Allhieuthuhai Em Bee
Bảo Khang(20 tuổi)=hắnMinh Hiếu(25 tuổi)=anhnvp:Tuyết (40 tuổi)=bàỞ đây mình fake tuổi cho dễ viết với lại phù hợp cho cốt truyện á các bạn.Cũng có fake chiều cao 1 chút cái nhé Hiếu (1m68) Khang (1m79) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tiếng hét của bà vang lên từ tầng dưới:" Khang ơi... Khang ơi... KHANG!""Đây rồi, gọi lắm thế!" - Hắn bực dọc rời khỏi giường, hét vọng xuống. Phải mất đến 15 phút sau hắn mới chịu lết thân xuống nhà, đứng trước mặt người mẹ dấu yêu của mình."Hơ... ai đây? Quản gia mới hay gì mà cũng gọi con xuống?" - Hắn nhướn mày, nhìn chằm chằm người chàng trai lạ mặt đang đứng cạnh bà rồi lầm bầm."Quản gia cái đầu mày! Bồ mẹ đấy, gọi là dượng đi!" - Bà gõ vào đầu hắn một cái rõ kêu, khiến hắn nhăn nhó kêu lên:"ĐAU! Mẹ vừa phải thôi chứ! Đầu con chứ có phải gỗ đâu mà gõ!" - Hắn ôm đầu, mặt méo xệch vì đau."Lêu lêu, cho chừa cái tội láo!" - Bà lườm hắn, rồi quay sang người đàn ông - " Anh lên phòng trước đi. Nói thằng này chỉ cho anh phòng của em. Em đi công tác một tuần, nhờ anh coi chừng nó hộ em luôn nhé.""À, anh biết rồi." - anh nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt khẽ liếc sang hắn đang đứng lầm bầm một mình."Gớm, tưởng mẹ bận thế nào, hóa ra là đi chơi chứ gì?" - Hắn lẩm bẩm, nhưng đủ to để bà nghe thấy."Đi làm kiếm tiền nuôi mày đó con, không biết ơn thì thôi lại còn nói giọng cà khịa." - Bà bĩu môi, rồi vội vã xách túi bước ra xe.Thấy bà đi khuất, hắn lười biếng quay lưng lên phòng mà chẳng buồn nói gì. Người đàn ông kia hiểu lầm rằng hắn đang dẫn đường nên lặng lẽ đi theo. Khi cả hai bước vào phòng hắn, anh không khỏi ngạc nhiên bởi sự rộng rãi, tiện nghi đến bất ngờ."Phòng này... lớn hơn tôi tưởng nhỉ?" - anh buột miệng khen."Chứ sao? Con trai cưng của mẹ mà!" - Hắn ngồi phịch xuống giường, ngả lưng ra sau, ánh mắt hờ hững nhìn anh.Quay người lại, anh bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn. Hắn đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt thoáng vẻ phức tạp. Đột nhiên, hắn vỗ vỗ vào đùi mình, như một thói quen cũ chưa hề quên."Ngồi đây!" - Hắn ra lệnh, giọng điệu không giấu được sự bá đạo quen thuộc. Anh thoáng sững người, nhưng vẫn tiến lại, nhẹ nhàng ngồi lọt thỏm vào lòng hắn, khiến khoảng cách giữa hai người bỗng chốc tan biến."Lại đây mà ôm Khang đi, lâu quá rồi còn gì?" - Hắn kéo anh sát lại, ôm trọn vào lòng." Khang vẫn vậy nhỉ?" - anh bật cười nhẹ, giọng nói có chút hoài niệm."Bé cũng vậy thôi, bướng bỉnh, đáng yêu, lại còn hay làm Khang nhớ muốn chết." - Hắn dụi đầu vào cổ anh, hít sâu mùi hương quen thuộc.----------------------------------------------------------------------------------------------------FLASHBACKThực ra, anh và hắn đã quen biết nhau từ hai, ba năm trước. Cả hai đều thuộc cộng đồng LGBT, và mối quan hệ của họ khởi đầu bằng tình trạng "friends with benefits". Lúc đầu, khi nhìn thấy hắn qua những bức hình trên mạng, anh nghĩ hắn thuộc kiểu baby cute, đáng yêu. Nhưng ai mà chẳng biết, hình trên mạng đều qua chỉnh sửa cả. Khi gặp mặt ngoài đời, anh gần như sững sờ. Hắn cao phải tầm 1m78, vóc dáng lại rắn chắc, khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của anh. Vốn dĩ anh là top, nhưng khi đứng trước hắn, tự nhiên anh lại thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết."Bé cứ nhìn Khang chằm chằm vậy, không nhận ra à?" - Hắn nhếch môi trêu chọc, ánh mắt đầy thích thú."Không... chỉ là ngoài đời Khang nhìn... bự quá." - anh ngượng ngùng đáp, mặt đỏ bừng."Sợ chưa? Nhưng mà bé đừng lo, Khang nhẹ nhàng lắm." - Hắn cười cười, tay kéo anh lại gần hơn.Mối quan hệ mập mờ kéo dài hơn một năm, cho đến khi hắn tỏ tình. Anh vốn kiêu ngạo, nhưng trái tim lại không thể cưỡng lại sức hút từ hắn. Đến lúc đó, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "HÚP VỘI". Họ chính thức trở thành người yêu, bên nhau thêm hai năm. Nhưng rồi, một ngày nọ, anh đột ngột nói lời chia tay và biến mất khỏi cuộc sống của hắn.Khoảng thời gian sau chia tay, hắn như người mất hồn, ngày nào cũng nhớ anh, mong được gặp lại. Không ngờ, duyên phận lại đưa họ gặp lại nhau trong tình huống trớ trêu như thế này.