Truyen3h.Co

Allhieuthuhai Em Bee

Mối quan hệ giữa Tuấn Tài và Minh Hiếu ngày càng thắm thiết, như một cơn gió mát thổi qua nhịp sống hối hả của Sài Gòn. Tuấn Tài, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng trước nhân viên tại công ty Real Estate, bắt đầu để cảm xúc len lỏi vào cuộc sống. Những tin nhắn rộn ràng của Minh Hiếu, những lần em bất ngờ xuất hiện với đồ ăn vặt, hay những câu chuyện hài hước đã trở thành điểm sáng trong ngày của anh. Minh Hiếu, với năng lượng trẻ và sự ranh ma, tiếp tục làm tan chảy lớp băng của Tuấn Tài, khiến anh cảm thấy mình như trẻ lại.

Sáng hôm đó, Tuấn Tài đang xem xét báo cáo tài chính trong văn phòng nhìn ra sông Sài Gòn thì điện thoại rung lên. Minh Hiếu nhắn: "Anh ơi, em có ý tưởng siêu đỉnh cho dự án video ở trường! Anh giúp em nha, em muốn quay ở công ty anh, cho hoành tráng." Tuấn Tài mỉm cười, trả lời: "Được thôi, nếu em cần, tôi luôn hỗ trợ." Minh Hiếu reply ngay: "Yay! Anh tuyệt nhất! Chiều nay em qua, mang bánh tự làm cho anh ăn!" Tuấn Tài lắc đầu, nhưng lòng không khỏi mong chờ. Anh tự hỏi, từ bao giờ em nhóc này lại trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của mình?

Chiều hôm ấy, Minh Hiếu xuất hiện ở sảnh công ty, tay cầm cặp lồng, miệng cười toe toét: "Anh Tài, em làm bánh này là học từ mẹ, ngon lắm! Ăn đi, rồi mình bàn chuyện video!" Tuấn Tài nhận cặp lồng, hơi bối rối khi nhân viên lễ tân nhìn em nhóc lạ mặt với ánh mắt tò mò. "Vào phòng tôi đi, đừng làm ồn ở đây," – anh nói, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt dịu dàng. Trong phòng, Minh Hiếu hào hứng trình bày: "Em muốn làm video về những người trẻ siêu siêu thành công ở Sài Gòn. Anh là nhân vật chính, kể về hành trình từ số không đến lúc làm giám đốc, em quay cho được chứ?" Tuấn Tài hơi nhíu mày: "Tôi không thích lên hình. Nhưng tôi sẽ hỗ trợ bối cảnh và thiết bị." Minh Hiếu reo lên: "Đồng ý! Anh cho em mượn văn phòng này, thêm view sông Sài Gòn, đẹp mê luôn."

Tuấn Tài gọi trợ lý, dặn chuẩn bị một góc văn phòng cho Minh Hiếu quay vào cuối tuần. Anh còn liên hệ bạn trong ngành truyền thông, mượn thêm một bộ micro thu âm chuyên nghiệp cho em. Khi đưa micro, Minh Hiếu nhảy cẫng lên, ôm chầm anh: "Anh Tài, anh như là thiên thần của em vậy á. Em phải trả ơn thế nào đây?" Tuấn Tài cười: "Làm video hay là đủ rồi." Nhưng Minh Hiếu lắc đầu: "Không, cuối tuần em tổ chức hẹn hò bất ngờ ở nhà anh, em nấu ăn cho!" Tuấn Tài bật cười: "Em nấu? Tôi sợ cháy bếp." Minh Hiếu đảo mắt cười nói: "Tin em đi, em học YouTube rồi."

