[AllHarry | Omegaverse] ― Hồn Rắn.
ii
Gia đình Potter đang bận rộn chuẩn bị cho một bữa tiệc do gia tộc Malfoy tổ chức. Đây là dịp để các quý tộc giao lưu và bàn chuyện làm ăn, vì thế, trang phục là điều vô cùng quan trọng. Harry diện một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài là áo vest ngắn màu đỏ đô kết hợp với quần short đen. Mãi loay hoay với chiếc cà vạt, cậu đành chạy đến nhờ sự giúp đỡ của Altair đang đứng gần đó."Anh ơi, giúp em với ạ," Harry đưa chiếc cà vạt đen cho Altair, giọng nói có chút nũng nịu.Altair nhận lấy chiếc cà vạt, cúi người xuống để thắt cho cậu. Đôi tay khéo léo của nó nhanh chóng tạo thành một chiếc nơ hoàn hảo. Harry đứng yên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Dù mới mười hai tuổi, nhan sắc của Atlair đã nổi bật đến kinh ngạc. Ánh mắt nó trong veo, con ngươi xanh nhạt long lanh như chứa đựng cả bầu trời mùa xuân, tựa hồ như một viên Zircon quý giá đang tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng khẽ mím lại khi tập trung thắt cà vạt. Harry chìm đắm trong nhan sắc của thiếu niên trước mắt, tự hỏi không biết khi trưởng thành, nó sẽ còn lộng lẫy đến mức nào. Cậu chỉ hoàn hồn khi được James vỗ vai, giọng nói ấm áp cất lên."Con làm cái gì mà đứng đực ra đấy thế?" James cười, vỗ vai Harry. "Chúng ta đi thôi."Anh ra hiệu cho hai đứa trẻ bước vào lò sưởi, nơi ngọn lửa đã chuyển thành màu xanh lục rực rỡ sau khi được rắc bột Floo. Lily mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Harry."Phủ Malfoy!" cô dứt khoát nói, và cả gia đình chìm vào ngọn lửa, biến mất trong một luồng xoáy màu xanh lục.Họ xuất hiện tại phủ Malfoy một cách rất nhanh chóng, chỉ mất vài giây để hòa mình vào không khí nhộn nhịp của bữa tiệc. Lily và James nhanh chóng nhập hội với những người bạn cũ, để lại hai đứa trẻ nắm tay nhau dạo quanh sảnh tiệc lộng lẫy.Bỗng nhiên, Harry khựng lại. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, kéo theo một loạt hình ảnh chớp nhoáng hiện ra trước mắt. Cậu thấy Altair với bộ đồ ướt sũng, đứng nép sau lưng James và cha đỡ đầu Sirius. Cả hai người đều tức giận, chỉ trích cậu vì dám đẩy Altair xuống đài phun nước ngoài vườn. Bên cạnh đó, Draco Malfoy đứng khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ, chê trách cậu không có phong thái của một quý tộc.Cơn đau đầu khiến Harry choáng váng, suýt chút nữa thì ngã xuống nếu Altair không kịp đỡ cậu đến một chiếc ghế gần đó. Altair lo lắng vuốt mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói đầy quan tâm: "Em sao thế? Mệt à? Có cần anh bảo với cha mẹ không?""Em ổn ạ... không có gì đâu, chỉ đau đầu chút thôi." Harry đáp lại, gượng cười.Altair nheo mắt nhìn cậu, biết rõ lời nói này không đáng tin, nhưng nó cũng không gặng hỏi thêm."Được rồi, mệt thì nghỉ nhé, anh đi lấy chút đồ ăn cho em."Altair quay lưng rời đi, để lại Harry một mình trong góc phòng. Cơn đau đầu đã dịu đi, nhưng những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu cậu thì vẫn còn đó. Đó là ký ức của Harry ở thế giới này. Một lần nữa, Harry lại cảm thấy sự nghi ngờ trỗi dậy. Harry ngước nhìn theo bóng Altair đang khuất dần, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong mớ hỗn độn của thế giới mới này. Atlair ở nơi này không hề giống như những gì Harry nhỏ đã kể cho cậu nghe..Ngồi một mình trong góc phòng, Harry chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu giật mình tỉnh táo khi một giọng nói cất lên. Quay sang, cậu thấy một dáng người quen thuộc với mái tóc bạch kim và làn da nhợt nhạt. Còn ai ngoài Draco Malfoy nữa đây?"