Truyen3h.Co

Allgav Nha Co Nuoi Chip Bong

1. Ba ngày tự do của An trôi qua, nó cũng biết nó không thể trốn mãi, vì lịch ghi hình Anh Trai Say Hi đã đến gần. 

" Sợ cái gì " - Nhỏ Kiều vỗ thằng An - " Cứ bơ đẹp bọn nó cho mẹ, coi ai xoắn hơn ai. " Nghe lời con vợ mình mà mát lòng mát dạ. 

2. Tại trường quay. 

An đến từ sớm, nó lập từ sà vào tìm team mình như gà về tổ, cười tít cả mắt, vì team nó có anh Xái mà - top 1 cúp lé với nó trong chương trình.

Hôm nay ghi hình livestage, không khí trong phòng chờ căng như dây đàn. An ngồi một góc đợi đến khi team mình diễn, cố gắng hít thở đều, cơ thể khẽ lắc lư theo điệu nhạc dù nỗi sợ không làm tốt vẫn luôn hiện hữu trong đầu nó. 

Nhạc nổi lên, mọi lo lắng của nó đều biến mất, giờ tâm trí của nó chỉ đọng lại giây phút nó cháy hết mình trên sân khấu, nó muốn làm tốt nhất để team nó có thể vào trong. 

Kết thúc bài hát, cả người nó như muốn sụm xuống, mồ hôi ướt đẫm, ít nhất nó đã làm hết sức mình. Nó cố nặn ra nụ cười tươi tỉnh, cùng đồng đội vẫy tay chào khán giả. 

3. Ngay khi bước vào cánh gà, thoát khỏi ánh đèn sân khấu, nó gần như khuỵu xuống, thều thào đi về phòng riêng, cốt cũng để không phải giáp mặt với 2 thằng chủ nợ kia. 

Đi được vài bước, một cánh tay đã tóm lấy nó từ phía sau, kéo giật lại. An mất đà, ngã dúi dụi vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc, mùi Cỏ sau mưa của Khang ập vào mũi. 

" Đi đâu đấy ? " - Khang thì thầm, giọng khàn đi, tay hắn ôm trọn lấy thân mình run rẩy vì mệt của nó. 

Bị ôm bất ngờ, nó cũng chẳng còn sức đâu mà giãy ra, nó vùi mặt vào lòng Khang, hít hờ một hơi mà nó thèm suốt mấy ngày. 

" Sao  ?" - Khang hỏi, tay vô thức vỗ về tấm lưng ướt mồ hôi của nó. " Sao lại trốn anh ? " 

An, sau khi đã nạp đủ năng lượng, tinh thần nó khá hơn trông thấy, cũng không mặt nặng mày nhẹ với Khang nữa. " Trốn đâu mà  trốn, còn mặc áo anh đây này. " 

An được đà lấn tới, nó nhón chân ghé tai Khang " Thì ... cũng nhớ Khang mà. " 

Khang siết nhẹ vòng tay, kéo nó vào gần hơn chút, cúi xuống hôn phớt một cái thật nhanh trên hõm cổ nó. 
" Ngoan, tối nay nói chuyện với mày. " 

Vừa lúc ekip cũng chạy lại kéo hắn vào set, hắn mới luyến tiếc buông thằng nhỏ, xoay người ra sân khấU.

4. Sau khi quay xong, cả ekip và dàn cast rủ nhau đi nhậu, An không thể chối từ dù nó chỉ muốn trốn biệt về, nó cố tình chọn chỗ ngồi cùng team mình, cách Khang và Hiếu tận 1 bàn. 

Bàn nhậu toàn Alpha, mùi pheromone hỗn tạp cùng mùi rượu, thuốc lá, nước hoa rẻ tiền - hòa quyện vào nhau, tạo thành tổ hợp tra tấn khứu giác kinh người. Miếng dán ức chế  sau gáy nó bắt đầu nóng rát, nó thấy bụng quặn lên buồn nôn, bỗng nó nhớ da diết mùi mấy thằng anh nó. 

