Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

29

quynhthi020

Hội thao vốn chẳng có gì nhiều, cũng chỉ toàn là mấy cuộc tỉ thí tranh tài giữa các thanh thiếu niên trong tông môn mà thôi. Và, ứng cử viên sáng giá của tam ban nhị niên, không còn ai khác ngoài những cái tên vô cùng quen thuộc.

Sano Mikoto.

Maeda Yasutomi.

Kurahashi Yuuta.

Haruaki nhìn danh sách ứng cử viên mà không khỏi cạn lời. Có thiệt sự là không bị nhúng tay hay thao túng số phiếu bầu không vậy. Rơi trúng toàn đệ tử 'cưng' mới ghê chứ.

Một người thì mới ngày thứ hai đi dạy đã chặn giáo sư mới ở hành lang, thực hiện hành vi khó nói, rồi còn không khai phán xét cậu, cho rằng cậu là nghiệp báo của đời hắn.

Một người thì mang đồ ăn đến cho cậu, biết quan tâm hỏi han tới tình hình vết thương của cậu, nhưng vừa mới kết thân được mấy ngày đã chứng kiến cảnh cậu bị phường tệ nạn bắt về như tù nhân.

Người còn lại thì càng chết hơn, không chỉ biết rõ tổ tiên của cậu, mà dường như còn đang nhăm nhe theo dõi cậu nữa, khiến cậu lúc nào cũng phải đề phòng, sợ đối phương đột nhiên không vui lại lấy kiếm ra xiên cho cậu vài phát.

Nói chung là nhìn ai cũng có vấn đề hết. Vừa mới nhận lại được đơn đăng kí tham gia cuộc thi là Haruaki đã chết sững rồi. May mắn là tông môn chỉ bắt buộc mỗi lớp đăng kí ít nhất ba xuất để đảm bảo sẽ có người tham gia hội thao thôi. Chứ thực chất toàn là đến lúc đấy ai thích chơi gì thì chơi. Thế nên cậu chẳng phải làm gì để huấn luyện tụi nhỏ cả, cứ để chúng bay nhảy như bình thường là tốt nhất rồi.

Cho đến ngày đại hội diễn ra, tông chủ đứng trên đài cao, vẫn cái mặt nạ ông lão đầy thần bí đó, thốt ra lời nói làm kinh động nhân tâm.

"Lớp nào về bét thì giáo sư phụ trách sẽ bị trừ lương đấy nhé."

Đỗ khỉ nghèo Haruaki nghe mà như sét đánh giữa trời quang. Cậu ngỡ ngàng, hoang mang và ngơ ngác. Cậu gục ngã, cậu không chấp nhận nổi cái sự thật này. Bởi lẽ, cậu có cho tụi nhỏ tập cái quái gì đâu.

"Thế này thì thể nào ban mình cũng về chót rồi."- Haruaki rền rĩ trong cổ họng, cảm thấy cuộc sống giờ đây chẳng có nghĩa lý gì, thất thểu như một cái xác không hồn.

Sano đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng không còn gì luyến tiếc của Haruaki. Hắn chỉ là nhất thời có lòng tốt trấn an một câu, nào ngờ lại bị tên giáo sư quái thai này bám lấy như keo dính chuột, tỉ tê lo lắng đủ thứ chuyện trên đời. Nào là sợ tụi nhỏ trong lớp bị áp lực, sợ chúng thấy thua kém lớp khác đâm ra tự ti, rồi lại vì hình phạt ghê gớm kia mà không được vui chơi thoải mái.

"Ông bị thần kinh à?"- Sano nghiêng đầu, cố gắng tránh khỏi cái người nhớn đang ỉ ôi không ngớt: "Nghĩ nhiều như thế làm gì?"

"Thì, nhỡ đâu các em lại... Úi!"- Haruaki mới nói được một nửa đã ôm lấy cái trán của mình. Nơi giờ phút này ửng lên vì vừa bị người đối diện búng cho cái.

"Lo cho thân ông trước đi."

Đôi mắt đỏ lựu rơm rớm nước, chẳng rõ được thiếu niên tóc vàng kia định làm ra chuyện gì. Trong ánh nhìn ngơ ngác của Haruaki, Sano ngoái đầu, bỗng dưng lớn giọng với đám đông còn đang nhốn nháo ngoài kia.

