Truyen3h.Co

Allgav Be Trap

Đặng Thành An sau một hồi lăn lộn dưới cầu thang mới có thể đi đến trước cửa phòng của Trần Minh Hiếu.

Đứng đối diện với cánh cửa gỗ quen thuộc, em do dự một lúc rồi mới đưa tay gõ cửa. Có lẽ rất lâu rồi em mới đứng trước cửa phòng Hiếu mà gõ cửa như thế này.

-"Vào đi."

Âm thanh trầm thấp bên trong phát ra, em nắm lấy tay cầm nhẹ nhàng đẩy vào.

Trần Minh Hiếu đứng xoay lưng về phía em, Đặng Thành An chậm rãi tiến đến. Cánh tay trắng trẻo vòng qua eo anh ôm chặt, áp mặt tựa vào tấm lưng Trần Minh Hiếu.

-"Anh, em xin lỗi nha."

-"Em muốn xin lỗi chuyện gì?"

-"anh biết mà. Em đã hứa với anh là sẽ không qua lại với Trần Đăng Dương nữa. Cắt đứt mọi liên lạc với Dương. Nhưng mà chuyện này là ngoài ý muốn...Hiếu, anh đừng bỏ mặt em được không"

-"Còn gì nữa?"

Đặng Thành An suy nghĩ một chút, ngoài việc đó thì em còn làm gì sai nữa ta? Em nhớ là đâu có nhỉ?

-"Hết rồi."

Em lắc lắc đầu, mái tóc cọ sát vào lưng áo sơ mi của anh bị làm cho rối xù.

Trần Minh Hiếu gỡ cánh tay em ra, xoay người, gương mặt cực kì nghiêm túc nhìn em.

-"Hôm qua, lúc sự kiện Sting kết thúc đã có chuyện gì, em nói anh nghe."

Đặng Thành An khó hiểu nhìn vào mắt anh, nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của Trần Minh Hiếu. Em nhanh chóng lục lại trong đống kí ức.

Ngoài việc bị đẩy ngã trong lúc ra xe thì Hiếu đều có mặt ở bên cạnh em.

Đặng Thành An cuối đầu nhìn xuống cái chân đã được băng bó cẩn thận của mình.

-"Lúc đó mọi người đông quá, em lỡ vấp.. Em không sao hết."

-"Tại sao sau đó lại không nói với anh?"

-"Chỉ bị ngã nhẹ thôi, em không muốn Hiếu phải lo lắng cho em."

Đặng Thành An vân vê đầu ngón tay, em cuối đầu vừa sợ vừa lo lắng, giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi phát ra.

-"Không muốn anh lo lắng? An, em nghĩ em làm vậy là đúng à?"

Đặng Thành An chẳng nói gì, em biết em sai. Trước giờ Trần Minh Hiếu luôn đặt sức khoẻ của em lên trên hết. Em biết đều đó nên mới không muốn Hiếu biết chuyện.

Trần Minh Hiếu lấy điện thoại từ trong túi quần, anh nhấn gọi vào số quản lí của em.

-"Chị, lịch trình 3 tháng tới của An đều huỷ hết đi."

Đặng Thành An nghe xong liền vội vàng giữ lấy tay Trần Minh Hiếu. Đôi mắt em mở lớn nhìn anh, có phải em nghe nhầm rồi không? Anh sẽ không làm vậy đâu mà.

-"Hiếu, Hiếu nói cái gì thế? Đừng mà, em biết lỗi mà Hiếu, em cũng muốn đi diễn."

Nhận được sự đồng ý của đối phương, Trần Minh Hiếu cúp máy rồi nhìn em. Phải nói là Đặng Thành An lúc này cực kì đáng thương. Đôi mắt của em đẹp, bên trong còn đọng lại vài giọng nước sắp trào ra, có lẽ chỉ cần Trần Minh Hiếu lớn giọng một tí là em sẽ oà khóc ngay lập tức.

-"Trong thời gian này em tự mình suy nghĩ đi. Đây không phải lần đầu anh cấm em đi diễn nhỉ?."

Trần Minh Hiếu nói xong, anh nghiêng người né tránh cái chạm từ em, rồi rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, Đặng Thành An chẳng còn giữ được bình tĩnh. Em ngồi ngục xuống đất ôm lấy đầu gối rồi oà khóc như một đứa con nít.

Cái chân đau cũng vì thế mà nhói lên, nhưng em chẳng quan tâm đến nó nữa bởi vì trong lòng em còn có thứ đau hơn.

Đặng Thành An thích được đứng trên sân khấu, còn Trần Minh Hiếu thích em. Đã vô số lần anh nhìn thấy em đã đau khổ như nào vì chứng bệnh rối loạn kia.

Đặng Thành An mỗi lần đi diễn chẳng bao giờ làm Trần Minh Hiếu ngừng lo lắng được. Em từng ngất xỉu trong hậu trường, từng bị cơn đau đầu ập đến lúc nửa đêm khiến em phải thức mấy đêm liền.

Trần Minh Hiếu bước xuống phòng khách, Đinh Minh Hiếu ngay lập tức chạy đến hỏi thăm.

-"Ê, mày lại mắng An à? Đã nói là đừng có lớn tiếng với nó rồi mà."

-"Chuyện An bị thương ở chân mày biết chứ?"

-"Tất nhiên là biết, hôm qua.."

Đinh Minh Hiếu còn đang hăng hái nói thì nhận ra bản thân bị hố rồi.

-"Hôm qua chuyện gì nữa?"

-"không có gì."

-"Có nói không?"

-"Nói thì nói. Tối qua tao thấy dáng đi nó lạ lạ rồi nên hỏi thử, ai ngờ là bị ngã thật. An dặn tao đừng nói cho mày biết."

-"Giỏi lắm, biết nó đau chân cũng không biết xoa thuốc cho nó à?"

Trần Minh Hiếu ngoài mặt thì nghiêm khắc, khô khan nhưng không phải là không yêu em. Anh muốn em phải biết yêu thương bản thân mình hơn bất cứ ai.

Trần Minh Hiếu yêu em, chăm sóc em nhưng không vì thế mà em được phép thờ ơ với bản thân mình dù chỉ là vết thương nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co