Không chịu nổi nữa, nó mới vờ như cúi xuống kéo nhẹ cổ áo hoodie lên cao, vùi mũi vào hít một hơi thật sâu.

Hành động đó không qua mắt được Khang và Hiếu.

Rượu vào lời ra, thằng Bống Khờ bắt đã ngà ngà say, bắt đầu khơi mào mấy chủ đề nhạy cảm. 
" Này An, sao mày mãi chưa phân hóa thế ? "

Cả bàn cười ồ lên,vì trong dàn cast còn mình nó chưa lộ tin phân hóa, nó chỉ biết cười trừ. 

Quang Hùng, anh chồng hờ nó mới nhặt về, cũng thản nhiên ôm vai nó. " Nhìn Gíp dễ thương mặt non choẹt thế này, chắc nó là Omega đấy. " 

" Negav mà là Omega, thì về nhà anh nuôi luôn. " 

An nghe xong mà tai đỏ bừng,nó ngượng ngịu vỗ vai ông Xái. " Thế á, thế Xái đợi đến lúc đó hẵn yêu nhé. " 

Khang thấy cả lũ bắt đầu hùa vào trêu nó, liền đứng dậy cẩm miếng thịt đang cháy trên vỉ nướng cắt ra chia vào từng đĩa, giọng ôn hòa mang chút cảnh cáo. 
" An ăn đi kẻo cháy thịt, nó còn nhỏ, mọi người đừng trêu nó quá. " 

Được Khang giải vây, nó cũng kiếm cớ đứng dậy, vội ôm cái gáy nóng rực âm ỉ của mình, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh. 

Thằng Dương nhìn dáng đi xiêu vẹo của nó, có chút lo cho thằng nhỏ, tính đi theo canh chừng, vừa lúc đó Hiếu bước đến vỗ nhẹ vai anh, rồi bước vội vào theo nó. 

5. An lao vào nhà vệ sinh, xé toạc miếng dán ức chế sau gáy, mùi sữa ngọt lịm bắt đầu lan tỏa. Cánh cửa bật mở, Hiếu nhanh chóng bước vào rồi khóa trái cưa. " Em ổn không ? " 

An nhìn thấy Hiếu, như người chết đuối vớ được cọc, nó lao vào lòng anh, rúc sâu vào lồng ngực, dụi mũi vào hõm cổ anh tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc. 
" Anh Hiếu " - nó nức nở. 

" Ngoan, không sao rồi. " - Hiếu thì thầm, tay siết chặt lấy nó, phóng thích pheromone của mình bao bọc lấy nó. 

Sau khi thằng nhỏ đã binh tĩnh, Hiếu giúp nó dán miếng dán mới. 
" Về thôi " - hắn nói. 

Cả hai bước ra ngoài, Hiếu ra hiệu cho Khang. Khang lập tức đứng dậy, lặng lẽ nắm tay An rồi kéo nó ra ngoài. Không quên ngoái lại tạm biệt. 
" Bọn tao về trước nhé, thằng nhõi này say rồi, phải cho về ngủ. " 

An bị kéo đi. " Ai nhõi con với mày "
" Mày chứ ai " - Khang đáp tỉnh bơ, tay vẫn siết chặt kéo nó đi không chút do dự. 

Hiếu đi sau chỉ lắc đầu cười, rồi cũng lịch sự chào mọi người và đi theo sau. 

Nhìn ba bóng lưng rời đi, Dương nó chẹp miệng buồn cười. 
" Coi bộ sau gặp thằng An khó đấy, phải xin 4 ông kẹ nhà nó.  "

Cả lũ bật cười, vừa có chút bất lực, nhìn cách 2 thằng kia bảo vệ thằng nhỏ, vượt mức tình anh em rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co