Cuối tuần, Minh Hiếu đến căn hộ của Tuấn Tài ở quận 2, mang theo nguyên liệu làm mì Ý. Em mặc tạp dề in hình mèo, tuyên bố: "Hôm nay em làm mì Ý sốt bò, anh ăn là mê!" Nhưng khi nấu, em làm đổ mì khắp bàn, và sốt thì hơi mặn ( Thật là mặn hơi quá nhưng tại ảnh sợ ẻm giận, dỗ mệt nên ảnh phải nói vậy). Tuấn Tài cười lớn, vào bếp giúp: "Để tôi làm, em đứng xem thôi." Họ cùng nấu, Minh Hiếu kể chuyện hài: "Hôm trước em quay video ở trường, lỡ làm rơi micro, cả lớp cười tiếp. Giận á!!!!!" Tuấn Tài xoa đầu em: "Em đúng là chuyên gia gây rối!" Món mì cuối cùng cũng hoàn thành, không hoàn hảo nhưng đầy ý nghĩa. Họ ngồi ăn trên ban công, ngắm thành phố, Minh Hiếu tựa vào vai anh: "Anh Tài, em hạnh phúc lắm. Anh thì sao?" Tuấn Tài ôm em: "Tôi cũng vậy. Em làm tôi thấy đời đáng sống hơn."

Nhưng giữa khoảnh khắc ngọt ngào, một bóng dáng từ quá khứ bất ngờ xuất hiện. Buổi tối, Tuấn Tài và Minh Hiếu đang đi dạo ở công viên sau buổi quay video, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tuấn Tài, lâu quá không gặp. Anh có vẻ vẫn phong độ như xưa nhỉ?" Tuấn Tài quay lại, sững sờ khi thấy Thanh, cô áy là bạn gái cũ của anh và vừa trở về từ nước ngoài sau ba năm du học. Thanh xinh đẹp, với mái tóc dài óng ả và nụ cười tự tin, bước tới bắt tay anh một cách tự nhiên. "Em vừa về tuần trước, nhớ anh quá nên phải tìm ngay!" – cô nói, ánh mắt lấp lánh.

Minh Hiếu đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng bất ngờ nhưng vẫn giữ nụ cười: "Chào chị, em là Minh Hiếu, bạn của anh Tài." Thanh liếc nhìn em, nụ cười hơi khựng lại: "Ồ, bạn à? Trẻ thế, chắc là sinh viên nhỉ?" Tuấn Tài, hơi lúng túng, giới thiệu: "Ừ, Minh Hiếu là sinh viên truyền thông, đang làm dự án video." Thanh gật đầu, nhưng ánh mắt dò xét Minh Hiếu khiến em cảm thấy không thoải mái. "Anh Tài, tối nay em mời anh ăn tối, ôn lại kỷ niệm cũ nha? Em biết một nhà hàng Ý xịn lắm." – Thanh nói, giọng ngọt ngào.

Tuấn Tài ngập ngừng, liếc nhìn Minh Hiếu. Em cười tươi, nhưng giọng hơi run: "Anh đi với chị đi, em về ký túc xá đây!" Tuấn Tài nắm tay em: "Không, tôi đưa em về trước. Thanh, tối nay tôi bận, để hôm khác nhé." Thanh nhướng mày, nhưng vẫn cười: "Vậy để mai, anh không đi là không được đâu nhé." Cô rời đi, để lại Minh Hiếu với ánh mắt lo lắng. Trên đường về ký túc xá, Minh Hiếu hỏi nhỏ: "Anh Tài, chị ấy là ai vậy? Bạn thân hả?" Tuấn Tài thở dài: "Bạn gái cũ, hồi đại học. Nhưng giờ chỉ là bạn. Đừng lo, em là người tôi thích bây giờ." Minh Hiếu gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an.

