Truyen3h.Co

Allgav Hieuthuhai X Negav Hieugav Bao Ve

Trên xe không ai nói với ai lời nào chiếc xe cứ bon bon trên đường lớn, đến khi về đến nhà chiếc xe đó vẫn chìm trong im lặng. Em thiếp đi trong sự mệt mỏi lúc nào mà không hay biết, anh bế em về phòng, đặt em xuống giường lớn trong phòng ngồi xuống bên cạnh em, anh nắm lấy tay em.

- Từ lúc nào mà nhẹ như vậy, ẵm mày mà tao tưởng đang ẵm một đứa con nít nào không đó.

Anh tự mình ngồi thì thầm với em, anh và em không cùng nhau tương tác nhiều trên mạng xã hội nhưng trong nhóm anh với em lại rất thân thiết với nhau. Từ lần đầu gặp em, anh đã rất thích em, em nhỏ nhắn hơn nhiều so với mấy đứa con trai mà anh từng gặp, em hoạt bát, em vui vẻ, em luôn mang cho người ta nhiều năng lượng tích cực, em như mặt trời nhỏ đang sưởi ấm cho tất cả mọi người.

Em thật sự quá nhỏ bé trong mắt bọn họ, em như hoa sen trắng đang bị bùn lầy vấy bẩn, anh sợ em không thể nào chịu đựng được nữa mà rời bỏ mọi người xung quanh, rời bỏ thế giới này. Anh không bao giờ muốn em trai nhỏ của anh phải khổ sở sống trong tiêu cực như vậy, tại sao mọi người không chịu nhìn nhận cái tốt mà em đang làm và đã làm mà họ cứ săm soi quá khứ của em.

Quá khứ chính là quá khứ tại sao họ lại bới móc lên không thương tiếc như vậy, họ không hiểu hay không chịu hiểu em đang cố gắng thay đổi từng ngày để mình tốt hơn.

Nếu lúc đó anh không bị giựt mình thức giấc và đi tìm điện thoại thì có phải thế giới này đã mất đi một Đặng Thành An đang cố gắng thay đổi từng ngày hay không? Anh không thể tưởng tượng được nếu anh không vào phòng em kịp lúc thì mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Cảnh tượng em cầm con dao chuẩn bị khứa thêm nhát nữa vào tay mình làm anh bàng hoàng, đến bây giờ cảm xúc trong anh vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được.

- Lúc đó tao thật sự sợ, sợ mày không còn nữa, sợ mày sẽ không cùng tao nói chuyện cười đùa nữa. Tao đã rất sợ.

Anh buông tay em ra lặng lẽ rời khỏi phòng đi xuống nhà, đồng đội của anh chắc cũng đang bàng hoàng lắm. Bước xuống nhà nhìn ba người đang trầm ngâm im lặng trên sofa trong phòng khách mà anh không khỏi buồn rầu.

- Sao mày xuất hiện trong phòng kịp lúc vậy?

Y nhìn anh đang bước đến mà không khỏi thắc mắc tại sao lúc đó anh lại xuất hiện kịp lúc, nếu lúc đó anh không xuất hiện thì có phải bây giờ em đã rời xa thế giới hay không?

- Tao bị giựt mình thức, mò kiếm điện thoại coi mấy giờ thì phát hiện điện thoại không có trong phòng, tao nghi thằng An lấy nên qua phòng nó coi thử không ngờ lại thấy cảnh tượng đó.

- Cũng may là trời phù hộ nếu không thật sự tao không biết chúng ta phải đối diện với chuyện đó như thế nào nữa.

Gã nói với khuôn mặt mệt mỏi và ể oải thật sự khi vừa bước vào phòng gã đã rất hoảng khi thấy em chảy nhiều máu như vậy. Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương mình gã mệt mỏi gã lưng về phía sau.

- Thằng Khang với thằng Kewtiie đi siêu thị mua chút thịt với rau củ về nấu cháo cho thằng An ăn đi.

Hắn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, hắn vẫn còn đang sợ hãi về chuyện mới xảy ra với em nên tâm trạng trống rỗng không biết phải làm gì cả.

- Thằng Khang còn bận đi diễn nên để nó đi diễn đi để tao với thằng Kewtiie đi cho.

- Tao đi diễn xong rồi tao sẽ về ngay bây giờ tao lên chuẩn bị đồ để đi đây.

Y nói xong liền chạy về phòng mình chuẩn bị nhưng khi đi ngang phòng em y không kèm được lòng mà đẩy cửa bước vào. Bé An của y gương mặt gầy gò xanh xao nằm trên giường lớn tay thì băng bó nhìn em như vậy khiến y không khỏi xót xa, tiến lại gần giường lớn nắm nhẹ tay em thủ thỉ.

- An, mày phải sống, tao biết thế giới đang đối xử tệ bạc với mày nhưng mày phải sống.

- Mày sống thì mới có thể cho họ thấy mày đã cố gắng thay đổi như thế nào.

- Mày phải cho những người yêu thương mày biết họ không đặt lòng tin sai người.

Nói mấy câu luyên thuyên rồi y nhanh chóng rời khỏi phòng em để đi chuẩn bị cho buổi diễn trưa nay của mình nhưng trong lòng y không khỏi nhớ nhung một bé An hoạt bát vui vẻ cười đùa với y, nhõng nhẽo để cho y cưng chiều đâu phải đương không mà y lại được gọi là top 1 bế em An nhưng bây giờ bé An của y lại bị người ta dùi dập không thương tiếc, y giận, giận những người tổn hại bé An của y, giận những người chỉ biết ở phía sau màn hình cào phím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co