Allgem Sieu Sao
Người biết đánh nhau, cùng với chỉ đạo võ thuật cũng không phải cùng một khái niệm.Vậy nên khi Hùng Huỳnh thấy Đăng Dương đứng ở trước mặt mình cậu có chút lo lắng, thế nhưng sau khi Đăng Dương làm mẫu cho cậu một bộ dùng quạt hào nhoáng thì cậu chỉ biết mình sai rồi, Đăng Dương đa tài đa nghệ hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều."Oa, tôi vẫn cho rằng quạt là đồ trang sức phụ nữ thích, không nghĩ tới dùng quạt cũng có thể phong lưu phóng khoáng như thế." Có chút thời gian tư tưởng của Hùng Huỳnh vẫn không khác một bộ phận người phương Tây là mấy, chí ít ở lĩnh vực cậu không hiểu thì là như vậy.Quạt "Ba" thu lại, Đăng Dương đi tới đem quạt giấy đưa cho Hùng Huỳnh, vừa cười vừa nói: "Thứ cậu không nghĩ tới còn có rất nhiều, tôi có thể từ từ dạy cậu, trong phim không cần tranh đấu tài thật việc thật, chỉ cần động tác của cậu đẹp mắt tự nhiên đủ cho người ta cảm thấy chấn động là được."Kịch bản điện ảnh 《Thiên Tử》 Hùng Huỳnh đã xem qua đại khái, tuy rằng đoạn sau của kịch bản còn cần sửa chữa thêm một chút, nhưng chỉnh thể nội dung vở kịch hẳn là không thay đổi quá nhiều.Nhân vật Hùng Huỳnh sắm vai kêu Thiên Tử, cậu sẽ ở trong điện ảnh sử dụng các loại vũ khí Trung Quốc, trang bị cơ bản nhất đương nhiên là trường kiếm đại diện hiệp nghĩa, trừ cái đó ra còn có cung tiễn cùng với quạt xếp mang theo một chút hương vị nho nhã.Quạt cũng không đơn giản chỉ là quạt, vừa quạt ra không phải một trận gió mát, mà là độc châm ám khí giấu ở trong quạt.Nhận được bộ điện ảnh này đối với Hùng Huỳnh mà nói là chuyện cực kỳ vui vẻ, cậu tuyệt không bài xích phim thương nghiệp, thực chất một ít mà nói, thù lao phim thương nghiệp khá cao, nếu như điện ảnh đắt khách thì giá trị bản thân cậu cũng sẽ cấp tốc kéo lên, hơn nữa có thể mang đến cho người khác một tiếng rưỡi vui vẻ cũng không tệ.Muốn kiếm tiền liền nhận một ít phim thương nghiệp mình cảm thấy không tệ lắm, muốn từ trong diễn xuất có được càng nhiều lạc thú thì nhận một ít phim văn nghệ, hai loại phim này cũng không có xung đột và mâu thuẫn gì đó.Hai người nếu muốn luyện tập võ thuật, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ có một ít cử động hơi thân mật."Quạt phải nắm như vậy, mới có thể nắm chắc, song song lúc mở quạt cũng càng dễ dàng hơn, có vẻ càng đẹp mắt." Đăng Dương cầm tay Hùng Huỳnh, từng chút từng chút dạy đối phương cầm quạt thế nào, mở thế nào, làm thế nào mới có thể mở quạt trông anh tuấn phóng khoáng.Hùng Huỳnh dựa theo lời Đăng Dương thử một lần, đáng tiếc mặc dù có thanh âm, nhưng quạt mở được một nửa liền kẹt lại, cậu cười cười nói rằng: "Tôi còn phải luyện thêm vài lần."