Tối đó, Minh Hiếu nhắn tin: "Anh Tài, em không muốn làm anh khó xử. Chị Thanh đẹp lắm, anh có nhớ chị ấy không?" Tuấn Tài gọi ngay cho em: "Ngốc quá, tôi chỉ nhớ em thôi. Thanh là quá khứ, em là hiện tại. Ngủ ngoan nhé." Minh Hiếu mỉm cười qua điện thoại, nhưng vẫn lo. Anh chưa biết rằng sự xuất hiện của Thanh sẽ mang đến những thử thách lớn hơn, khi cô bắt đầu tìm cách khơi lại tình cảm cũ và gieo rắc nghi ngờ trong lòng Tuấn Tài. Sự xuất hiện bất ngờ của Thanh tại công viên đã làm Minh Hiếu bồn chồn, dù em cố che giấu bằng nụ cười rạng rỡ. Tuấn Tài, sau khi đưa Minh Hiếu về ký túc xá, trở về căn hộ của mình ở quận 2, đầu óc không khỏi nghĩ về Thanh. Không phải vì anh còn tình cảm với cô, mà vì những ký ức cũ bất chợt ùa về – những ngày tháng đại học đầy nhiệt huyết, khi anh và Thanh từng là cặp đôi được bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng mối quan hệ ấy đã kết thúc từ lâu, và giờ đây, trái tim Tuấn Tài chỉ hướng về Minh Hiếu – em nhóc 19 tuổi với năng lượng bùng nổ đã làm anh rung động. Tuy nhiên, anh biết Thanh không phải người dễ dàng buông bỏ, và sự xuất hiện của cô chắc chắn sẽ mang đến rắc rối.

Sáng hôm sau, Tuấn Tài đang họp với đội ngũ tại công ty Real Estate thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Thanh: "Anh Tài, tối nay rảnh không? Em muốn mời anh ăn tối, ôn lại chuyện cũ. Nhà hàng Ý ở quận 1, 7 giờ nhé!" Tuấn Tài cau mày, định từ chối, nhưng ngay lúc đó, Minh Hiếu nhắn: "Anh Tài ơi, em vừa xong tiết học, muốn qua công ty anh mang trà sữa! Anh thích vị gì?" Tuấn Tài mỉm cười, trả lời Minh Hiếu trước: "Trà sữa truyền thống, ít đường. Chờ em." Với Thanh, anh nhắn ngắn gọn: "Tối nay bận rồi, để hôm khác." Anh không muốn để Minh Hiếu lo lắng, nhưng trong lòng biết rằng Thanh sẽ không dễ dàng dừng lại.

Chiều hôm ấy, Minh Hiếu xuất hiện ở sảnh công ty, tay cầm hai ly trà sữa và nụ cười rạng rỡ: "Anh Tài, trà sữa cho anh đây! Em thêm trân châu, ngon lắm." Tuấn Tài nhận ly trà, kéo em vào phòng làm việc: "Em lúc nào cũng mang đồ ăn đến, không sợ tôi béo à?" Minh Hiếu cười khì: "Béo cũng đẹp trai! Em thích anh thế này mà!" Em ngồi xuống, kể về buổi học: "Hôm nay em trình bày ý tưởng video mới, thầy khen sáng tạo! Em muốn quay tiếp ở công ty anh, được không?" Tuấn Tài gật đầu: "Được, nhưng đừng làm ồn. Nhân viên tôi mà xao nhãng, tôi trừ lương em" Minh Hiếu le lưỡi: "Dạ dạ, em ngoan mà"

Họ trò chuyện vui vẻ, nhưng Minh Hiếu bất chợt hỏi: "Anh Tài, chị Thanh... chị ấy quan trọng với anh không? Em thấy chị ấy đẹp, lại tự tin, chắc ngày xưa anh thích chị ấy lắm?" Tuấn Tài thở dài, nắm tay em: "Thanh là quá khứ. Chúng tôi chia tay vì không hợp, và giờ tôi chỉ yêu em. Đừng nghĩ lung tung." Minh Hiếu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn thoáng lo lắng. Em không muốn nói ra, nhưng sự xuất hiện của Thanh khiến em cảm thấy bất an, như thể có ai đó đang muốn cướp đi hạnh phúc của mình.