"Này! Seimei bảo nếu được giải nhất thì sẽ khao cả ban đi ăn đấy."

"Hể?"

"Thật sao?!"

Cả cái lớp ban đầu còn xôn xao, sau lời thông báo kia thì tròn mắt kinh ngạc được mấy giây, rồi lại đầy hứng khởi bàn tán về bữa ăn từ trên trời rớt xuống kia. Mà đương sự trong cuộc trò chuyện aka Haruaki, còn không ngờ bản thân từng thốt ra cái lời hào phóng như vậy cơ đấy.

Giờ mới hiểu được hàm ý trong cái câu 'lo cho thân ông trước đi' của Sano vừa nãy. Cậu cảm thấy hắn còn dắt bò giỏi hơn cả mình nữa. Cậu mới chỉ dám lén lút lừa dối sau lưng người ta thôi, còn hắn thì ngay trước mặt nhân vật chính là cậu đây mà tung tin đồn không chút kiêng nể gì mới hay chớ.

Cậu chàng người cá lướt ngang cậu, bàn tay vẫn theo thói quen chọc chọc cái má đang xụ xuống kia. Maeda phì cười, khẽ thì thầm: "Cố lên nhé."

"Có mà hết sạch tiền thì về lại tộc người cá em cũng được."

"Em đừng nói nữa. Còn nói nữa là thầy thực sự sẽ nghĩ đến chuyện bỏ nghề để đi ăn trực đấy."

Thiếu niên tóc xanh lam tủm tỉm nhìn cậu: "Có sao đâu."

Y nháy mắt: "Cứ cân nhắc đi, em cho thầy vô thời hạn mà."- rồi vẫy tay, quẫy đuôi lướt về phía khu vực chuẩn bị của những người tham gia thi đấu.

Chưa bao giờ Haruaki thấy thế giới này đầy rẫy cám dỗ như bây giờ. Sao ai cũng dụ dỗ cậu về nhà vậy? Bộ nhìn mặt cậu toát ra vẻ ăn hại chẳng làm được tích sự gì ngoài để người khác nuôi béo hả? Từ đồng nghiệp tới đệ tử, ai ai cũng nhăm nhe mời gọi cậu đến nhà.

Cậu khổ tâm lắm cơ!

Phải chi bọn họ đến trước lúc cậu được tông chủ lùa làm giáo sư tại Bách Quỷ tông thì hay rồi. Giờ thì sự đã thành, cậu đành phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình mà thôi. Đâu thể nhận lời của người ta rồi lại đổi ý lặn mất tăm hơi được.

Sau một khoảng thời gian để ổn định tình hình, hội thao dưới sự mong chờ của mọi người đã chính thức được khai mạc. Vẫn là những trò đã nhìn đến quen thuộc, dù sao lớp cậu đang phụ trách cũng đã sang năm hai, chẳng còn mới mẻ với những trò thế này là đương nhiên. Nhưng đệ tử không có hứng thú không có nghĩa là giáo sư cũng không. Haruaki còn đương mếu máo vì chuẩn bị bị vét sạch túi tiền, ngay lúc pháo bắn mở đầu kết thúc khai mạc đã chuyển sang trạng thái hứng khởi như trẻ em xem biểu diễn.

Cọng tóc ngố trên đầu cậu như được tưới nước, lại ngoe nguẩy nhiệt tình, chăm chú xem những cuộc thi lần lượt diễn ra. Thậm chí còn ngồi ngoan hơn cả những đứa nhóc được cha mẹ bế đến xem hội cơ. Nụ cười ngây ngốc nở rộ trên môi, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ánh nắng chốn đại ngàn. Thô sơ, lại sáng trong như hòn ngọc được bàn tay người thợ tỉ mỉ đẽo gọt.

"Trông thầy cứ như lần đầu thấy hội vậy."

Haruaki quay đầu, thấy người đến là Nyuudou. Cậu khẽ nhích người ra một góc, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra chiều y có thể ngồi ở đấy.

"Thì lần đầu thầy xem thật mà."

