19
-"Bé An, em đi đâu bây giờ mới về hả? Anh với anh Wean gọi điện cho em cả buổi cũng không được."
Đặng Thành An cười ngượng, em chẳng biết phải trả lời ra sao liền ấp úng:
-"Em.. tối qua em đến nhà Kiều á, tự dưng lúc đó Kiều gọi thế là em bắt xe qua nhà Kiều nói chuyện rồi ngủ quên luôn. Em xin lỗi Khang với anh Wean nha."
-"có thật không đấy?"
-"Thật mà. Không tin thì anh gọi cho con Kiều xem."
Thành An rối rít, âm thanh phát ra vừa rồi có hơi tiếng, nói xong liền nuốt một ngụm nước bọt, thôi chết em lỡ lời rồi...
Đừng gọi, đừng gọi, đừng gọi
Chỉ đành niệm phật trong lòng, Đặng Thành An không tin là anh sẽ gọi thật mà đúng không?
-"Rồi, anh tin bé An. Đừng giận, lên phòng nghỉ đi, anh nói Kew giữ bí mật cho em."
Đặng Thành An nghe đến đây hai mắt đã sáng rực, em vui vẻ đến không kiềm chế được liền nhảy chân sáo lên phòng.
-"Dạaa, cảm ơn Khang, em biết Khang thương em nhất. Em yêu Khang lắm."
Phạm Bảo Khang nhìn em của anh vui tươi như vậy khẽ cười. Chờ cho Đặng Thành An đi hẳn vào phòng, anh liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho một người khác.
Hurrykng_99-K
Hurrykng_99
Mày biết thằng này không?
*Hurrykng đã gửi một ảnh
K
Người quen này
Lúc trước mày không có ở đây, nên không biết nó là phải rồi
Hurrykng_99
Hiếu không nói thì thôi đi, cả mày cũng không nói thì làm sao tao biết.
K
Khuyên mày là đừng có làm gì quá đáng, để An biết thì không hay đâu
Hurrykng_99
Cái đó còn phải xem thái độ của thằng nhóc đó như nào
____________
Đến tối, Trần Minh Hiếu trở về sau 3 ngày đi quay. Đặng Thành An cả buổi chiều sớm đã lên kế hoạch cho một bữa tiệc đồ nướng thịch soạn.
-"Kewtiie với bé An ra ngoài nướng thịt đi kìa."
-"Hậu ơi là Hậu vẩy rau kiểu gì mà đổ hết vậy ba"
-"Hiếu ra ngoài mua thêm bia đi mày."
Phạm Bảo Khang bên trong bếp vừa xiên tôm vào que vừa canh nồi lẩu trên bếp.
Rex mặc dù không còn ở chung nhà với mọi người nhưng vẫn qua giúp đỡ một tay. Anh khiên chiếc bàn tròn lớn ra ngoài vườn, ghế cũng được sắp xếp ngay ngắn xung quanh.
-"Kew, anh nghiện thuốc hả? ở đây còn chưa đủ khói cho anh ngửi đúng không?"
-"Thử không?"
Đặng Thành An vừa né qua một bên tránh khói bốc lên, Đinh Minh Hiếu liền đưa điếu thuốc lá còn đang hút dở đến trước mặt em.
-"Thích thì ung thư mình mày đi, đừng dạy An mấy thứ này."
Rex vừa lúc đi ngay sau lưng anh, liền thuận chân đá vào ghế xếp của Đinh Minh Hiếu nhắc nhở.
-"Làm như mày không hút."
-"Hai thằng kia đừng có mà cãi lộn, không gặp thì thôi, mỗi lần gặp là gây nhau. Hiếu sắp về rồi kìa."
Sau 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị nguyên liệu bọn họ cũng chính thức bắt đầu bữa tiệc. Rất lâu rồi mọi người mới có dịp ngồi lại với nhau như vậy.
Trần Minh Hiếu gặp một miếng thịt lớn gói một lớp xà lách bên ngoài, cuối cùng là chấm thêm một ít nước sốt.
-"Há miệng."
Đặng Thành An ngồi bên cạch nhìn thức ăn được đưa đến trước mặt, vui vẻ há to một lần cho hết vào miệng.
Vừa hát hò vừa nói chuyện về âm nhạc. Thỉnh thoảng lại có Đặng Thành An và Phạm Bảo Khang hết lòng vì nghệ thuật, không quên nhảy nhót múa phụ họa cho mọi người.
Không khí càng về sau lại càng náo nhiệt hơn. Cũng vì đã quá quen thuộc nên chút hình ảnh cũng không cần quá để ý, Manbo còn đứng hẳn lên ghế cầm chiếc mic thoải mãn lên nốt cao. Phạm Bảo Khang còn ồn ào hơn khi hai chiếc nắp nồi liên tục được anh đập vào nhau tạo ra âm thanh chói tai.
Hơn 12 giờ đêm, chỉ còn lại Trần Minh Hiếu, Rex và em là còn tỉnh táo. Thu dọn xung quanh một lượt, sau đó liền đưa người vào nhà. Hoàn thành hết mọi việc, Đặng Thành An cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Vừa nãy có uống một ít đồ chứa cồn vì vậy mà em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co