Ờm... cậu gọi tôi?" Harry hỏi."Chứ còn ai ngoài cậu nữa!" Draco đáp lại với giọng điệu kiêu ngạo quen thuộc.Nếu là kiếp trước, Harry hẳn đã khó chịu với thái độ này của Draco. Nhưng bây giờ thì không. Cậu chỉ thấy Draco giống như một đứa trẻ vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ."Tôi thấy cậu ngồi một mình, tò mò không biết tại sao thiếu gia nhà Potter lại lẻ loi thế thôi." Draco nhếch môi, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Harry. Hắn chìa tay ra trước mặt. "Draco, Draco Malfoy. Hẳn là cậu đã nghe danh tôi rồi. Rất vui được làm quen, thiếu gia Potter."Harry mỉm cười đáp lại cái bắt tay của Draco."Harry Potter, rất vui được làm quen."Đúng lúc đó, Altair quay lại, trên tay là hai đĩa bánh Treacle Tart thơm lừng."Harry, anh mang bánh đến rồi nè... ồ, ai đây?" Altair đưa đĩa bánh cho Harry, rồi quay sang nhìn Draco. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt nó khẽ nheo lại.Draco đứng dậy, nở một nụ cười đầy tự tin."À, hẳn đây là vị thiếu gia còn lại của nhà Potter? Tôi là Draco Malfoy.""Atlair Potter, hân hạnh."Altair đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt thì lại không hề thân thiện. Cái bắt tay của nó với Draco cũng chẳng hề nhẹ nhàng, cứ như thể muốn bóp nát cả bàn tay của thiếu gia nhà Malfoy vậy. Draco không tỏ ra chút khó chịu, ngược lại, hắn chỉ nhếch môi.Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng Harry chẳng có chút hứng thú nào. Giữa tiếng cười nói, tiếng nhạc và sự ngột ngạt của không khí, cậu chỉ muốn thoát ra ngoài. Cậu lẳng lặng rời khỏi nhóm, lần mò tìm đường ra khu vườn của phủ Malfoy. Harry hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn không khí trong lành và mát mẻ chạm vào da thịt. Cậu thả mình lên một chiếc ghế đá gần đài phun nước, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Mọi thứ thật tĩnh lặng, khác hẳn với sự ồn ào bên trong.Nhưng sự yên tĩnh trong khu vườn không kéo dài được lâu. Trước khi kịp tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành, Harry đã nghe thấy một giọng nói choe chóe vang lên ngay bên tai."Này, chỗ này bọn tao đã chọn trước! Ai cho mày ngồi đây?"Harry liếc mắt sang, đối diện với một nhóm những thiếu gia, tiểu thư với vẻ mặt khó chịu ra mặt. Vị tiểu thư vừa cất tiếng có vẻ là người đứng đầu nhóm, ánh mắt cô ta đầy vẻ khinh thường. Harry chưa kịp phản bác thì đã bị chặn lời."Trông thật cũng quen mắt đi, chẳng phải là thiếu gia nhỏ nhà Potter đó sao?" một trong đám đó lên tiếng."Potter ư? Cái tên thiếu gia hống hách đó sao?" một đứa khác thốt lên, giọng mỉa mai."Tôi không có hống hách." Harry thẳng thắn đáp lại. "Và nữa, xung quanh khu vườn này chẳng phải có rất nhiều chỗ ngồi hay sao? Kể cả bên trái của đài phun nước cũng có chỗ trống. Tại sao các cậu không sang đó mà ngồi?"Lời Harry vừa dứt, khuôn mặt cô ta đỏ bừng lên vì giận dữ. Cô ta dậm chân xuống đất, gào lên: "Hỗn xược! Mày dám ăn nói như thế với tiểu thư Brighthelm sao?!"Ánh mắt cô ta quét qua nhóm bạn, rồi quay lại nhìn Harry, giọng điệu đầy khinh bỉ. "Thật tình, không hiểu sao một gia đình như Malfoy lại mời nhà Potter đến dự tiệc nữa. Chắc họ thương hại gia đình mày đấy."Cô ta dừng lại, cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp, câu nói tiếp theo chẳng khác gì một cái kim nhọn đâm thủng quả bóng bay."Chẳng phải mẹ mày là một phù thủy Muggle sao? Thế nên, mày chẳng phải một đứa con lai hay sao?"Harry nhíu mày, đứng thẳng dậy, đối mặt với cô ta. Cậu sẽ không khoan nhượng. "Con lai thì sao chứ?" Harry nói. "Huyết thống của tôi thế nào thì ảnh hưởng đến nhà cậu chắc? Ít ra tôi được cha mẹ giáo dục cho biết thế nào là lịch sự, thế nào là biết tôn trọng người khác."Nụ cười trên mặt cô ta nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ tột độ. Cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két, rồi bất ngờ lao thẳng về phía Harry. Harry không kịp phòng bị, bị đẩy ngã xuống đài phun nước. Đầu cậu