Nyuudou hơi khựng người.

Haruaki giơ ngón trỏ ấn cằm: "Chỗ thầy không có mấy hoạt động như thế này đâu, chỉ có lễ hội săn bắn thôi. Cái đó thì nguy hiểm lắm, lần nào tham gia cũng có người bị thương."

"Thầy đọc trong sách thấy người ta hay miêu tả về hội thao ở môn phái tu luyện lắm. Thế nên thầy cũng mường tượng được phần lớn rùi. Mà trực tiếp nhìn vẫn thấy lạ ghê á."

Dẫu có mơ tưởng vô số lần, đứa trẻ năm nào lén lút mượn sách trong cái thư viện ọp ẹp của làng nhỏ vẫn chẳng thể ngờ, sẽ có ngày, bản thân lại được tận mắt chứng kiến một hội thao thực sự.

Haruaki nhỏ xíu chỉ biết nằm một chỗ, ngước đôi mắt đỏ lựu xuyên qua khung cửa đan bằng tre nứa, nhìn lên bầu trời cao vời vợi ngoài xa, nhìn thẳng những rừng cây sum suê lá. Thứ vừa là tấm màn bảo hộ, cũng vừa là vòng vây giam hãm con người trong cái khuôn khổ bé tí tẹo.

Cửa chính được đẩy mở, người bước vào mang gương mặt y hệt cậu, chỉ có điều phong thái đứa trẻ này chẳng có vẻ yếu ớt gì cho cam. Ngược lại, còn mang một loại cảm giác cứng rắn và mạnh mẽ vô cùng.

"Ame."

Haruaki khẽ gọi, quyển sách trong tay còn chưa đóng, vẫn để mở ở trang giấy chi chít nét mực đen đã ố vàng. Amaaki đặt nhẹ khay thức ăn lên bàn, rồi lại quay lưng, tiến sát tới mép giường nơi em trai mình đang yên vị. Vòng tay đứa nhỏ vươn ra, dễ dàng bế thốc cái cơ thế yếu ớt kia lên.

"Có phải là em không đi được đâu."

"Nhưng mà nếu tự đi, Haru sẽ rất đau."

Amaaki đặt em trai mình lại xuống ghế, múc từng muỗng nhỏ thức ăn vào trong bát cơm nóng hổi được xới đầy miệng, mớn cho cậu từng chút một.

"Đã có anh ở đây rồi, em chẳng cần chịu khổ như thế."

Căn nhà không có bóng dáng người lớn, hoang vắng như thể hơi thở của sự sống đã bị hút cạn. Amaaki thổi phù làn canh nóng trong muỗng, đến khi nó nguội đi mới đưa đến bên miệng Haruaki. Một sự tỉ mỉ khó đứa trẻ nào có được ở cái độ tuổi này.

Tuyết bắt đầu rơi, phủ xuống mái nhà tranh vốn xập xệ. Haruaki cứ mãi ngước mắt nhìn ra ngoài phía xa xăm, như thể làm thế có thể khiến cha mẹ cậu trở về nhanh hơn một khắc. Hoặc chỉ là mong muốn nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trên con đường đang bị rắc lên từng đợt tuyết trắng xóa.

Amaaki đóng cửa lại, ngăn tầm mắt cậu tiếp tục với ra ngoài xa: "Trời lạnh rồi."

Cuộc đi săn của ngôi làng nép mình chốn rừng thiêng nước độc này, đáng lẽ đã nên kết thúc khi trời bắt đầu trở gió. Thế mà đã quá nửa mùa đông, những người túi to túi nhỏ ra đi vẫn chưa một ai quay trở lại. Trong làng chỉ còn người già và trẻ nhỏ sống nương tựa vào nhau. Nhưng nhà này, chỉ còn duy hai đứa trẻ.

"Để anh đun nước nóng."

Amaaki mang cậu trở lại giường, dém chăn cao qua cổ, đóng cả khung cửa sổ cậu vẫn thường ngước mắt nhìn cảnh quan. Căn nhà tối om chỉ còn lại ánh đèn dầu vàng vọt, hắt lên trang sách còn đương hé mở. Haruaki trở mình, nheo mắt, cánh tay thò ra khỏi tấm chăn dày.