Tối hôm đó, Tuấn Tài đồng ý đi ăn tối với Minh Hiếu để xua tan lo lắng của em. Họ đến một quán lẩu nhỏ ở quận 7, nơi Minh Hiếu thích vì "giá sinh viên" và không khí ấm cúng. Trong lúc gắp tôm cho Tuấn Tài, Minh Hiếu kể: "Anh biết không, em đang làm video về những người dám sống thật với tình yêu. Em muốn đưa chuyện của mình vào, anh thấy sao?" Tuấn Tài hơi ngập ngừng: "Chuyện của chúng ta... em muốn công khai à? Tôi sợ em bị áp lực, nhất là với gia đình." Minh Hiếu cười, nắm tay anh: "Em không sợ. Em yêu anh, em muốn cả thế giới biết! Anh cứ để em lo." Tuấn Tài mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn lo – em nhóc này quá bộc trực, liệu có chịu nổi ánh mắt xã hội?

Khi hai người đang cười đùa, Thanh bất ngờ xuất hiện tại quán lẩu. Cô mặc váy đỏ nổi bật, nụ cười tự tin, bước tới bàn họ: "Trùng hợp quá, Tuấn Tài! Em đến đây với bạn, không ngờ gặp anh!" Minh Hiếu cứng người, nhưng vẫn giữ nụ cười: "Chào chị Thanh! Chị ngồi chung không?" Thanh nhướng mày, ngồi xuống mà không cần mời: "Cảm ơn em, Minh Hiếu. Anh Tài, lâu quá không gặp, em nhớ anh lắm. Ngày xưa tụi mình hay đi ăn lẩu ở chỗ này, nhớ không?" Tuấn Tài lúng túng: "Ừ, lâu rồi." Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt Minh Hiếu đã bắt đầu tối lại.

Thanh tiếp tục kể về những kỷ niệm cũ, từ lần hai người đi Đà Lạt đến những buổi hẹn hò lãng mạn. "Anh Tài hồi đó lãng mạn lắm, hay tặng em hoa hồng. Bây giờ anh vẫn thế với bạn bè à?" – cô nói, liếc Minh Hiếu với ý tứ. Minh Hiếu cắn môi, cố cười: "Anh Tài vẫn lãng mạn, nhưng giờ anh tặng em trà sữa!" Em nắm tay Tuấn Tài dưới bàn, như muốn khẳng định vị trí của mình. Tuấn Tài siết tay em, nói với Thanh: "Thanh, quá khứ là quá khứ. Tôi với Minh Hiếu đang rất hạnh phúc." Thanh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lộ rõ sự không cam tâm: "Vậy à? Em chỉ hỏi cho vui thôi. Minh Hiếu dễ thương thật, chắc anh cưng chiều em ấy lắm!"

Bữa ăn trở nên gượng gạo. Thanh cố tình nhắc thêm vài kỷ niệm, khiến Minh Hiếu càng khó chịu. Em đứng dậy, nói nhỏ với Tuấn Tài: "Em đi vệ sinh chút." Nhưng khi quay lại, em thấy Thanh đang đặt tay lên vai Tuấn Tài, cười nói thân mật. Minh Hiếu dừng bước, lòng như thắt lại. Tuấn Tài lập tức gỡ tay Thanh, đứng dậy kéo Minh Hiếu: "Thanh, tôi với Minh Hiếu phải về. Hẹn gặp lại." Anh nắm tay em rời quán, không để Thanh kịp phản ứng.

Trên đường về ký túc xá, Minh Hiếu im lặng, khác hẳn vẻ rộn ràng thường ngày. Tuấn Tài dừng xe, nhìn em: "Em giận à? Thanh chỉ là bạn cũ, tôi không còn tình cảm với cô ấy." Minh Hiếu mím môi: "Em biết, nhưng chị ấy cứ nhắc chuyện cũ, em sợ anh nhớ lại... Em không đẹp, không giỏi như chị ấy." Tuấn Tài kéo em vào lòng: "Ngốc quá, em là duy nhất với tôi. Thanh không thay đổi được điều đó." Minh Hiếu tựa vào anh, thì thầm: "Em sẽ không để chị ấy cướp anh. Em yêu anh mà, anh Tài." Tuấn Tài hôn lên trán em: "Tôi cũng yêu em. Đừng lo, tôi sẽ xử lý."

