Văn án
Không có gì là mãi mãi, là trường tồn. Tình yêu cũng vậyKhi đã nhạt phai rồi thì níu kéo cũng không đượcNgười ngoài thì bảo đó là thay lòngNhưng chỉ những người ở trong mới hiểu đó là tình yêuGiới hạn của nó không là gì cả, nhưng chính ta đã đặt ra Giới hạn cho tình yêu của chính mìnhEm với họ không hối hận khi yêu nhau, chỉ hối hận là đã không thể yêu sớm một chútĐể tình yêu của họ dài hơn, có thêm kỉ niệmHọ bước vào vào đời em là sự cứu rỗi mà ông trời đã bang xuống Em bước vào đường họ đi là ánh sáng dẫn lối họ10 năm 20 năm là con sốEm tự hỏi bên họ em có gì và bên em họ có gìNếu được quay lại thì tất cả có thể diễn ra như trước, hay ai đó sẽ bước ra khỏi con đường mình đã và đang định đi lần nữaEm vẫn là haruka, vẫn là ánh sáng của họNhưng liệu thứ ánh sáng đó có còn sáng hay không?"Umemiya này...cả các anh nữa, mọi người có hối hận khi để em ở bên không?""Có, nhưng thứ khiến anh hối hận hơn là đã không thể bảo vệ cho em"Tiếng tít tít của máy sự sống bắt đầu nhỏ dần rồi tắt điChỉ còn những ánh mắt thất thần nhìn em mỉm cười mà nhắm mắtLiệu lần này đã kết thúc chưa? Đến khi nào mọi chuyện mới dừng lại?Cái chết lần này của em là sự giải thoát hay là bắt đầu lại nổi tuyệt vọngEm hiểu họ, nhưng họ đâu hiểu hết được emHọ nghỉ bản thân biết tất cả về em, nhưng đâu biết em vốn đâu phải haruka họ yêuCậu ấy chết rồiEm cũng chết rồiCậu ấy chết do sự an bài của tạo hóaEm chết do số phận đã định. Không thể thay đổi《....》Tôi không biết chương tiếp theo ở đâuĐừng hỏi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co