—-------------------------------------------------------------------------------------------------"Bé bỏ Khang chỉ vì bà già đó hả?" - Hắn lên tiếng, giọng đầy giận dỗi. Tay vẫn siết chặt eo anh, cằm nhẹ tựa lên vai anh như cách mà hắn vẫn hay làm những ngày còn yêu nhau."Bé không muốn đâu..." - anh thút thít giải thích - "Tại ba mẹ bé biết chuyện, bắt bé chia tay. Bé cũng yêu Khang lắm á! Nhưng ba mẹ hù sẽ tìm mẹ Khang rồi nói tất cả, nên bé mới phải chịu chia tay như vậy..."Giọng anh ngày càng nghẹn lại, cảm xúc bị kìm nén suốt hai năm dường như vỡ òa."Ba mẹ bé quá đáng vậy, sao lại cấm đoán tình yêu của bé? Bé có biết Khang nhớ bé nhiều lắm không?" - Hắn siết chặt anh hơn, giọng khàn đặc."Hức... Khang tồi... Bé nhớ Khang lắm..." - anh nức nở, từng giọt nước mắt lăn dài trên má."Ngoan nào, Khang thương bé lắm. Đừng khóc nữa, bé khóc là Khang đau lòng lắm biết không?" - Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, giọng dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ. Anh nghe hắn nói vậy thì thấy cũng có lý, liền ngừng khóc. Chẳng mấy chốc, vì mệt mỏi, anh thiếp đi trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Hắn nhìn khuôn mặt an yên của anh, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Và thế là, sau bao năm xa cách, họ lại một lần nữa ôm nhau ngủ như những ngày xưa cũ...Vậy là từ đó họ bắt đầu quan hệ ba con.......................................................mà là con trên ba dưới
"Tiếng hét của bà vang lên từ tầng dưới:" Khang ơi... Khang ơi... KHANG!""Đây rồi, gọi lắm thế!" - Hắn bực dọc rời khỏi giường, hét vọng xuống. Phải mất đến 15 phút sau hắn mới chịu lết thân xuống nhà, đứng trước mặt người mẹ dấu yêu của mình."Hơ... ai đây? Quản gia mới hay gì mà cũng gọi con xuống?" - Hắn nhướn mày, nhìn chằm chằm người chàng trai lạ mặt đang đứng cạnh bà rồi lầm bầm."Quản gia cái đầu mày! Bồ mẹ đấy, gọi là dượng đi!" - Bà gõ vào đầu hắn một cái rõ kêu, khiến hắn nhăn nhó kêu lên:"ĐAU! Mẹ vừa phải thôi chứ! Đầu con chứ có phải gỗ đâu mà gõ!" - Hắn ôm đầu, mặt méo xệch vì đau."Lêu lêu, cho chừa cái tội láo!" - Bà lườm hắn, rồi quay sang người đàn ông - " Anh lên phòng trước đi. Nói thằng này chỉ cho anh phòng của em. Em đi công tác một tuần, nhờ anh coi chừng nó hộ em luôn nhé.""À, anh biết rồi." - anh nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt khẽ liếc sang hắn đang đứng lầm bầm một mình."Gớm, tưởng mẹ bận thế nào, hóa ra là đi chơi chứ gì?" - Hắn lẩm bẩm, nhưng đủ to để bà nghe thấy."Đi làm kiếm tiền nuôi mày đó con, không biết ơn thì thôi lại còn nói giọng cà khịa." - Bà bĩu môi, rồi vội vã xách túi bước ra xe.Thấy bà đi khuất, hắn lười biếng quay lưng lên phòng mà chẳng buồn nói gì. Người đàn ông kia hiểu lầm rằng hắn đang dẫn đường nên lặng lẽ đi theo. Khi cả hai bước vào phòng hắn, anh không khỏi ngạc nhiên bởi sự rộng rãi, tiện nghi đến bất ngờ."Phòng này... lớn hơn tôi tưởng nhỉ?" - anh buột miệng khen."Chứ sao? Con trai cưng của mẹ mà!" - Hắn ngồi phịch xuống giường, ngả lưng ra sau, ánh mắt hờ hững nhìn anh.Quay người lại, anh bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn. Hắn đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt thoáng vẻ phức tạp. Đột nhiên, hắn vỗ vỗ vào đùi mình, như một thói quen cũ chưa hề quên."Ngồi đây!" - Hắn ra lệnh, giọng điệu không giấu được sự bá đạo quen thuộc. Anh thoáng sững người, nhưng vẫn tiến lại, nhẹ nhàng ngồi lọt thỏm vào lòng hắn, khiến khoảng cách giữa hai người bỗng chốc tan biến."Lại đây mà ôm Khang đi, lâu quá rồi còn gì?" - Hắn kéo anh sát lại, ôm trọn vào lòng." Khang vẫn vậy nhỉ?" - anh bật cười nhẹ, giọng nói có chút hoài niệm."Bé cũng vậy thôi, bướng bỉnh, đáng yêu, lại còn hay làm Khang nhớ muốn chết." - Hắn dụi đầu vào cổ anh, hít sâu mùi hương quen thuộc.----------------------------------------------------------------------------------------------------FLASHBACKThực ra, anh và hắn đã quen biết nhau từ hai, ba năm trước. Cả hai đều thuộc cộng đồng LGBT, và mối quan hệ của họ khởi đầu bằng tình trạng "friends with benefits". Lúc đầu, khi nhìn thấy hắn qua những bức hình trên mạng, anh nghĩ hắn thuộc kiểu baby cute, đáng yêu. Nhưng ai mà chẳng biết, hình trên mạng đều qua chỉnh sửa cả. Khi gặp mặt ngoài đời, anh gần như sững sờ. Hắn cao phải tầm 1m78, vóc dáng lại rắn chắc, khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của anh. Vốn dĩ anh là top, nhưng khi đứng trước hắn, tự nhiên anh lại thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết."Bé cứ nhìn Khang chằm chằm vậy, không nhận ra à?" - Hắn nhếch môi trêu chọc, ánh mắt đầy thích thú."Không... chỉ là ngoài đời Khang nhìn... bự quá." - anh ngượng ngùng đáp, mặt đỏ bừng."Sợ chưa? Nhưng mà bé đừng lo, Khang nhẹ nhàng lắm." - Hắn cười cười, tay kéo anh lại gần hơn.Mối quan hệ mập mờ kéo dài hơn một năm, cho đến khi hắn tỏ tình. Anh vốn kiêu ngạo, nhưng trái tim lại không thể cưỡng lại sức hút từ hắn. Đến lúc đó, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "HÚP VỘI". Họ chính thức trở thành người yêu, bên nhau thêm hai năm. Nhưng rồi, một ngày nọ, anh đột ngột nói lời chia tay và biến mất khỏi cuộc sống của hắn.Khoảng thời gian sau chia tay, hắn như người mất hồn, ngày nào cũng nhớ anh, mong được gặp lại. Không ngờ, duyên phận lại đưa họ gặp lại nhau trong tình huống trớ trêu như thế này.—-------------------------------------------------------------------------------------------------"Bé bỏ Khang chỉ vì bà già đó hả?" - Hắn lên tiếng, giọng đầy giận dỗi. Tay vẫn siết chặt eo anh, cằm nhẹ tựa lên vai anh như cách mà hắn vẫn hay làm những ngày còn yêu nhau."Bé không muốn đâu..." - anh thút thít giải thích - "Tại ba mẹ bé biết chuyện, bắt bé chia tay. Bé cũng yêu Khang lắm á! Nhưng ba mẹ hù sẽ tìm mẹ Khang rồi nói tất cả, nên bé mới phải chịu chia tay như vậy..."Giọng anh ngày càng nghẹn lại, cảm xúc bị kìm nén suốt hai năm dường như vỡ òa."Ba mẹ bé quá đáng vậy, sao lại cấm đoán tình yêu của bé? Bé có biết Khang nhớ bé nhiều lắm không?" - Hắn siết chặt anh hơn, giọng khàn đặc."Hức... Khang tồi... Bé nhớ Khang lắm..." - anh nức nở, từng giọt nước mắt lăn dài trên má."Ngoan nào, Khang thương bé lắm. Đừng khóc nữa, bé khóc là Khang đau lòng lắm biết không?" - Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, giọng dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ. Anh nghe hắn nói vậy thì thấy cũng có lý, liền ngừng khóc. Chẳng mấy chốc, vì mệt mỏi, anh thiếp đi trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Hắn nhìn khuôn mặt an yên của anh, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Và thế là, sau bao năm xa cách, họ lại một lần nữa ôm nhau ngủ như những ngày xưa cũ...Vậy là từ đó họ bắt đầu quan hệ ba con.......................................................mà là con trên ba dưới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co