Truyen3h.Co

Allgav Nha Co Nuoi Chip Bong

1.
Sáng hôm sau, đội trưởng Trần dậy sớm như thưởng lệ, hắn có hẹn với tên producer kia nghe thử bài demo. Hắn đẩy cửa phòng bước vào và chợt khựng lại. 

Không gian yên tĩnh đến lạ, Kewtie vẫn ngồi trước bàn mix, tai đeo headphone, tuy nhiên điều đó không quan trọn lúc này.  

Điều quan trọng hơn, hắn thấy An đang nằm cuộn tròn trên sofa da ngủ ngon lành. Trên người nó là chiếc áo của Kewtie, vùng cổ trắng nõn lộ ra chi chít dấu hôn đỏ ửng. Cả căn phòng nồng nặc mùi pheromone, mùi sữa ngọt ngào của thằng nhỏ đã bị mùi cam Bergamot đầy chiếm hữu của Kewtie bao bọc. 

Đôi tai cún của Hiếu vô thức cụp xuống, hắn lẳng lặng đến sofa, cẩn thận bế thốc An vào lòng. Thằng nhỏ mơ màng theo bản năng rúc sâu vào lồng ngực của tên đội trưởng. " Ưm .. anh Hiếu .. " 

Nghe thằng nhỏ gọi tên mình, Hiếu siết chặt vòng tay hơn một chút, rồi quay người đi thẳng về phía cửa. 

Khi đi ngang qua Kewtie, hắn dừng lại, giọng thì thầm đủ để con cáo kia nghe thấy. 
" Dọn dẹp đống hỗn độn của mày, rồi ra phòng khách gặp tao. " 

Nói rồi, hắn bế thẳng cục bông trong lòng đi, để lại con cáo ngồi đó một mình với nụ cười cứng đờ. 

Đội trưởng Trần đã căng. 

2. 
Hiếu bế thẳng thằng nhỏ về phòng mình, căn phòng rộng lớn, tối giản và luôn thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng. 

Hắn nhẹ nhàng đặt An xuống giường, dém chăn cho thằng bé cẩn thận. Trong cơn mơ màng, nó vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. 

Hiếu quỳ một chân bên mép giường, ngón tay thon dài có chút ngập ngừng, nhẹ nhàng vén cổ áo nó sang bên đổ lộ vùng gáy chi chít vết hôn do kẻ khác để lại. 

Mắt hắn quét một lượt kiểm tra từng dấu vết, tim hắn đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy vệt cắn đánh dấu trên cổ nó. Rồi hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải vệt đánh dấu vĩnh viễn, cũng may con cáo kia còn biết điểm dừng. 

Hắn kéo lại cổ áo thằng nhỏ ngay ngắn, ngón tay miết nhẹ lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ, có chút bất lực mà cưng chiều đến lạ.
" Thằng ranh con này ..  " 

4. 
Bên ngoài phòng khách, không khí lạnh lẽo  như thể nhiệt độ giảm xuống âm độ. Ba thằng mỗi đứa 1 góc, Kewtie ngồi vắt vẻo trên ghế bành, mặt thì thản nhiên còn cái đuôi cáo sau lưng đã cụp xuống, tố cáo hắn có vẻ không thản nhiên như cái mặt. 

Hiếu bước ra, lẳng lặng nhìn thằng Kew một lúc.
" Mày giải thích đi. " 

Kewtie nhún vai, mặt tỉnh bơ.
" Giải thích cái gì, nó giữa đêm mò vào phòng tao, người thơm mùi sữa, tự chui vào lòng tao ngồi. Mày bảo tao phải làm gì hả Hiếu, ngồi niệm Phật hả ? " 

" Thế mày phải cắn xé nó như vậy à ? " - Khang gầm gừ, cuối cùng cũng không nhịn được. " Nó là thằng em mày đấy ? "

" Thế mày thì sao ? " - Kewtie lập tức phản pháo. " Mày tưởng mày trong sạch hả ? Cái hôm nó mới phân hóa, mày là thằng cắn nó đầu tiên đấy. "

" Bọn mày im hết " - Hiếu gắt lên. " Giờ đéo phải lúc cãi nhau, chuyện đã lỡ rồi. "
Hắn ngả người ra ghế, vẻ mặt đầy bất lực.
" Cứ đà này, chưa đợi thằng khác húp được, thằng bé đã bị bọn mày xé xác rồi. " 

" Mày làm như mày không thích nó đấy Hiếu Trần ạ. Chẳng qua mày chưa có cơ hội thôi, đúng không ? " - Kewtie cà khịa. 