Đăng Dương đứng ở phía sau Hùng Huỳnh, hơi chút dán lên lưng người kia, rất nhanh Hùng Huỳnh liền cảm giác được một tia không thích hợp, ví dụ như Đăng Dương vào lúc nói chuyện giọng nói bình ổn, thì có vật cứng gì đó chọc vào cậu.Vào lúc Hùng Huỳnh cảm thấy được, không lâu sau đó Đăng Dương cũng phát hiện, cái này thật là có chút xấu hổ, nhất là đối với "Tình nhân cũ" bọn họ mà nói."Ngày hôm nay trước hết đến đây đi." Đăng Dương quả đoán rời khỏi Hùng Huỳnh, lùi hai bước ra sau, kỳ thực quần rất rộng, mắt thường thật đúng là nhìn không ra.Hùng Huỳnh cũng không dự định cứ thế buông tha Đăng Dương, cậu căn cứ theo thái độ ưu tiên công tác nói: "Chủ tịch Đăng, anh không cần tự mình đến dạy tôi, anh xem, cái dạng này khiến chúng ta đều có chút xấu hổ, cũng không có biện pháp tiếp tục huấn luyện."Vừa nói, Hùng Huỳnh còn vừa ngắm đũng quần của vị chủ tịch nào đó."Tôi nói dừng lại chẳng qua là vì hiện tại đã tới giờ cơm, chuyện đó và chuyện tôi sản sinh phản ứng bản năng với cậu không có một chút quan hệ nào," Đăng Dương đi nhanh tới, lôi kéo tay Hùng Huỳnh đặt lên đúng chỗ kia của anh, thanh âm thoáng trầm xuống một chút, ánh mắt Đăng Dương thẳng nhìn chằm chằm người kia nói, "Hiện tại có thể tin tôi chưa? Tôi cũng có thể thẳng thắn nói cho cậu, không ai thích hợp đảm đương công việc chỉ đạo võ thuật cho cậu hơn tôi.""Ặc... Tôi, tôi tin." Thiếu chút nữa một hơi cũng không thở được, Hùng Huỳnh yên lặng thu tay mình về."Sáng ngày mai đúng tám giờ đến đây tập hợp.""Được." Hùng Huỳnh không có bất cứ dị nghị gì.Trước khi đi, Hùng Huỳnh còn đang suy nghĩ một lát nữa Đăng Dương phải giải quyết phản ứng sinh lý như thế nào, nếu mỗi lần huấn luyện Đăng Dương đều sản sinh phản ứng bản năng, vậy Đăng Dương sẽ không thấy quá khổ cực sao?Quên đi, kệ cái tên đó. Dù sao mình cũng không nói được đối phương.Cơm tối Hùng Huỳnh chuẩn bị một mình đi mua chút đồ ăn mang về nhà, trong nhà của cậu hiện tại còn có một con sâu gạo, thật không biết tiểu ác ma còn muốn ở đến khi nào, nếu Đăng Dương biết tiểu ác ma ở tại chỗ cậu, lẽ nào một chút ý kiến cũng không có?Từ siêu thị đi ra ngoài, Hùng Huỳnh đeo kính râm một mình mang theo bao lớn bao nhỏ đi trên đường, công ty tuy rằng phân phối xe cho cậu, nhưng bởi vì hiện tại chỗ ở cách công ty cũng không xa, có thể đi bộ, cậu sẽ không muốn ngồi xe, toàn bộ coi như rèn đúc thân thể.Mang tai nghe nghe ca nhạc, Hùng Huỳnh thỉnh thoảng hát vài câu, cậu có chút nhàn nhã bước đi dưới bóng cây, cũng không biết có phải bởi vì thân là diễn viên đối với ống kính có tính mẫn cảm đặc biệt hay không, chưa được bao lâu Hùng Huỳnh liền cảm thấy có người đang theo dõi cậu.Ngay từ đầu cậu tưởng là đội paparazzi, nhưng dần dần cậu phát hiện là một chiếc xe con sang trọng không thể nổi bật hơn đang đi theo cậu.