15.Thích [ Muichiro x Giyuu]
Muichiro bị thương trong một cuộc chiến với quỷ và được chuyển đến chỗ của Trùng trụ Kochou Shinobu để chữa trị. Không may, ba cô bé và Aoi ở điệp phủ đang khá là bận để chăm sóc cậu, vậy cho nên cần một người để chăm sóc cho cậu hạt tiêu kia. - Hết cách thật mà, phải chăng có ai có thể bỏ chút thời gian để chăm sóc Tokito vài ngày thì hay biết mấy - Tôi..Tôi khá là rảnh đấy..tôi nghĩ tôi có thể giúp Giọng nói của Giyuu làm mọi người khá bất ngờ vì từ trước đến giờ, Giyuu vẫn thể hiện mình là người khá hướng nội, ít nói và thậm chí là không giao du với ai. - Ừm, nếu anh đã nói vậy thì phải làm phiền anh rồi, Tomioka. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một mùi thơm, là mùi của cá hầm với củ cải. Tôi mở mắt, nhìn thấy anh đang cặm cụi múc một ít ra chén, tay anh chi chít băng gạc, hình như anh đã bị thương khi đang nấu canh cho tôi. Mất một lúc anh mới phát hiện là tôi đã tỉnh, vội vàng đỡ tôi ngồi dậy - Cậu tỉnh rồi hả, có còn đau nữa không? Tôi có nấu một ít canh cá hầm củ cải cho cậu, nhưng có lẽ tôi hơi hậu đậu một tí nên có gì mong cậu thông cảm. Anh cười trừ, xoa xoa đầu. Tôi không nói gì, bưng lấy chén canh. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn vào chén canh cá. Tôi múc một muỗng canh, bỏ vào miệng. - Sao hả? Có ngon không? Có được không? - Nó..ngon lắm. Cảm ơn anhTôi có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Giyuu, anh nom có vẻ rất vui khi thấy tôi ăn chén canh cá hầm mà anh nấu. Chợt, tôi cảm thấy tay anh quệt nhẹ qua má mình, nhìn anh, tôi mới ngỡ ra là có một ít thức ăn dính lên má. - Xem nè Tokito, cậu ăn từ từ thôi, cá dính hết lên mặt rồi. Lúc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình hơi giao động, tôi biết đó chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng đối với tôi, nó ấm áp và dịu dàng đến lạ. Tôi cảm nhận được má mình hơi nóng lên. - Xem cậu đỏ mặt kìa Tokito, dễ thương quá. Thường ngày thấy cậu lạnh lùng vậy, hóa ra cũng giống đứa trẻ mười bốn tuổi bình thường haMá tôi nóng lên nhanh chóng, tôi đang định phản bác anh thì anh đã đưa đến gần miệng tôi một muỗng canh, nhẹ nhàng nói với tôi rằng- Cậu ăn đi, kẻo nguội là mất ngon đấyTôi ngoan ngoãn làm theo lời anh, cứ anh đút một muỗng, tôi ăn một muỗng cho đến khi anh múc đến chén thứ hai, thứ ba, thứ tư...Cuối cùng, khi bát canh cá hầm củ cải đã hết, anh lau miệng cho tôi rồi dặn dò tôi nghỉ ngơi cho lại sức. Dứt lời, anh dọn dẹp rồi bưng đồ đi mất, khoảnh khắc đó, tôi đã nảy lên suy nghĩ dựa dẫm, bám dính vào anh. Cứ vài ngày sau đó, tôi bắt đầu làm nũng với Giyuu, vòi anh dẫn đi chơi, vòi anh tập luyện cùng, vòi anh đút ăn, dỗ ngủ cho đến khi yêu cầu của tôi còn hơn cả thế nữa. Tôi vòi anh tắm chung, vòi anh ngủ chung, vòi anh thơm má, và còn nhiều điều khác nữa. Giyuu vẫn đồng ý vô điều kiện và nó xảy ra trong hai tuần ngắn ngủi. Hai tuần sau, chị Kocho bảo rằng sức khỏe của tôi đã chuyển tốt và có thể hoạt động lại bình thường sau ngày mai, tôi tặc lưỡi tiếc nuối, vì khi tôi đã khỏe trở lại, tôi sẽ không thể bám lấy anh Giyuu được nữa. Tôi cắn chặt môi, suy nghĩ trong căng thẳng tột độ, bỗng, môi tôi chảy máu. Anh Giyuu lo lắng, hỏi tôi có sao không rồi lại xoắn xuýt cả lên. À đúng rồi, sao không tự làm bị thương mình nhỉ? Nghĩ là làm, tôi bắt đầu tự làm đau bản thân để được tiếp xúc với anh Giyuu nhiều hơn, quả nhiên anh ấy lo sốt vó mỗi lần thấy tôi xước tay, chân. Khi chiến đấu với quỷ, tôi thường cố tình để bọn nó cào cấu, đánh vào mặt, người để lấy cớ ở gần anh