Những con chữ vốn yên vị trên trang sách, lúc này lại thoát ly, nhảy múa quanh ánh đèn, như thiêu thân lao vào nguồn sáng, dẫu cho sức nóng có thể thiêu chúng thành đống mực nhão nhoét. Từng con chữ tan ra, chảy trên bàn gỗ, thấm vào khe nứt li ti. Thế nhưng, chúng lại ghép thành--

Cộp.

Haruaki giật mình. Amaaki đặt chiếc thau đựng nước nóng lên mặt bàn, vừa vặn che đi dấu vết loang lổ vừa mới thành hình. Đôi mắt đỏ au của anh nhìn xuống đứa em trai đang nằm trên giường.

"Em thực sự muốn xem à?"

Thứ bói toán có thể nhìn thấu được số mệnh của người khác, Haruaki từ nhỏ đã thông thạo. Cứ như thể cậu sinh ra là để làm điều đó vậy. Nhưng, biết càng nhiều đôi lúc lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhỡ đâu lúc này, khi lật thau đồng lên, chữ 'Hung' tròn vành đập thẳng vào mắt, hẳn là Haruaki sẽ khóc đến tê tâm liệt phế.

Thế nên, thà vờ như chẳng biết cái gì, để tận hưởng cái yên bình giả tạo này, có khi lại là một hạnh phúc hiếm hoi trân quý.

"Em muốn sao?"

Haruaki mím môi, đáp án đã nằm ngay trước mắt, ngay dưới chiếc thau đồng. Chỉ cần cậu bảo có, Amaaki sẽ chẳng ngần ngại nhấc lên, vén màn cái sự thật chẳng biết là tàn nhẫn hay thuận buồm.

Rõ ràng, gần như thế, dễ dàng như thế.

Mà hiện tại, cậu lại chẳng dám xem.

"Em..."

Haruaki cúi gằm đầu, rúc càng ngày càng sâu vào trong chăn, dường như đã sợ đến mức không dám đối diện với thực tại. Mãi một lúc lâu sau, từ trong cái ổ tròn vô ấy mới vang lên tiếng yếu ớt.

"Nhà mình, sau này, rời khỏi đây nhé?"

Cậu đã quá chán ngán với những cuộc đi săn hung hiểm. Một khi khăn gói ra đi là chẳng biết có toàn mạng trở về. Cái cảm giác bất an khi người mình thương yêu hiện đang không rõ sống chết, cậu ngàn vạn lần không muốn nếm trải một phút một giây nào nữa.

Cậu không biết bên ngoài có gì, nhưng sách bảo cho cậu, bên ngoài vạn vật tươi đẹp vô cùng. Nơi góc phố nhộn nhịp tấp nập người buôn bán, những hàng quán thức ăn thơm lừng chỉ cần ngửi hương cũng làm bụng đói cồn cào. Có cả chốn học hành, chốn vui chơi. Có đủ mọi thứ để tạo thành thế giới thần tiên trong đầu óc non nớt của đứa trẻ nhỏ tuổi.

Thế thì, cớ sao, gia đình cậu, lại phải chôn mình nơi rừng hoang vắng lặng thế này, sống cuộc đời chẳng biết mình có thấy được ánh bình minh ngày mai?

Không phải là ý trời.

Đây là ý cậu.

Thế nên, kết quả trước mắt, giờ đây dường như chẳng còn nghĩa lý gì.

Amaaki thở hắt, xoa đầu đứa em nhỏ qua lớp chăn bông dày.

"Ngủ đi."

Khăn nhúng vào nước nóng, lau sạch vết mực loang lổ trên bàn gỗ.

Chỉ cần là ý muốn của Haruaki, Amaaki này sẽ tận lực mà dọn dẹp.

Kể cả là thiên ý, một khi ngáng đường, đều nên được xóa sổ.

Và quả thực, Haruaki đã rời khỏi được chốn rừng núi hoang sơ đó.

Nhưng ngoảnh lại, sau lưng đã chẳng còn bóng dáng ai.

Abe Haruaki, cứ thế mà cô độc.

── trong thế giới mình cho là đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co