Được rồi, nếu như rõ ràng như thế cũng không phát hiện, cậu còn không bằng từ từ nhắm hai mắt bước đi luôn.Chiếc xe limousine màu đen sang trọng kia vẫn theo Hùng Huỳnh hơn mười phút, cũng chưa từng thấy công ty paparazzi nào lại ngồi xe sang trọng như vậy đi theo cậu. Chỉ là vì chiếc xe vẫn chạy theo cậu, dẫn đến rất nhiều người qua đường cũng hết lần này tới lần khác ghé mắt với cậu.Hùng Huỳnh gỡ xuống tai nghe đi tới ven đường, cậu vừa dừng lại, chiếc xe kia cũng ngừng lại theo.Được, không đi lên trước phải không, tôi đây qua đó!Hùng Huỳnh đi nhanh tới chỗ limousine. Chiếc xe dường như ngay từ đầu muốn nổ máy chạy đi, thế nhưng Hùng Huỳnh bằng tốc độ thật nhanh đã chạy tới, đồng thời gõ gõ cửa sổ xe."Xin hãy mở cửa."Trong xe không ai trả lời, cũng không có người mở cửa sổ xe.Hùng Huỳnh từ phía trước thấy được tài xế, tài xế cười cười nhún nhún vai với cậu."Xin hỏi vì sao các người muốn đi theo tôi?" Hùng Huỳnh hỏi, song song lại gõ cửa sổ xe, tùy tiện nói bừa hai câu, "Tôi muốn gọi cảnh sát."Lúc này cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, từ bên trong truyền ra thanh âm quyến rũ mềm mại của một phụ nữ: "Xin hỏi cậu là Hùng Huỳnh sao?"Đừng hỏi Hùng Huỳnh vì sao cậu hiện tại lại ngồi trong xe.Đừng hỏi cậu vì sao người phụ nữ tên Lynda ngồi đối diện, nhìn qua nhiều nhất 30 tuổi, tóc vàng mắt xanh cùng với vóc người nóng bỏng lại dùng ánh mắt nhìn con dâu nhìn cậu.Hùng Huỳnh hiện tại rất hỗn loạn, bởi vì người phụ nữ này tự xưng là..."Ha hả, cháu một mực xem cô, có phải là nghĩ cô không giống một người mẹ đã có con phải không?" Lynda che miệng nở nụ cười, bộ ngực đồ sộ khiến người phụ nữ này cười rộ lên, Hùng Huỳnh cảm thấy thế giới đang bị động đất."Cháu chỉ là không thể tưởng được cái tên Wean như vậy cũng sẽ có bà mẹ khuôn mặt đẹp tuổi còn trẻ như ngài." Hùng Huỳnh vẫn là nói ra, đây là sự thực khiến cậu đến bây giờ cũng khó có thể chấp nhận.Khi biết người phụ nữ này có liên quan đến Wean, cậu ngay từ đầu còn tưởng là cô bạn gái nào đó của Wean, nhưng đối phương cư nhiên tự xưng là mẹ của Wean.Thật là một bà mẹ trẻ tuổi, xinh đẹp, nóng bỏng."Đứa bé ngốc Wean kia vẫn luôn nói chuyện về cháu ở trước mặt cô, trời ạ, cháu so với lời nó nói còn đẹp trai hơn, cô thích mái tóc đen và đôi mắt đẹp của cháu," Lynda hết sức nhiệt tình lại có chút ý vị cô gái nhỏ, luôn luôn bày ra tư thế ngọt ngào, hai tay cô đặt ở trước ngực hưng phấn nói, "Cô vẫn luôn muốn một đứa bé phương Đông dễ thương, vậy nên vào năm mười sáu tuổi liền sinh Wean, đáng tiếc ông bố của nó không chịu tranh giành, không để Wean có được mắt đen hoàn mỹ."Mười sáu tuổi... Hùng Huỳnh nghĩ hình như mình nghe được chuyện khó lường."Cháu gọi cô là Lynda được không?" Phụ nữ bình thường đều không thích được xưng là "bác gái", nhất là phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như Lynda.Nhưng Lynda dường như là ngoại lệ, cô cong môi lắc lắc đầu: "Ôi, không, cô càng hi vọng cháu gọi một tiếng mẹ.""Vì sao?""Lần đầu tiên nhìn thấy cháu cô đã rất