" Mày .. " - Lần đầu trong đời đội trưởng Trần á khẩu. 

Không khí căng như dây đàn, có cảm giác bọn nó có thể đấm nhau bất cứ lúc nào. 

" Đủ rồi " - Giọng đều đều của Hậu vang lên, cắt ngang tất cả. " Cả bốn đứa đều như nhau thôi, cãi nhau làm gì ? " 

Hắn nhìn cả 3 thằng. " Bây giờ, phải có luật. " 

Và một bản nội quy ngầm giữa 4 thằng alpha được lập ra từ đó, để bảo vệ Đặng Thành An. 

Điều 1: Cấm tuyệt đối hành vi làm đến bước cuối ( tự hiểu đi )  khi chưa có sự cho phép của nó.  

Điều 2: Các hành vi "ăn vặt" (hôn, cắn, sờ mó...) phải có chừng mực. Nghiêm cấm làm thằng An khóc (trừ trường hợp đặc biệt, sẽ được hội đồng xem xét sau).

Điều 3: Nếu một ngày nó chốt đơn một người ) miễn là nó hạnh phúc) , ba người còn lại sẽ lùi lại làm thằng anh của Thành An, có trách nhiệm chống lưng cho và đi đòi nợ nếu em rể có lỡ làm nó buồn.  

4. 

Sau cuộc họp căng thẳng, không khí trong nhà chung vẫn còn khá ngột ngạt. Khang và Hiếu mỗi đứa một góc, Hậu thì chạy vào bếp cặm cụi xào nấu, Kewtie - tội đồ của hôm nay, đang lững thững đi về phía phòng ngủ của Hiếu. 

An đã tỉnh dậy từ lúc nào, nó cuộn tròn người trong chăn, chỉ để lộ chỏm tóc vàng hoe. Nó đang muốn đào cái hố mà trốn đi khi nhớ về mớ cảm xúc hỗn độn từ chuyện đêm qua. 

" Này " - Kewtie đứng ở cửa nhìn nó. 

An giật mình, nó vội kéo chăn chùm kín đầu, không dám nhìn con cáo kia. 

Kewtie thở dài, hắn đi đến ngồi thụp xuống mép giường. 

" Định từ gà thành đà điểu hả ? An sợ anh à ? " 

Cục chăn khẽ lắc đầu. 

" Không sợ sao lại trốn " - Kewtie vươn tay giật nhẹ cái chăn ra. " Nói chuyện xem nào. "

An bị lôi ra, mặt mày đỏ bừng, mắt còn hơi sưng, nó không dám nhìn mặt Kewtie. 

" Yên tâm " - Tay hắn vỗ nhẹ chỏm đầu của nó, giọng dịu đi bất ngờ. " Chuyện tối qua, anh không kể với ai đâu " ( dù ai cũng biết .. ). 

Hắn dừng một chút, hắng giọng. " Với lại .. anh xin lỗi, anh làm mày đau hả. " 

Thấy Kewtie có vẻ hối lỗi thật, nó mỗi ngúc ngoắc lắc cái đầu 
" Đau thì không .. " rồi bồi thêm 1 câu sát thương chí mạng trừ full HP. " Mà cũng .. thích .. không tệ đâu . " 

Con cáo chính thức đứng hình, hắn nhìn chằm chằm vào con gà còn đang ngượng đến mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ lựng, mà cái miệng thì xính lao không thể tả.

Một cảm giác nóng bừng la ra khắp mặt, trai Hà Nội lần đầu bị trêu đến ngượng, sốc dame liền. 

Hắn kho khan một tiếng che đi sự bối rối. " Thằng .. thằng ranh con này ! "
Nói rôi, hắn vội đứng dậy đi thẳng ra ngoài, không dám nhìn lại, " Ra ăn sáng đi, Hậu nó nấu rồi đấy. " 

An nhìn thằng anh nó chạy mất, chớp chớp mắt rồi bất giác bật cười. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co