Tối đó, Thanh nhắn tin cho Tuấn Tài: "Anh thay đổi nhiều rồi, nhưng em vẫn nhớ anh của ngày xưa. Mình gặp riêng một lần, nói chuyện rõ ràng nhé?" Tuấn Tài không trả lời, xóa tin nhắn. Anh biết Thanh đang cố chen vào, và anh quyết tâm bảo vệ Minh Hiếu. Nhưng Minh Hiếu, dù mạnh mẽ, vẫn lo lắng. Em nhắn: "Anh Tài, em tin anh. Nhưng em sẽ chiến đấu vì anh, dù chị Thanh có làm gì!" Tuấn Tài mỉm cười, trả lời: "Em là chiến binh của tôi rồi. Ngủ ngon nhé." Anh biết, sóng gió đang đến, và anh phải mạnh mẽ để giữ lấy tình yêu này.

Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với Thanh tại quán lẩu, Tuấn Tài và Minh Hiếu cố gắng giữ lấy những khoảnh khắc ngọt ngào để củng cố tình cảm của mình. Tuấn Tài, dù bận rộn với công việc tại công ty Real Estate, ngày càng cởi mở hơn với Minh Hiếu, dành thời gian cho em và thậm chí cười nhiều hơn trước ánh mắt tò mò của nhân viên. Minh Hiếu, dù vẫn lo lắng về sự xuất hiện của Thanh, quyết tâm dùng sự ranh ma và chân thành để bảo vệ tình yêu của họ. Nhưng Thanh, với sự khéo léo và kiêu ngạo, không dễ dàng từ bỏ, và cô đang âm thầm lên kế hoạch để chen vào giữa họ.

Sáng hôm đó, Tuấn Tài đang kiểm tra hợp đồng mới trong văn phòng nhìn ra sông Sài Gòn thì điện thoại rung lên. Minh Hiếu nhắn: "Anh Tài ơi, em vừa xong tiết học, tối nay anh rảnh không? Em có bất ngờ lớn lắm, không được từ chối đâu!" Tuấn Tài mỉm cười, trả lời: "Bất ngờ gì nữa? Đừng làm gì ồn ào quá." Minh Hiếu reply ngay: "Yên tâm, em làm nhẹ nhàng mà lãng mạn! 7 giờ gặp ở quán cà phê ven sông nha!" Tuấn Tài lắc đầu, nhưng lòng háo hức. Cùng lúc, Thanh nhắn: "Anh Tài, em muốn mời anh đi ăn tối, chỉ hai người, nói chuyện rõ ràng. Em vẫn nhớ anh nhiều." Tuấn Tài thở dài, trả lời ngắn gọn: "Tôi bận, Thanh. Chúng ta chỉ là bạn." Anh quyết tâm giữ ranh giới, nhưng biết Thanh sẽ không dễ dàng dừng lại.

Chiều hôm đó, Minh Hiếu xuất hiện ở sảnh công ty, tay cầm một hộp bánh flan tự làm, áo thun in hình siêu nhân và nụ cười rạng rỡ: "Anh Tài, ăn thử flan em làm đi, ngọt như tình yêu của em! Tối nay nhớ đến đúng giờ nha, bất ngờ này anh sẽ thích mê!" Tuấn Tài nhận hộp bánh, kéo em vào phòng làm việc để tránh ánh mắt tò mò của nhân viên: "Em lúc nào cũng mang đồ ăn, không sợ tôi quen à?" Minh Hiếu nháy mắt: "Quen thì tốt, để anh không rời xa em! Tối nay là tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh, em chuẩn bị cả tuần rồi!" Tuấn Tài ngạc nhiên: "Sinh nhật tôi còn hai tháng nữa, em nhầm à?" Minh Hiếu cười lớn: "Không phải sinh nhật thật, là sinh nhật tình yêu của mình! Kỷ niệm một tháng kể từ ngày anh nói thích em!"