thích, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, cháu sẽ là con của cô, cùng với Wean quả thực chính là một đôi trời đất tạo nên, nếu có thể vào lúc còn sống thấy được hai đứa kết duyên, vậy đó chính là hạnh phúc cả đời cô." Chớp chớp đôi mắt xanh lam, Lynda tràn ngập mong đợi nhìn Hùng Huỳnh."Hùng Huỳnh, kết hôn với con cô đi.""Lynda, rất xin lỗi cháu không thể đồng ý với cô, cháu và Wean hiện tại đã chia tay rồi." Hùng Huỳnh bình tĩnh trả lời khiến người phụ nữ đối diện lập tức trở nên ai oán, bộ dạng nhìn qua tùy thời như sắp khóc thật đúng là chọc người thương yêu.Thế nhưng, Hùng Huỳnh không để mình bị đẩy vòng vòng, tuổi tác thực tế của cậu không kém Lynda là bao nhiêu."Ôi, hai đứa là như thế này tổn thương cô sao?" Lynda cầm tay Hùng Huỳnh, "Thực sự, lần đầu tiên nhìn thấy cháu cô đã biết cháu là con dâu cô.""Con dâu?""Chỉ cần cháu có thể ở bên Wean, cô không ngại để Wean làm vợ của cháu, để nó gả cho cháu!"Trời ạ, Hùng Huỳnh khó có thể tưởng tượng hình dạng Wean mặc vào váy cưới, cái đó so với tận thế còn đáng sợ hơn."Lynda, cháu thật sự rất vui vì được gặp cô, thế nhưng cô xem, chúng ta hiện tại mới quen nhau, hai bên đều không biết..." Hùng Huỳnh còn chưa nói hết đã bị đối phương cắt đứt."Cô tin tưởng trực giác của mình." Ánh mắt người này sáng lấp lánh.Trong một chiếc xe ở cách đó không xa, Wean âm thầm nắm tay: Mẹ yêu dấu, hạnh phúc của con trai phải dựa vào ngài!--------------------Hùng Huỳnh hiện tại đã biết rõ tính cách Wean là dưỡng thành như thế nào, có một bà mẹ giàu có có tính cách như vậy, cũng khó trách sẽ có một đứa con không đứng đắn."Oa ôi, trông cháu thật đáng yêu, năm nay tròn mười sáu chưa?"Lúc Hùng Huỳnh cầm hoa quả đã rửa sạch cắt miếng đi vào phòng khách liền thấy một màn như vậy, Lynda vắt chân ngồi trên sô pha móng tay sơn màu hồng đào, hơi nghiêng người dựa sát vào người tiểu ác ma đang ngồi nghiêm chỉnh, thường thường sờ sờ cằm tiểu ác ma."Cô mới mười sáu ấy!" Vừa nhìn thấy Hùng Huỳnh giống như là thấy được cứu tinh, tiểu ác ma phắt một cái từ trên sô pha nhảy dựng lên chạy tới bên cạnh Hùng Huỳnh, trừng mắt người kia, "Sao anh lại tùy tùy tiện tiện liền đem một người phụ nữ kỳ kỳ quái quái về nhà?""Vị này không phải phụ nữ kỳ kỳ quái quái, đây là Lynda mẹ của Wean, tiểu ác ma, đối xử với quý cô phải có lễ phép." Hùng Huỳnh đi tới đem hoa quả đặt ở trên bàn.Tiểu ác ma đứng cách Lynda rất xa, hai tay ôm ở trước ngực hừ một tiếng: "Cô ta vừa rồi còn muốn sờ tôi... Tôi..." Mặt đỏ lên, tiểu ác ma có chút tức giận nói, "Tôi đi ngủ!"Nói xong xoay người chạy vào phòng mình, "Ầm" một tiếng đóng cửa."Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ." Hùng Huỳnh giải thích, song song cũng may mắn tiểu ác ma thông minh chạy nhanh.