KeGu
Lee Minhyung có một bí mật.Người ta hay nói rằng Gumayusi đã bán linh hồn cho Keria, nếu không tin cứ nhìn ánh mắt của Gumayusi dành cho hỗ trợ của em ta mà xem. Tất nhiên là tuỳ theo góc nhìn và cảm nhận của mỗi người, có thể chuyện bán linh hồn là phóng đại đi, nhưng ánh mắt của xạ thủ Lee 'Gumayusi' Minhyung dành cho hỗ trợ Ryu 'Keria' Minseok chưa bao giờ là nói dối.Mọi góc quay, những ảnh chụp lại được đều thấy Minhyung luôn nhìn theo Minseok, ánh nhìn chứa cả biển tình trong đấy. Mọi người thường trêu rằng cậu chẳng bao giờ nhìn được vào mắt em quá ba giây. Có lẽ thế thật vì Minhyung cứ như có ăng - ten ấy, nhạy cực, cứ mỗi lần Minseok quay qua định nhìn một chút thôi em đều bắt được ánh mắt của cậu và quay lại nhìn ngay lập tức. Ôi trời ngại chết, có ai nhìn vào đôi mắt ấy mà không chết chìm trong nó không cơ chứ.Minhyung biết điều đó, biết rằng Minseok rất ngại khi nhìn vào mắt em, và vì ngại nên chỉ hay lén nhìn em. Thế là em cứ trêu bạn mãi, cứ mỗi lần cảm nhận được bạn đang nhìn em là quay sang liền, Minseok giật mình rồi quay đi trông dễ thương lắm luôn. Trêu bạn vui quá trời.Minseok cứ quay đi, vì thế Minhyung chưa bao giờ thấy ánh mắt của bạn dành cho em như thế nào. Cho đến một hôm, trên ghế sofa bạn và em cứ trò chuyện, tâm sự với nhau thôi. Minhyung kể nhiều lắm, về cuộc sống này, về chuyện hôm qua stream fan kể gì với em này, bữa sáng nó có gì này, vô vàn thứ. Miệng em cứ lúng liếng mãi, tay quờ quạng, kể hăng say mà chẳng để ý có ánh mắt người đối diện dán chặt vào người em. Minseok để chân xếp bàn trên ghế, tay chống cằm nhìn Minhyung. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường ngoại trừ ánh mắt ấy, nốt ruồi dưới mắt cong lên theo điệu cười, đáy mắt ôm trọn hình bóng Minhyung. Hoá ra bạn lúc nào cũng lén nhìn em như vậy.Minhyung cảm thấy không ổn, gì vậy chứ? Em ngẩn người, mặt tự dưng nóng lên bất thường."Hửm sao vậy, fan nói như thế rồi em trả lời sao?" Tự nhiên thấy người yêu dừng không kể nữa làm Minseok thắc mắc."Thì tớ trả lời đại thôi tại mệt quá trời, khúc sau mới hiểu ra luôn ấy." Không ổn thật rồi, ban đầu không để ý lắm cơ mà lúc biết được Minseok nhìn em thế này làm Minhyung chịu không nổi, mắt cứ đảo liên tục tránh nhìn vào mắt bạn. Bị làm sao ấy? Có bao giờ mình cảm thấy thế này chưa nhỉ?Sau hôm đấy, mọi thứ vẫn thế chỉ có Minhyung là không ổn. Bình thường cảm nhận được bạn đang nhìn mình thì đều trêu quay lại xem thế mà giờ mắt em cứ nhìn thẳng mãi thôi. Minseok thì vẫn thế, nhìn em, ôm trọn em, ôm trọn tình yêu của cậu. Cậu nhìn còn lâu hơn cả khi mà Minhyung nhìn cậu nữa, nhất là khi chỉ còn hai người. Đâu ai biết được rằng trước máy quay thì Keria không nhìn được Gumayusi quá ba giây nhưng sau máy quay thì Minseok lại là người làm cho Minhyung không nhìn lại mình được đâu cơ chứ.Minhyung cảm giác mình giống đang bị trêu ngược vậy ấy. Không cần cảm giác, Minseok đúng là muốn trêu em mà. Từ hôm mà Minhyung bắt được ánh mắt Minseok nhìn em, Minseok bắt được sự ngại ngùng đáng yêu của Minhyung. Hoá ra trêu người yêu vui thật, thảo nào Minhyung cứ như thế với cậu."Minseokie.""Ơi.""Anh đừng nhìn tớ như thế nữa...""Tớ nhìn em như nào cơ?""..."Và giờ Minhyung có một bí mật, thật ra cũng chẳng bí mật lắm vì người em không muốn biết nhất lại là người nhận ra đầu tiên.Em trêu bạn thì vui nhưng bạn trêu lại thì...ngại.Bị làm sao ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co