Tuấn Tài bật cười, cảm động trước sự chu đáo của em: "Em đúng là ranh ma. Được, tôi sẽ đến." Nhưng anh cũng lo lắng, hỏi: "Em không còn lo về Thanh chứ? Cô ấy cứ nhắn tin, tôi sợ em buồn." Minh Hiếu nắm tay anh, giọng chắc chắn: "Em tin anh. Chị Thanh có làm gì, em cũng không sợ. Tối nay em sẽ cho anh thấy em yêu anh thế nào!" Tuấn Tài xoa đầu em: "Em là chiến binh của tôi rồi."

Tối hôm đó, Tuấn Tài đến quán cà phê ven sông đúng giờ. Quán được trang trí bằng đèn led lung linh, một góc nhỏ có bàn nhỏ với bánh kem in dòng chữ: "Anh Tài & Minh Hiếu – Mãi yêu!" Minh Hiếu, mặc áo sơ mi trắng, đứng chờ với nụ cười rạng rỡ: "Anh Tài, đây là tiệc kỷ niệm của mình! Em mời vài người bạn thân, họ muốn gặp anh!" Một nhóm bạn của Minh Hiếu xuất hiện, vỗ tay chào Tuấn Tài, khiến anh hơi ngượng nhưng ấm áp. "Em làm lớn thế này, tôi biết trả ơn sao đây?" – anh hỏi. Minh Hiếu tựa vào vai anh: "Anh yêu em là đủ rồi! Bắt đầu tiệc thôi!"

Họ cắt bánh, ăn uống, và Minh Hiếu trình chiếu một video ngắn em tự làm: những khoảnh khắc của họ, từ lần đầu gặp ở tiệc sinh nhật Minh Quang đến những buổi dạo phố, quay video cùng nhau. "Anh Tài, em làm video này để nói em yêu anh nhiều thế nào!" – em nói, mắt long lanh. Tuấn Tài ôm em, thì thầm: "Tôi cũng yêu em. Cảm ơn vì tất cả." Bạn bè Minh Hiếu trêu chọc, nhưng Tuấn Tài không còn ngại, nắm tay em trước mặt mọi người.

Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào bị gián đoạn khi Thanh bất ngờ xuất hiện tại quán. Cô mặc váy đỏ nổi bật, nụ cười tự tin: "Tuấn Tài, trùng hợp quá! Em đến đây với bạn, không ngờ gặp anh!" Minh Hiếu cứng người, nhưng giữ nụ cười: "Chào chị Thanh! Chị ngồi chung không? Tụi em đang kỷ niệm một tháng yêu nhau!" Thanh nhướng mày, ngồi xuống mà không cần mời: "Kỷ niệm à? Lãng mạn nhỉ. Anh Tài, hồi xưa tụi mình cũng hay tổ chức mấy dịp thế này, nhớ không?" Tuấn Tài cau mày: "Thanh, đó là quá khứ. Tôi với Minh Hiếu đang rất hạnh phúc."

Thanh cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc lạnh: "Em chỉ nói cho vui thôi. Minh Hiếu dễ thương thật, nhưng em ấy còn trẻ, chắc chưa hiểu hết tình yêu đâu." Minh Hiếu nắm tay Tuấn Tài chặt hơn, đáp lại: "Chị Thanh, em trẻ nhưng em yêu anh Tài thật lòng. Chị không cần nhắc chuyện cũ đâu, tụi em đang sống cho hiện tại." Thanh hơi khựng, nhưng tiếp tục: "Ồ, em chỉ muốn chia sẻ thôi. Anh Tài, mai em mời anh cà phê, nói chuyện riêng nhé? Em có chuyện quan trọng." Tuấn Tài lạnh lùng: "Không cần, Thanh. Tôi đã nói rõ, tôi chỉ xem em như bạn."