hơn. Chỉ tiếc là giấy thì không gói được lửa, tôi cảm nhận được mọi người đã dần ngờ ngợ ra cái kế sách của tôi. Đặc biệt là tên Shinazugawa và tên Tengen Uzui. Hai tên ấy thường nói xéo tôi mỗi lần tôi bị thương, điều ấy làm tôi khá điên tiết. Tôi cũng phát hiện ra mình có nhiều tình địch hơn bản thân nghĩ, từ trụ cột đến ba tên tân binh đáng ghét kia, kẻ nào kẻ nấy cũng cố gắng dụ dỗ anh về phía họ, tất cả những hành động ấy đều làm tôi tức điên lên. Tôi quyết định rồi, tôi phải đi trước bọn họ một bước! Đêm đó, tôi dụ anh vào phủ của tôi, giả vờ bảo anh rằng đêm nay trăng khá tối, tôi có hơi sợ. Anh đồng ý, làm lòng tôi vui như nở hoa vậy. Lúc anh đến, tôi lấy cớ ôm ấp anh rồi vật anh ngã ngửa. Anh ấy nhìn tôi bối rối, giống như không thể biết được tôi sẽ làm gì tiếp theo. Khi thấy bản thân đã trên cơ, tôi cười khẩy, nhẹ nhàng cởi bộ cái Haori của anh rồi để nó qua một bên, anh tất nhiên là sẽ bị kích động, chống cự tôi. Nhưng tôi đâu có thèm để ý, trực tiếp vạch phần cổ áo đồng phục của anh ra. Lúc cởi ra tôi mới ngớ người, trên cái cổ trắng ngần xinh đẹp đó lại chi chít vết đỏ rực như vết cắn. Tôi mất bình tĩnh, nhấc cổ áo anh, gào lên hỏi là kẻ nào làm. Giyuu không nhìn vào mắt tôi, cố gắng chống cự một lúc rồi cũng bỏ cuộc. Anh quay mặt đi chỗ khác, ngập ngừng một lúc lâu - Anh nói đi, là của ai? Của kẻ nào? Của kẻ nào dám làm vậy với anh?? Trả lời tôi đi Giyuu!! Trả lời!! - Shi-..Shinazugawa..Tôi điếng người, dừng lại một lúc. Thế rồi tôp mới nhớ ra được nụ cười khẩy đắc thắng của gã ta trong một lần tôi được phân công đi làm nhiệm vụ với anh Giyuu. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đấy chỉ là cái cười khẩy coi thường tôi với anh ấy, giờ thì tôi mới nhận ra, ánh mắt lúc đó chỉ hướng về một mình tôi, đó là cái cười khẩy khinh bị kẻ thất bại chỉ đến sau hắn. Người tôi run lên bần bật vì tức giận, tôi cảm thấy cơ thể nóng lên rõ ràng, các mạch máu trong cơ thêt tôi đang sôi sùng sục và căng lên đến rõ. Thế rồi tôi mới nghĩ ra rằng chỉ cần cắn đè lên Giyuu, đè lên những dấu hôm xấu xí kia là đủ mà. Nói là làm, tôi lao vào cắn xé Giyuu, khắp cơ thể anh bây giờ là mùi và dấu răng của tôi. Tôi lột sạch Giyuu, lập tức cởi thắt lưng, kéo khóa xuống, bắt đầu với công việc đánh dấu lại lãnh thổ. Tiếc là tôi không thể nhớ được mình đã làm gì, chỉ nhớ rằng hông tôi cứ chuyển động theo bản năng, hai mắt mờ mịt, miệng lên tục cắn lấy Giyuu như con thú. Tôi còn nhớ rõ từng tiếng rên rỉ, những lời cầu xin dừng lại đầy nhục nhã của anh. Tôi nhớ rằng tôi làm anh nhiều tới nỗi anh bật khóc, rít lên cầu xin tôi dừng lại nhưng tôi không làm thế, dường như lí trí của tôi đã hoàn toàn chìm vào thứ tình dục chết người kia. Tôi thì khá là hài lòng với tác phẩm mình tạo ra, chỉ có điều sau khi tắm rửa sạch sẽ cho anh, cơ thể anh đã dường như mất đi mùi hương đặc trưng của tôi.Anh Giyuu sau đó phải đến chỗ chị Kocho chữa trị, lúc tôi và gã Shinazugawa chạm mặt nhau, tôi đã thấy được cơ thể gã đầy gân, nhìn tôi như muốn giết luôn vậy. Nhưng tôi đâu có sợ, đáp trả lại cái khẩy khinh bị cho Shinazugawa, tôi tiến lên xin phép chúa công được chăm sóc cho anh Giyuu, với lí do quá sức hợp lí là để cảm ơn và đền bù cho anh ấy và tất nhiên là ngài sao mà từ chối cho được chứ. Anh Giyuu là viên ngọc quý mà ai ai cũng muốn dành lấy làm của riêng, tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi không quá lo lắng đâu, vì sớm hay muộn gì thì đồ thuộc về mình rốt cuộc cũng sẽ trở về bên mình thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co