Ưu nhã cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ, Lynda vừa cười vừa nói: "Cô thích trẻ con, bọn chúng luôn luôn ngốc ngốc chọc người trìu mến, Hùng Huỳnh, cháu thực sự là một người đàn ông lợi hại."Lynda ý có điều chỉ nhìn vào gian phòng đóng cửa nào đó."Cậu ấy chỉ tạm thời ở đây thôi." Hùng Huỳnh cũng ngồi xuống, hành vi cử chỉ của Lynda phần lớn thời gian đều lộ ra một cỗ ưu nhã, trên người chảy xuôi vị đạo xinh đẹp, những điều này cũng không phải cố gắng làm dáng, càng như là từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen.Lúc cậu và Wean ở cùng nhau, người đàn ông kia nửa chữ cũng không nhắc tới bất cứ điều gì liên quan đến bố mẹ người nhà, vậy nên khi biết Lynda cư nhiên là mẹ Wean, Hùng Huỳnh vẫn bị kinh ngạc nho nhỏ một chút, điều này không quá giống như trong tưởng tượng của cậu, bố mẹ bình thường biết con trai mình quấn lấy một người đàn ông, tám chín phần mười đều là không đồng ý.Lynda lại còn nói để Wean gả cho cậu, đây là nói đùa hay nghiêm túc, rất khó phân biệt.Nhưng từ hiện nay đến xem, quý bà đáng yêu này cũng không có ác ý với cậu."Cô biết, cô biết, ha hả."Cô... Cô biết cái gì? Hùng Huỳnh lộ ra một tia cười khổ."Cô biết trước đó cháu đã từng đề cập điều kiện với Wean cùng Đăng Dương bạn học cùng đại học của nó, nếu như bọn chúng đồng ý song song hẹn hò với cháu, cháu liền chấp nhận bọn chúng." Lynda hơi chút xê dịch kéo gần khoảng cách giữa cô và Hùng Huỳnh, như là đang nói thầm hoạt bát chớp chớp mắt."Đúng vậy, cháu đúng là đã đề cập như thế." Wean sẽ không là chuyện gì cũng nói cho Lynda chứ? Hùng Huỳnh thẳng thắn thành khẩn thừa nhận mình đã từng nói qua.Chuyện tình cảm cậu không thích liên lụy đến quá nhiều người, sự xuất hiện của Lynda là mẹ Wean ít nhiều vẫn làm cho cậu có chút giật mình."Ôi ôi, cháu còn cởi mở hơn cả ở trong tưởng tượng của cô, trên thực tế cô cực kỳ thích đề nghị của cháu, ý của cô là vì sao đám đàn ông chết tiệt kia, ha ha," Lynda thoáng cái che miệng nở nụ cười, "Cháu hiểu ý cô đấy, bọn họ có thể có rất nhiều bạn đời, vì sao chúng ta lại không thể?"Nghe như thế nào có vẻ cậu không phải đàn ông vậy?"Cô đối với đề nghị của cháu không có bất mãn gì, ha ha ha," Lynda thấp giọng nở nụ cười một hồi, lặng lẽ nói cho Hùng Huỳnh, "Thực ra cô cũng có mấy người tình nhân, cháu muốn biết một chút không?""Nghe có vẻ phi thường thú vị, nếu như cháu có vinh hạnh có thể được biết."Chuyện Lynda có mấy người tình nhân Hùng Huỳnh nghe xong tuyệt không giật mình, người phụ nữ có tính cách như vậy, tuyệt đối sẽ không là một người vợ truyền thống thích ở nhà giúp chồng dạy con, cũng không có người phụ nữ truyền thống bị đạo đức ràng buộc nào sẽ sinh con vào năm 15 16 tuổi.Tuy rằng Hùng Huỳnh cũng không đề xướng điểm này."Wean cũng biết cô có mấy người bạn tương đối tốt, nói thật, bọn họ đều là những người đàn ông đáng yêu, đều biết làm thế nào cưng chiều cô vui vẻ, có đôi khi còn có thể cạnh