Bầu không khí trở nên gượng gạo. Minh Hiếu cố giữ vui vẻ, kéo Tuấn Tài ra nhảy cùng nhóm bạn, nhưng trong lòng em lo lắng. Khi tiệc tan, Thanh rời đi với nụ cười bí ẩn, để lại Minh Hiếu với cảm giác bất an. Trên đường đưa em về ký túc xá, Tuấn Tài nắm tay em: "Đừng lo về Thanh. Tôi chỉ yêu em." Minh Hiếu gật đầu, nhưng nói nhỏ: "Em tin anh, nhưng chị ấy không buông đâu. Em sẽ chiến đấu vì anh, anh Tài." Tuấn Tài hôn lên trán em: "Chúng ta cùng chiến đấu. Em là tất cả với tôi."

Tối đó, Thanh nhắn tin cho Tuấn Tài: "Anh Tài, em biết anh đang hạnh phúc, nhưng em vẫn muốn nói chuyện. Em có điều muốn cho anh thấy, về Minh Hiếu. Mai gặp nhé?" Tuấn Tài xóa tin nhắn, nhưng lòng thoáng bất an. Thanh đang toan tính gì? Anh nhắn cho Minh Hiếu: "Em ngủ ngon. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em." Minh Hiếu reply: "Em cũng vậy, anh Tài. Em yêu anh!" Anh mỉm cười, nhưng biết rằng sóng gió từ Thanh chỉ mới bắt đầu.

Trời Sài Gòn hôm nay đổ mưa nhẹ. Từ cửa sổ phòng làm việc, Tuấn Tài nhìn xuống con đường ven sông đang loang loáng nước. Bên trong văn phòng, không khí căng thẳng của buổi họp vừa kết thúc vẫn còn vương lại, nhưng trong đầu anh, thứ khiến anh nghĩ nhiều hơn không phải là hợp đồng bất động sản, mà là tin nhắn mới từ Thanh:

"Anh Tài, em muốn gặp Minh Hiếu một lần. Em có chuyện muốn nói với cậu ấy. Đừng lo, chỉ là chuyện vui thôi."

Tuấn Tài cau mày. Anh biết rõ Thanh không phải kiểu người "chuyện vui" như lời cô nói. Ba năm ở nước ngoài không làm cô bớt kiêu hãnh, thậm chí còn khiến sự tự tin ấy thêm phần sắc sảo. Anh chưa kịp trả lời thì Minh Hiếu nhắn:

"Anh ơi, tối nay em có tiết quay ngoài trời, mai mới qua chỗ anh được nha. Nhớ anh nhiều."

Anh mỉm cười, trả lời ngay: "Ừ, tập trung học đi. Tôi chờ."
Nhưng lòng anh lại thấp thỏm. Một dự cảm không lành về Thanh dấy lên.

Hôm sau, đúng như dự đoán, Thanh xuất hiện ở cổng trường đại học nơi Minh Hiếu theo học. Cô bước xuống từ chiếc xe hơi bóng loáng, mái tóc dài buông nhẹ trong gió. Nhiều sinh viên ngoái nhìn, xôn xao bàn tán.

Minh Hiếu vừa kết thúc tiết học thì thấy một dáng người quen thuộc đang đứng chờ. Em thoáng bất ngờ:

"Chị Thanh? Sao chị... tới đây?"

Thanh mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa ẩn chứa gì đó khiến Hiếu không thoải mái.

"Chị muốn gặp em, chỉ vài phút thôi. Đi uống cà phê với chị được không? Chị sẽ không làm phiền lâu đâu."

Minh Hiếu lưỡng lự. Trong đầu vang lên lời Tuấn Tài: "Thanh là quá khứ, đừng bận tâm." Nhưng ánh mắt của bao bạn học tò mò đang nhìn khiến em thấy khó xử. Cuối cùng, em gật đầu.

