Truyen3h.Co

Allhinata Abo Khi Moi Anh Nhin Deu Huong Ve Cau

Gió thổi nhẹ qua hàng cây bên vỉa hè, rắc xuống mặt đường những chiếc lá đầu thu. Sau bữa ăn nóng hổi, Hinata và Kageyama chầm chậm đi bộ để 'giảm no', theo lời Hinata lý luận một cách khoa học nhưng hoàn toàn cảm tính

Trên tay cậu là cây kem vani nhỏ, vừa đi vừa liếm chậm rãi, ánh mắt sáng lên như trẻ con lần đầu được thưởng thức món tráng miệng. Cái mũ hoodie vàng đung đưa theo từng bước, đôi mắt cười tít tắp mỗi khi kem chạm vào đầu lưỡi

Kageyama đi bên cạnh, tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng đầu thì...

"Mình nói cái gì thế trời...'Chỉ mình tớ mới được chạm vào cậu' á?"

"Cái kiểu lời thoại anime romantic đó là sao?"

"Mình nói thiệt sao?"

"Nói to như vậy luôn?"

"Ngay giữa tiệm mì??"

"Trời đất ơi sao Hinata lại còn cười được chứ??!"

Mặt Kageyama đỏ từ tai đến cổ, còn trong lòng thì lăn qua lộn lại như con lật đật mất kiểm soát

Và rồi...

"AAAAAAA!!!"

Tiếng hét đột ngột vang lên giữa con đường vắng. Chim bay toán loạn, một bà cụ gần đó giật mình quay đầu, trong khi Hinata giật nảy, suýt làm rớt cây kem khỏi tay

"Ủa??? Gì vậy??? Ai nhập cậu hả Kageyama?!"

Cậu quay phắt qua nhìn, mắt trợn tròn

Kageyama thì... đứng giữa đường, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm

"Không sao hết... Mình nói ra rồi... Mình đã nói ra thật rồi..."

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi gào thêm lần nữa như thể trút bỏ một đống khúc mắc từ bao năm tích tụ

"CUỐI CÙNG CŨNG NÓI ĐƯỢC RỒI!!!"

Hinata đứng ngẩn người, kem nghiêng nghiêng trong tay

"...Trời ơi... tưởng ai đó bị quỷ nhập, hóa ra là cậu tự phát nổ..."

Kageyama thở hắt ra, rồi... bật cười. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, nụ cười không gượng gạo hay che giấu.
Hắn nhìn sang Hinata, thấy cậu vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên

"Thật lạ nhỉ"
Kageyama chậm rãi nói

"nói mấy lời đó xong... tự nhiên thấy nhẹ lòng ghê"

Hinata không đáp. Cậu nhìn hắn một lúc, rồi lại liếm kem, chậm rãi bước tiếp. Một tay đưa ra sau, vẫy vẫy

"Đi thôi, người tự kỷ, nãy giờ có thấy cậu nói gì đâu"

Kageyama chầm chậm bước theo, bỗng cúi xuống nhìn tay Hinata

"Coi chừng kem tan đó. Cậu ăn dính tay rồi kìa"

Hinata quay lại, hồn nhiên liếm một vòng quanh mép kem, rồi cười

"Không sao~ Có Kageyama lo cho tớ mà~"

Kageyama nghiến răng khẽ

"Đừng có nói kiểu đó!!"

"Ủa nghe vậy thôi chứ mắc gì cậu lại la?!"

Hai người cãi nhau chí chóe, nhưng nắng thì cứ trải dài trên vỉa hè phía trước, và cây kem vẫn tan chậm theo từng nhịp cười của Hinata

______________________________________

Hinata vừa ăn xong cây kem, chưa kịp liếm đến phần đáy thì bị Kageyama kéo tay giật nhẹ

"Nè. Hay cậu qua nhà trọ Karasuno ở luôn đi. Cậu cũng quay lại rồi còn gì. Tụi mình cũng cần phối hợp lại"

Hinata ngước mắt lên, lông mày dựng nhẹ

"Hả? Ở luôn hả? Sao đột ngột vậy?"

"Còn gì đột ngột? Cậu vừa được gọi thử lại, còn không tranh thủ tập à? Mà tiện hơn ở lẻ tẻ nữa"

Hinata nhìn xuống người mình, tay kéo nhẹ cái hoodie vàng

"...Nhưng mà tớ đâu có mang đồ gì đâu..."

"Vậy về nhà lấy!"

"Ủa nhưng nhà tớ ở hướng kia mà... ga tàu hướng ngược lại còn gì?"

"Thì đi lấy rồi quay lại"

"...Ủa, vậy sao nãy cậu không ở lại bên đó luôn? Mắc gì bắt tàu về đây?"

Kageyama im lặng một giây. Rồi bực dọc lầm bầm

"Vì ở đó không có đường chạy bộ rõ ràng... sợ lạc"

Hinata nhìn hắn, cứng đờ một nhịp. Rồi bật cười đến muốn lăn trên lề đường

"TRỜI ƠIIII!!! Kageyama từ nhỏ đến lớn sợ đi lạc!!! Trời ơi tớ nhớ vụ hồi đầu năm đi nhầm trạm tàu ba lần luôn á!!"

"Không có mắc cười!! Mà giờ đi lấy đồ không? Hay thôi khỏi, ở trần luôn cho mát??"

Hinata ôm bụng cười gập người, rồi thở ra

"Được rồi được rồi~ Đi thì đi! Nhưng mà chuẩn bị tâm lý đi bộ nát chân đi nha..."

______________________________________

Lộ trình

13:40 - Rời công viên -> về nhà Hinata lấy áo khoác, giày thi đấu, bộ đồng phục số 10 và một số đồ cần thiết

14:15 - Quay lại ga tàu -> chen lấn giữa học sinh tan học -> lên tàu

14:50 - Đến gần khu sân thi đấu -> Kageyama nhìn bản đồ loay hoay như gà mắc tóc -> Hinata phải dẫn đường

15:20 -> Tới nhà trọ Karasuno -> Hinata ngồi bẹp xuống sofa, giơ tay đầu hàng

"Tớ cảm giác như tụi mình vừa đi bộ vòng quanh cả Nhật Bản..."

Kageyama gỡ giày, tay vẫn đeo cái ba lô Hinata đưa cho hồi nãy

"Tại cậu không chịu chuẩn bị từ đầu"

"Gì? Cậu là người kéo tui đi chứ bộ?!"

"Cậu đáng lý phải mang theo áo đấu số 10 chứ!"

"Ủa chứ hồi nãy ai gào giữa công viên là 'chỉ mình tớ được chạm vào cậu'?"

"C-Cái đó liên quan gì?!?!"

Kageyama quát lên, mặt lại đỏ

"...Không liên quan thiệt"

Cả hai im lặng vài giây, rồi cùng... bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co