tranh lẫn nhau chọc cô cười." Nói đến đây Lynda liền nở nụ cười, nói với Hùng Huỳnh, "Đàn ông chính là như vậy, có được vào tay rất nhiều thời gian đều không biết quý trọng, có cạnh tranh không có biện pháp vững vàng nắm ở trong tay trái lại càng nâng niu." (chỉ bik ước) "Đừng đơn giản khăng khăng một mực với một người, như vậy sẽ tự bị thương." Trong mắt hiện lên một chút ánh nước, Lynda rất nhanh liền khôi phục kiều mị động lòng người thường ngày."Bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy không cam lòng sau đó rời bỏ cô sao?" Hùng Huỳnh thấy được dị dạng chợt lóe rồi biến mất của Lynda, làm một người đàn ông, cậu sẽ không truy hỏi quá nhiều mối quan hệ của một quý cô, người dù mỗi ngày lộ ra dáng cười đến thế nào cũng từng có thời khắc đau thương."Đương nhiên là có, ngay từ lúc đầu chính là như thế, cảm thấy tôn nghiêm nam tính của mình bị vũ nhục, ôi, gặp quỷ chủ nghĩa đàn ông." Một chút cũng không quan tâm hình tượng khinh bỉ một phen, Lynda lắc đầu nói, "Nhưng là bọn họ không rời bỏ cô, thế giới này vĩnh viễn không thiếu phụ nữ đẹp, gặp nhiều rồi cũng sẽ chán, nhưng phụ nữ giàu có quyến rũ cũng không nhiều."Môi đỏ mọng vung lên, Lynda vỗ nhẹ nhẹ vai Hùng Huỳnh: "Cô thích cháu thân ái, chuyện thanh niên mấy đứa cô vốn không nên quản, thế nhưng cô không muốn con trai cô bỏ qua một người đáng giá để cho nó yêu thương cả đời, cho dù nó đã từng làm một ít chuyện ngu xuẩn, nhưng xin nể mặt cô không nên quá tính toán."Dí dỏm nháy mắt mấy cái với Hùng Huỳnh, Lynda vừa cười vừa nói: "Sau đó cháu sẽ có rất nhiều cơ hội đi thống trị nó."Mặc kệ thế nào, Hùng Huỳnh vẫn đột nhiên cảm thấy ấm áp, đối mặt với mẹ Wean có đôi khi không khỏi suy nghĩ nếu như mình cũng có mẹ như vậy, vậy trong nhà sẽ không vắng vẻ lạnh như băng, mà là một hồi trở về liền có thể cảm thụ được gia đình ấm áp và vui sướng.Thảo nào Wean luôn luôn cười đến hào sảng lại vô tâm vô phế như vậy.Mẹ của Wean cũng không lưu lại quá lâu, dựa theo lời nói của Lynda, cô lần này kỳ thực là cùng một người tình nhân của mình đến Trung Quốc du lịch, thuận tiện đến xem một chút người đàn ông đem con trai cô mê đến thần hồn điên đảo là thần thánh phương nào.Nghe nói Wean trước đó thế nhưng thực sự là một cậu ấm phong lưu vô tâm vô phế, lúc này đây gặp phải khắc tinh đúng là không dễ dàng.Hùng Huỳnh rất thích Lynda, người phụ nữ này không giống với phần lớn phụ nữ vẫn luôn bị truyền thống đạo đức quan niệm ảnh hưởng, có lẽ là do xuất thân và gia đình giáo dục, Lynda lớn mật hiểu được hưởng thụ cuộc sống, ở một vài phương diện cũng rất giống với Hùng Huỳnh, trên thực tế hai người bọn họ kỳ thực là cùng thế hệ, rất nhiều đề tài trò chuyện cũng không nói hết.Hùng Huỳnh cũng không biết sau khi Lynda rời đi liền đến gặp Wean, yêu cầu Wean cần phải đem Hùng Huỳnh bắt được về tay, nếu