy."

Đặng Thành An nhõng nhẽo.

-"Đó! Anh thấy chưa, anh sáng mắt anh ra chưa? Boy gia trưởng của anh đó he"

-"Hoy màaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co