[ALLHINATA/ABO] Khi Mọi Ánh Nhìn Đều Hướng Về Cậu
Chương 52: Chiến Lược Bay Lượn Cho Hinata Shouyou
Hinata đứng bật dậy sau trận cười rộ, ánh mắt lấp lánh hệt như thể vừa nảy ra một kế hoạch vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Cậu đặt vội cái gối ôm sang một bên rồi chạy đến cửa"Em ra sân xíu! Lấy bóng, em thử mấy cú back row spike anh nói nãy giờ luôn! Coi có hợp không!"Tay cậu đã đặt lên tay nắm cửa, người hơi khom xuống như sẵn sàng bật chạy bất cứ lúc nào, mặt hào hứng chẳng khác nào trẻ con đêm Giáng sinh phát hiện quà đã được ông già Noel đặt dưới gốiNhưng...TạchMột cánh tay bất ngờ kéo thẳng cổ tay Hinata lại từ phía sau, lực không mạnh nhưng đủ dứt khoát khiến cậu lảo đảo về sau, đụng trúng vào khuỷu tay Ren"Không""Ể?"Hinata ngước lên, mắt mở to không tin nổi, còn Ren thì đã đứng chắn ngay giữa cậu với cửa, khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn"Không có tập gì hết. Tối rồi. Tắm, đánh răng, đi ngủ.""...""Anh nói thật"Hinata tròn mắt như thể mình vừa bị bóp nghẹt cả khí trời"Anh nói cái gì vậy?! Trời ơi! Em đang có động lực!! Động lực mà!! Nó hiếm lắm đó nha?! Lỡ sáng mai thức dậy lại muốn nghỉ chơi bóng thì sao?!"Ren khoanh tay, lắc đầu"Anh là bác sĩ phục hồi, không phải đồng bọn tiếp tay cho tự hủy hoại sức khỏe. Tập ngay sau khi hưng phấn cao độ là nguy cơ chấn thương cao nhất. Cơ bắp căng, tim đập nhanh, đầu óc mất kiểm soát, không được."Hinata há hốc miệng, nhìn hắn như thể đang bị chính quyền cấm yêu"Nhưng em mới… mới vừa muốn quay lại nè! Tâm hồn em đang bùng cháy!! Bóng chuyền đang gọi em!!!"Ren vẫn không nhúc nhích"Ngày mai vẫn là một ngày. Còn cơ hội để cháy tiếp. Hôm nay thì phải ngủ""...""..."Hinata nhìn hắn. Ren nhìn lạiKhông ai nói gì. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên rõ mồn một trong cơn im lặng rất bất bình đẳng nàyRồi…Hinata dậm chân một cái rõ mạnh"Áaaa trời đất ơi làm bạn với bác sĩ đúng là không có quyền quyết định cuộc đời!!"Ren chỉ nhún vai, vẻ mặt không có chút ăn năn"Em chọn đúng người để kìm cơn điên của mình rồi đó"Hinata lườm hắn tóe lửa, rồi quay phắt lại, lầm lũi lê chân về phía phòng ngủ như chú mèo bị cấm ăn snack nửa đêmCậu còn cố ý nói thật to trước khi đóng cửa phòng"Mai mà em quên hết chiêu nãy giờ là lỗi tại anh đó nha!! Em mà mất động lực là tại anh đó nhaaaa!!!""Ừ, vậy nên anh dặn rồi, mai sẽ có bảng phân tích. Đừng lo. Giấy màu sẵn rồi""Đồ quái vật lập kế hoạch!"Cánh cửa phòng ngủ khép lại với tiếng cạch, nhưng không giấu nổi nụ cười cong cong còn vương trên khóe môi Hinata, thứ cảm giác có ai đó thật sự lo cho mình từng chút, dù là cản cũng vì yêu thươngRen thở nhẹ, tựa trán vào cánh cửa đã khép"Mai em sẽ còn cháy hơn nữa. Anh chắc mà""...""... mở cửa cho anh vào ngủ nữa Hinataaaa!"...Tiếng im lặng sau lời kêu cứu ngắn ngủi vang vọng ngoài cửa kéo dài đúng năm giâyRồi, cạchCửa mở hé một khe nhỏ, vừa đủ để một con mắt nâu ánh hổ phách liếc ra, nheo lại đầy nghi ngờ"...Ai cho ngủ chung?"Ren khoanh tay ngoài hành lang, mặt không biến sắc, chỉ nhún vai như thể điều đó là hiển nhiên"Anh mang hết hồ sơ nghiên cứu chiêu đập hàng sau sang rồi. Không cho anh vô, mai khỏi tập luôn"Hinata nhăn mày, nhưng ánh mắt lấp ló lấp lánh như thể đang đắn đo giữa công lý và ham muốn được đọc giấy màu hình vẽ"...Anh đem thật hả?"Ren đưa ra trước mặt cậu một tập tài liệu đã kẹp gọn gàng. Mặt bìa vẽ tay một cây cầu nối từ vị trí hàng sau đến trước lưới, bên trên có dòng chữ nguệch ngoạc"Chiến lược bay lượn cho Hinata Shouyou – phiên bản khởi động lại"Hinata trợn tròn mắt"Anh… vẽ thiệt hả?!""Chữ cũng đẹp nữa""Trời ơi… thôi được rồi… nhưng mà chỉ cho nằm ngoài thôi đó! Không được chiếm gối của em!""Anh có gối riêng""...Cũng không được đạp em""Anh không ngủ mơ""...Không được ngáy"Ren mím môi, gật đầu cực kỳ thành khẩn."Anh có máy xịt tinh dầu cam, em ngủ dễ hơn""..."Hinata suy nghĩ rất lâu. Rất lâu. Rồi mới dứt khoát mở rộng cửa, bước sang một bên như ban lệnh tối cao"Vào đi"Ren bước vào, còn lịch sự cúi đầu"Cảm ơn chủ nhà khó tính""Em nghe thấy nha"
