Truyen3h.Co

Allhinata Abo Khi Moi Anh Nhin Deu Huong Ve Cau

Sáng hôm sau, trời xanh lạ kỳ. Mây trắng trôi lững lờ như không có điều gì vội vã

Trước ga tàu, Hinata đứng cùng hai anh em nhà Miya. Tay cậu cầm chai nước còn đọng sương, đôi mắt hướng về bảng giờ tàu như đang cố kìm giữ một điều gì đó

Atsumu thì kéo cao cổ áo khoác, tay đút túi quần, miệng nhai kẹo cao su, ra vẻ ngầu, nhưng không giấu nổi ánh mắt đỏ hoe.

Osamu thì lại nhẹ nhàng hơn, khoác balo lên vai, khẽ vỗ đầu Hinata

"Nhớ ăn sáng đàng hoàng, và đừng bỏ bữa vì stress nữa đó"

"Với lại…"

Atsumu chen vào, cúi sát mặt Hinata, mắt long lanh đầy cảnh cáo

"Nếu ai làm em buồn nữa, bảo liền tụi anh. Anh sẽ đáp tàu tốc hành lên liền, hiểu chưa?"

Hinata phì cười, gật đầu

"Em ổn rồi mà"

Tàu đến. Tiếng còi báo vang lên một nhịp dài, kéo theo làn gió mạnh làm tóc cậu khẽ bay. Cậu nhìn hai người họ bước vào toa, vẫy tay thật cao

"Đi cẩn thận nhé!"

Cửa tàu khép lại. Hinata vẫn đứng nhìn theo đến khi đoàn tàu khuất hẳn sau đường cong cuối ga. Rồi cậu cúi đầu, kéo khóa áo khoác, quay lưng bước đi

(Tui cũng vừa phải tạm biệt mấy người tui yêu thương nên kakaka tui viết luôn cảnh bé tạm biệt mấy ảnh😈😈😈)

Gió thu se se lạnh, nhưng ánh nắng thì vẫn nhẹ nhàng rơi trên vai

Cậu đi bộ về hướng trung tâm y tế

Nơi ấy là bước đầu tiên, là nơi cậu phải đối diện với chính mình, để được quay lại sân đấu

Hinata đến nơi, lấy số, ngồi chờ. Bên cạnh là một hàng ghế trống, và đối diện là tấm poster lớn treo ảnh các tuyển thủ đội quốc gia. Cậu nhìn lướt qua, rồi khựng lại…

Bởi trong khoảnh khắc, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng

"…Hinata boke!?"

Cậu giật mình, xoay người

Và bắt gặp ánh mắt xanh dương lạnh lùng mà quen thuộc như chưa từng xa cách ấy, Kageyama Tobio đang đứng cách cậu chỉ vài bước, tay cầm hồ sơ kiểm tra, tóc vẫn hơi rối như thường lệ, và ánh nhìn lặng đi đôi chút

Cả hai đứng nhìn nhau, trong khoảng lặng giữa vô số tiếng bước chân và loa thông báo vang lên đều đặn

Kageyama là người lên tiếng trước

"…Cậu cũng đến đây khám à?"

Hinata gật đầu, chậm rãi

"Ừ. Tớ muốn… thử lại"

Kageyama siết nhẹ tay cầm hồ sơ

Một lúc sau, anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh

"Muốn ngồi chung không?"

Hinata khẽ cười. Nụ cười không lớn, nhưng mang theo cả những năm tháng tuổi trẻ, những buổi hoàng hôn đã qua và những trận đấu còn chưa bắt đầu

"Ừ. Lâu rồi chưa ngồi cạnh cậu"

Và thế là, họ lại bắt đầu

Không phải ở sân trường, không phải trên sàn gỗ quen thuộc của Karasuno

Mà là ở đây, nơi khởi đầu của một con đường mới

...

Hinata ngồi sát lại, lưng hơi dựa vào ghế, hai chân đung đưa nhè nhẹ. Cậu liếc nhìn Kageyama, mắt lấp lánh một cách kín đáo

"…Ủa mà sao cậu lại ở đây? Không phải đang thi đấu à?"

Kageyama cau mày, như thể không tin cậu lại hỏi một chuyện hiển nhiên đến thế

"Boke! Chiều đội mới thi! Rảnh thì đi kiểm tra cho xong chứ làm gì!"

Hinata phì cười, mắt cong cong. Thấy Kageyama vẫn chẳng khác gì hồi xưa, cậu cảm thấy tim mình dễ chịu hơn hẳn

"Vậy à… Tớ cứ tưởng–"

Chưa kịp nói hết, một bàn tay lớn bất ngờ đè lên đầu cậu. Không mạnh, nhưng dứt khoát. Ấm áp. Rất Kageyama=)))

Kageyama nhìn cậu, khẽ thở ra, giọng trầm hơn bình thường

"…Tốt lắm, Hinata. Cậu nghe lời rồi"

Hinata ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt ấy. Trong ánh sáng đèn trắng của hành lang bệnh viện, cậu thấy rõ đôi mắt lạnh thường ngày ấy đang mềm xuống

Cậu cười, gật đầu

"Ừ. Tớ… muốn quay lạiii"

Kageyama thu tay lại. Nhưng rồi gương mặt nghiêm lại gần như ngay lập tức, hai mày nhíu chặt, giọng gắt gỏng trở lại

"Nhưng tại sao lại quay lại trễ như vậy hả!? Hả!? Cậu có biết tớ– à không, mọi người– đã chờ bao lâu không!? Cậu để cho cái tên Ren gì đó làm cậu rối trí luôn hả!?"

Hinata chớp mắt, lùi lại một chút như bị mắng thật sự. Cậu giơ tay đầu hàng

"A a a, xin lỗi mà! Tại lúc đó tớ thật sự không biết nên làm gì nữa…"

Kageyama gằn giọng

"Bỏ mặc tớ luôn!? Không thèm báo tiếng nào! Không để tớ kéo lại! Không thèm nghĩ đến tớ luôn đúng không!?"

Hinata im lặng. Một lát sau, cậu cắn môi dưới, rồi nhỏ giọng

"Không phải không nghĩ… mà là nghĩ nhiều quá, đến mức không dám làm gì luôn"

Kageyama khựng lại. Ánh mắt cậu dịu xuống thấy rõ. Một khoảng lặng trôi qua, rồi anh khẽ lẩm bẩm, giọng rất nhỏ

"…Tớ không giỏi mấy chuyện động viên người khác đâu"

Hinata khẽ bật cười

"Biết chứ. Nhưng cậu xoa đầu tớ là đủ rồi"

Một bên tai Kageyama hơi đỏ lên, nhưng cậu quay mặt đi, giả vờ xem hồ sơ để giấu

"Ngốc thật"

"Ừ, tớ ngốc… nhưng mà là kiểu ngốc biết suy nghĩii, sẽ quay lại, và không biến mất nữa"

Lần này, Kageyama không đáp. Nhưng cậu giơ tay lên, lại xoa đầu Hinata lần nữa, lần này là tự nhiên hơn, không quá mạnh cũng không vụng về

Cả hai không nói gì thêm. Nhưng trên dãy ghế chờ, nơi ánh sáng chiếu xiên qua cửa kính lớn, là hai người từng lạc nhau, đang ngồi cạnh lại như ngày nào

Từng vết thương chưa hẳn lành, nhưng đã không còn chảy máu

Và phía trước là những trận đấu khác, không phải để thắng, mà để bắt đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co