không thì khỏi cần về nhà, Wean tự nhiên là một ngụm đáp ứng, này còn cần phải nói sao?"Anh... Anh thực sự nói như vậy với họ?" Phong Hào thiếu chút nữa bị Hùng Huỳnh dọa đến lập tức nhảy dựng lên, cũng may cậu kinh hô một tiếng sau phục hồi tinh thần lại, lại im lặng ngồi vào chỗ của mình, hít sâu một hơi làm cho mình tỉnh táo lại.Trong quán cà phê nhân viên đài truyền hình trứ danh thành phố C, MC nổi tiếng Phong Hào đang cùng bạn cũ, đại minh tinh hiện tại Hùng Huỳnh uống cà phê nói chuyện phiếm.Hùng Huỳnh vô cùng sẵn lòng chia xẻ chuyện của cậu với Phong Hào, chỉ là đối phương hiển nhiên có chút bị dọa tới."Phản ứng của cậu ghê gớm thật."Phong Hào thiếu chút nữa tắt thở, ngón tay chỉ vào Hùng Huỳnh anh anh anh nửa ngày cũng không nói ra được câu nào."Tôi ở đây." Hùng Huỳnh vừa cười vừa nói."Ai! Anh cũng quá lợi hại rồi, cư nhiên đề xuất song song hẹn hò với Wean và Đăng Dương, loại người không thiếu tiền như bọn họ cho tới bây giờ bên người cũng không hề thiếu người, anh không sợ thoáng cái chọc cho bọn họ nóng nảy, đến lúc đó hai người bọn họ từ yêu biến thành hận liên thủ đối phó anh sao!" Vỗ vỗ ngực, Phong Hào lắc đầu nói, "Anh đấy, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn.""Cậu nghĩ tôi làm như vậy là quá ích kỷ sao?" Hùng Huỳnh hỏi.Phong Hào gãi gãi đầu, nhìn Hùng Huỳnh ngồi đối diện cậu, nói thật, nếu như yêu người đàn ông này lại không muốn buông tay..."Ai, tôi cũng không biết." Thở dài.Hùng Huỳnh mỉm cười, dời đi đề tài: "Gần đây công việc thế nào?""Còn không phải vẫn thế, chẳng qua đài truyền hình hiện tại cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, trong đài đang chuẩn bị cho ra mấy chương trình mới," Phong Hào nháy mắt mấy cái, liếc nhìn bốn phía, phát hiện bên cạnh không có ai, ghé sát vào Hùng Huỳnh lặng lẽ nói với cậu, "Hiện tại Pháp Kiều sống cũng không tốt, anh xem tin tức chưa?"Hùng Huỳnh lắc đầu, cậu gần đây đều bận chuyện điện ảnh, đối với những chuyện này cũng không hiểu lắm."Cậu ta sao vậy?""Cậu ta trước đó không phải đắc tội Vệ Đạo Minh sao? Sau đó trên diễn đàn tuôn ra chuyện Pháp Kiều bị người bao dưỡng, dù sao tin tức hiện tại thật thật giả giả, nhưng Pháp Kiều có một đoạn thời gian không tham dự hoạt động công cộng lại là thực sự, tôi thấy cậu ta lúc này đây rất khó xoay người."Hùng Huỳnh có chút kinh ngạc: "Vệ Đạo Minh gần đây không phải rất an phận sao?"Hậu trường của Vệ Đạo Minh tuy rằng bị xử phạt, thế nhưng Vệ Đạo Minh làm một nhân vật công chúng cuối cùng cũng chỉ là giao ra một chút tiền, hiện tại lặng lẽ hành sự công tác.Một minh tinh thành danh đã lâu, chung quy sẽ không bởi vì một chút sự tình mà đột nhiên rơi xuống đáy cốc."Ai, không có hậu trường, Pháp Kiều trước đó còn đắc tội người ta, hiện tại cũng chỉ là trả nợ trước đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co