đập vào đáy bể, dù không quá đau nhưng cậu ho sặc sụa vì nước tràn vào mũi.Tiếng động náo loạn bên ngoài thu hút sự chú ý của một gia tinh. Nó tò mò ngó đầu ra, rồi hoảng loạn chạy ngược vào trong. Chẳng mấy chốc, nó đã quay trở lại cùng một vài người lớn."Có chuyện gì vậy?!" một giọng nói quen thuộc vang lên.Harry khó khăn ngồi thẳng dậy trong đài phun nước, tầm nhìn mờ mịt vì cặp kính đã rơi xuống. Cậu chỉ nghe được những giọng nói, và lờ mờ đoán ra trong đó có giọng của Chú Sirius."Harry! Merlin, cháu không sao chứ?"Giọng nói lo lắng của chú Sirius vang lên, rồi Harry cảm thấy một bàn tay ấm áp đỡ cậu ra khỏi đài phun nước. Cả người cậu ướt sũng, run rẩy vì lạnh. Một chiếc áo khoác dày được phủ lên vai, rồi có người đeo kính cho cậu. Tầm nhìn trở lại, Harry thấy James, Lily, Altair và cả Draco đang đứng đó."Là con nhỏ đanh đá nhà Brighthelm đó gây sự à?" Draco Malfoy lẳng lặng tiến đến bên cạnh Harry, thì thầm. "Tôi ghét con nhỏ đó. Lát tôi mách bố tôi cho cậu xem."Hắn nhếch mép, Harry chỉ mím môi không đáp lại. Cậu hết sức rồi."Coi kìa, cha đang nằm trong diện tình nghi vì lạm dụng quyền lực rồi, con gái ở nhà cũng không biết giữ mặt mũi cho gia đình à?" Một giọng nói vang lên.Harry quay lại, thấy Pansy Parkinson đang khoanh tay, ánh mắt liếc nhìn cô tiểu thư nhà Brighthelm với vẻ khinh bỉ. Hất mái tóc đen ra sau, Pansy lui xuống đứng cạnh Blaise Zabini."Blaise, cậu xem, chẳng phải là gia đình đó quá vô phúc?" Pansy nói, giọng đầy mỉa mai."Lần đầu tiên, tôi đồng ý với cậu," Blaise nhàn nhạt đáp lại.Ngay sau đó, một người phụ nữ vội vã chen vào giữa đám đông. Bà ta đi thẳng đến trước mặt cô tiểu thư kia, vẻ mặt vừa lo lắng vừa giận dữ."Dorothea! Con nghĩ con đang làm cái gì thế hả?" Bà giận dữ mắng con gái, rồi quay sang mỉm cười đầy gượng gạo với James và Lily."Thật tình, đây là lỗi của con bé Dorothea nhà tôi. Ngài Potter có thể rộng lượng bỏ qua chứ? Tôi sẽ bắt con bé xin lỗi thiếu gia ngay lập tức!"Giọng bà ta run rẩy, như một người chết đuối cố gắng níu lấy cái phao trên biển, tuyệt vọng cứu vãn chút danh dự còn sót lại. James nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt thương hại. Chuyện lùm xùm của chồng bà ta đã đủ khiến gia tộc Brighthelm mất hết mặt mũi, giờ đây con gái bà ta lại tiếp tục gây chuyện.Pansy và Blaise nhanh chóng đi đến chỗ Draco. Pansy khẽ nói, giọng đầy mỉa mai: "Tôi chống mắt lên xem bà ta cứu vớt cho đứa con gái vàng ngọc kiểu gì. Chắc chắn cha mẹ tôi sẽ không đời nào chịu xây dựng mối quan hệ với gia đình đó!""Zabini cũng vậy," Blaise nhàn nhạt tiếp lời. "Hẳn là Malfoy cũng sẽ cân nhắc chuyện này, Draco?""Chắc chắn rồi, cha tôi hẳn sẽ không cân nhắc," Draco đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dorothea. "Ai bảo con nhỏ đó dám gây sự với bạn của tôi.""Malfoy luôn coi trọng tình nghĩa nhỉ?" Pansy đáp lại, liếc nhìn về phía Harry. "Potter đây là bạn của cậu sao, Draco?"Harry giật mình, quay sang nhìn Pansy. "À, ừm, cũng kiểu kiểu vậy," Harry đáp lại, hơi lúng túng."Không cần phải khách sáo đâu, tôi là Pansy, kia là Blaise," Pansy nói, ngón tay nghịch nghịch mấy lọn tóc. "Bạn của Draco cũng là bạn của chúng tôi.""Bạn của Draco cũng là bạn của chúng tôi," Blaise phụ họa, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi.Cuối cùng, gia đình Potter cũng quyết định ra về sớm. Mặc dù bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi, nhưng với họ, sức khỏe của Harry vẫn là ưu tiên hàng đầu. James lịch sự từ chối những lời mời ở lại và xin lỗi Lucius vì sự cố ngoài ý muốn. Dù sao thì, những bữa tiệc như thế này vẫn sẽ diễn ra. Ba người kia cũng sẽ đều đặn gửi thư hỏi thăm cậu, Harry cảm thấy có lẽ mọi chuyện cũng không tồi tệ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co