Phòng ngủ nhỏ, nhưng ấm áp. Hinata nằm cuộn chăn như cái bánh bông lan nhỏ, còn Ren ngồi xếp bằng bên mép nệm, trải tập hồ sơ ra, bắt đầu giảng giải như thể đang ở phòng thí nghiệm chiến thuật"Đây là sơ đồ cảm ứng phản lực của cổ tay khi làm động tác bật hàng sau. Em thấy không, nếu mình giữ vai ổn định ở đây…"Hắn chỉ vào một biểu đồ đơn giản, có thêm hình Hinata phiên bản chibi đang lượn trên giấyHinata cúi xuống nhìn, đôi mắt long lanh thích thú"...Giống như siêu nhân vậy á!!""Ừ, nhưng siêu nhân mà xoay sai một cái là đứt dây chằng đấy"Hinata rùng mình, rồi nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn lên tới cằm như thể che chở cổ tay mình khỏi tai nạn tưởng tượng"Thôi mai em học tiếp. Giờ em quyết định bảo vệ thể lực và tinh thần"Ren cười khẽ, gấp lại hồ sơ rồi đặt lên bàn bên cạnh"Tốt. Vậy ngủ đi"Hinata quay lưng lại, nhưng giọng nhỏ vẫn vang lên sau chăn"...Anh đừng tắt đèn ngủ nha. Em chưa quen phòng tối""Ừ, để đèn mờ""...Anh đừng lăn khỏi nệm giữa đêm rồi than đau lưng nha. Em lười nghe càu nhàu""Anh nằm yên mà""...Anh đừng…""Em nói nữa là sáng mai dậy muộn"Hinata quay đầu, môi chu ra một chút"Anh nghiêm túc thật sự hả?"Ren kéo chăn đắp ngang người, quay sang nhìn cậu, giọng trầm thấp, dịu đến mức tưởng như gió đêm cũng phải khựng lại"Anh nghiêm túc với em từ lúc em còn chưa biết chính mình đặc biệt thế nào"Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng Hinata cảm thấy ngực mình thình thịch chẳng khác gì đang vừa chạy lên lưới. Cậu không đáp, chỉ quay mặt đi, gối lên tay, khẽ nhắm mắtMột lát sau, giọng cậu vỡ tan trong tiếng ngáp dài"Mai phải dậy sớm đó. Dậy trễ là em đạp anh lăn khỏi nệm"Ren cười"Anh biết"...Đèn ngủ vẫn sáng lặng lẽ suốt đêmCăn phòng nhỏ, hai nhịp thởMột người đã tìm lại ước mơMột người vẫn ở đó, để giữ ước mơ ấy đừng rơi lần nữa
Phòng ngủ nhỏ, nhưng ấm áp. Hinata nằm cuộn chăn như cái bánh bông lan nhỏ, còn Ren ngồi xếp bằng bên mép nệm, trải tập hồ sơ ra, bắt đầu giảng giải như thể đang ở phòng thí nghiệm chiến thuật"Đây là sơ đồ cảm ứng phản lực của cổ tay khi làm động tác bật hàng sau. Em thấy không, nếu mình giữ vai ổn định ở đây…"Hắn chỉ vào một biểu đồ đơn giản, có thêm hình Hinata phiên bản chibi đang lượn trên giấyHinata cúi xuống nhìn, đôi mắt long lanh thích thú"...Giống như siêu nhân vậy á!!""Ừ, nhưng siêu nhân mà xoay sai một cái là đứt dây chằng đấy"Hinata rùng mình, rồi nhanh chóng nằm xuống, kéo chăn lên tới cằm như thể che chở cổ tay mình khỏi tai nạn tưởng tượng"Thôi mai em học tiếp. Giờ em quyết định bảo vệ thể lực và tinh thần"Ren cười khẽ, gấp lại hồ sơ rồi đặt lên bàn bên cạnh"Tốt. Vậy ngủ đi"Hinata quay lưng lại, nhưng giọng nhỏ vẫn vang lên sau chăn"...Anh đừng tắt đèn ngủ nha. Em chưa quen phòng tối""Ừ, để đèn mờ""...Anh đừng lăn khỏi nệm giữa đêm rồi than đau lưng nha. Em lười nghe càu nhàu""Anh nằm yên mà""...Anh đừng…""Em nói nữa là sáng mai dậy muộn"Hinata quay đầu, môi chu ra một chút"Anh nghiêm túc thật sự hả?"Ren kéo chăn đắp ngang người, quay sang nhìn cậu, giọng trầm thấp, dịu đến mức tưởng như gió đêm cũng phải khựng lại"Anh nghiêm túc với em từ lúc em còn chưa biết chính mình đặc biệt thế nào"Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng Hinata cảm thấy ngực mình thình thịch chẳng khác gì đang vừa chạy lên lưới. Cậu không đáp, chỉ quay mặt đi, gối lên tay, khẽ nhắm mắtMột lát sau, giọng cậu vỡ tan trong tiếng ngáp dài"Mai phải dậy sớm đó. Dậy trễ là em đạp anh lăn khỏi nệm"Ren cười"Anh biết"...Đèn ngủ vẫn sáng lặng lẽ suốt đêmCăn phòng nhỏ, hai nhịp thởMột người đã tìm lại ước mơMột người vẫn ở đó, để giữ ước mơ ấy đừng rơi lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co