Allhieu Harem Genie In A Bottle Eaob R17
Thật khó chịu. Trần Minh Hiếu cuộn tròn mình lại, rõ ràng cơ thể đang thật sự rất nóng nhưng anh chàng không thể tự chủ được bản thân khi liên tục đắp lên mình những tấm chăn mỏng chồng chất như thể đang cố gắng làm ấm mình vậy. Hương biển chẳng còn yên bình dịu dàng dập dìu những màu nước trong veo nữa mà ngổn ngang trào dâng lên tiếng sóng vỗ báo hiệu bão đã về. Điều đó cũng tượng trưng cho kì phát tình của Trần Minh Hiếu đã đến... Tuy rằng đã uống thuốc nhưng có lẽ vì tiếp xúc trong một môi trường quá nhiều pheromone hỗn độn, cũng như lịch trình bắt đầu trở nên dày đặc không có thời gian để nghỉ ngơi, thành ra cơ thể anh chàng đã trở nên nhạy cảm với tin tức tố của người khác hơn trước và đồng thời các kì phát tình không chỉ mãi dừng trong việc dùng thuốc ức chế được nữa mà nó còn liên quan đến một việc khá là nhạy cảm, đó chính là giải tỏa bên ngoài... Trần Minh Hiếu hiểu rõ hơn ai và biết khi đã bắt đầu ở độ tuổi trưởng thành, cơ thể của mỗi con người sẽ luôn luôn ham muốn tình dục một cách rõ rệt, không phải tự dưng các trang web lại mọc ra như nấm chỉ để dành riêng cho Omegaverse, đại loại thì nó chẳng khác gì là tình một đêm khi tìm cho mình một người lạ để giải tỏa nhu cầu cá nhân của mỗi bên. Nhưng làm sao Trần Minh Hiếu có thể chấp nhận điều đó cơ chứ, anh chàng thà quằn quại chịu đựng trong kì phát tình đến chết còn hơn là ngủ với một ai đó mà bản thân còn chẳng hề hay biết. Và quả thật Trần Minh Hiếu đã suýt phải nhập viện nếu như không có sự giúp đỡ của Khang và Hậu... Trần Minh Hiếu nhớ in cái đêm chung kết khi bản thân thật sự trải qua một bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời, anh chàng đã phấn khích tới mức ôm chầm lấy hai người bạn mình. Cảm giác đó không chỉ có hạnh phúc mà còn là nước mắt bấy lâu nay Trần Minh Hiếu cố kìm nén trong suốt quá trình tham gia cuộc thi với những áp lực từ trong ra ngoài, tới mức anh chàng còn sợ lên mạng xã hội chỉ vì không muốn nhìn thấy hình ảnh của bản thân xuất hiện trên đó. Có lẽ vì quá mệt mỏi trong một hành trình dài nên Trần Minh Hiếu còn quên đi mất phải chăm sóc bản thân cũng như uống thuốc ức chế để duy trì pheromone luôn ổn định và nhờ cái quên đó mà anh chàng đã bước chân vào con đường tội lỗi, một con đường mà Trần Minh Hiếu rõ ràng không thể quay đầu... đó là làm tình với hai người bạn của mình, không ai xa lạ lại còn là Khang và Hậu. "Ư..."Trần Minh Hiếu cảm thấy cơ mình thật nóng, nóng tới mức như đang ngâm trong mình một nồi nước sôi vậy. Cuống họng anh chàng gầm gừ phát ra những thanh âm của một con sói phát tình. Pheromone bắt đầu trở nên mất kiểm soát dần dần buông ra lan vào khoảng trống xung quanh để tạo cho mình một vòng lãnh thổ an toàn. Tuy nhiên ở đây còn rất nhiều người mà trước mắt Trần Minh Hiếu là Negav, một thằng nhóc anh chàng mới quen dạo gần đây, hôm nay cũng đến cổ vũ cho mình. "Anh Hiếu?"Negav ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng nơi đầu mũi, thằng nhóc nhìn sắc mặt người đối diện đang đỏ bừng lên cùng hơi thở trong cuống họng dồn dập phát ra những tiếng gầm gừ của một con sói thì hơi ngờ ngợ ra điều gì đó. Toan tính chạm đưa tay vào người kia thì lực đã đẩy Negav ra, đó là Hurrykng."Xin lỗi chú em, Hiếu nhà anh có vẻ bị sốt rồi."Hurrykng mỉm cười nhìn Negav rồi sau đó chắn ngang tầm nhìn của thằng nhóc. Đằng sau Manbo đang đỡ lấy Trần Minh Hiếu, anh chàng cũng không khước từ cái ôm của bạn mình mà còn dụi vào vai đối phương thều thào những tiếng đứt quãng."H-Hậu ơi tao khó chịu... khó chịu quá..."Trần Minh Hiếu dụi dụi vào gáy người kia, hưởng thụ mùi bơ sữa ngọt ngào đang lan trong buồng phổi."Ừ, ừ, vậy ta về nhà ha?"Lần này Trần Minh Hiếu chẳng còn đủ sức nữa rồi, anh chàng chỉ có thể khẽ gật đầu như có lệ. Manbo thấy cơ thể người bạn mình cũng dần buông lỏng thì đành dùng chân đá thằng Khang một phát, ý muốn nói cõng Trần Minh Hiếu lên vì dù sao mình Manbo cũng không thể đỡ nổi con sói to xác này. "Vậy nhé chào tạm biệt chú em."Nhìn bóng dáng cả ba dần khuất Negav lúc này mới buông cái vẻ mặt ngây ngô ban nãy xuống, thằng nhóc cắn chặt môi lại, hai tay siết vào nhau để móng mình đâm vào da tới mức lồi lên cả vết. Mùi rượu cay nồng cứ chốc một lại xộc ra rồi thoang thoảng thu vào chứng tỏ chủ nhân của pheromone này đang cực kỳ tức giận."Chết tiệt!"
****
****
****
****
****
****
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co