Quán cà phê nhỏ ven trường, không gian yên tĩnh. Thanh gọi cho mình cappuccino, cho Hiếu ly trà đào. Cô mở đầu bằng những câu xã giao, hỏi về việc học, về dự án video, khiến Minh Hiếu bớt căng thẳng. Nhưng rồi, cô bất ngờ đổi giọng:

"Hiếu này, em còn trẻ, chắc chưa hiểu hết về anh Tài đâu. Ngày xưa anh ấy từng vì sự nghiệp mà làm nhiều điều... không đơn giản như em nghĩ."

Minh Hiếu chớp mắt:

"Ý chị là sao ạ?"

Thanh khẽ cười, ánh mắt như đang cân nhắc:

"Chị không muốn xen vào chuyện của em và anh ấy. Nhưng chị chỉ muốn nhắc, người đàn ông thành đạt như Tuấn Tài, phía sau luôn có những quyết định khó khăn. Có những chuyện, không phải lúc nào anh ấy cũng kể với em."

Nói rồi, cô lấy điện thoại, mở ra một tấm ảnh cũ: Tuấn Tài thời sinh viên, đứng cạnh một nhóm bạn, trong đó có một cô gái khác chứ không phải Thanh.

"Đây là bạn thân cũ của anh ấy. Lúc đó, ai cũng nghĩ họ sẽ đến với nhau. Nhưng rồi anh Tài chọn con đường khác, để lại nhiều tổn thương. Em nghĩ xem, một người dám từ bỏ tình cảm vì sự nghiệp... có dễ dàng chung thủy không?"

Tim Minh Hiếu thoáng se lại. Em cố giữ giọng bình tĩnh:

"Anh Tài nói với em là chị là bạn gái cũ duy nhất mà anh ấy từng yêu nghiêm túc."

Thanh nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng:

"Có thể. Nhưng người ta đâu kể hết mọi chuyện. Em còn trẻ, lại yêu thật lòng, chị hiểu. Nhưng đừng để sau này phải khóc vì đặt niềm tin sai chỗ."

Câu nói như mũi dao mảnh, không đâm trực diện nhưng cứa vào lòng Minh Hiếu.

Sau buổi gặp đó, Hiếu trở về ký túc xá mà tâm trí rối bời. Em nhớ lại từng lời Thanh, từng ánh mắt của cô khi nói về "bí mật" quá khứ. Liệu có phải Tuấn Tài đã che giấu điều gì? Liệu tình yêu này có thật sự bền vững, hay chỉ là nhất thời?

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Tuấn Tài:

"Em ăn tối chưa? Tôi đang họp xong, có muốn tôi mua gì mang qua không?"

Minh Hiếu nhìn màn hình, lòng ngổn ngang. Em định trả lời ngay như mọi khi, nhưng bàn tay dừng lại. Một khoảng im lặng dài trôi qua. Cuối cùng, em chỉ gõ:

"Em ăn rồi. Anh nghỉ sớm đi nhé."

Không có icon, không có sự rộn ràng thường ngày.

Tuấn Tài ngạc nhiên. Anh gọi lại, nhưng Hiếu chỉ để máy rung.

Đêm đó, Minh Hiếu nằm trằn trọc. Trong đầu cứ vang vọng lời Thanh: "Có những chuyện, không phải lúc nào anh ấy cũng kể với em..."
Em muốn tin Tuấn Tài, nhưng sự ghen tuông và bất an bắt đầu gặm nhấm. Lần đầu tiên, em sợ rằng tình yêu của mình có thể bị cướp mất, hoặc tệ hơn là bị lừa dối từ đầu.

Trong khi đó, ở căn hộ quận 2, Tuấn Tài ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố rực sáng. Anh cảm thấy rõ ràng khoảng cách vô hình đang dần xuất hiện. Anh biết Thanh đã hành động, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Anh nắm chặt điện thoại, tự nhủ: "Dù thế nào, mình cũng phải giữ lấy Minh Hiếu. Không để em ấy tổn thương."

Nhưng anh cũng hiểu trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

------------------------------------------------------------

Chuẩn bị nhìn em Hiếu lật mặt nè he

Đọc vui vẻ aa😗😗

71/100🪼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co