[KenHina] Mèo
Au: Tui sủi hơi lâu...nên chiếc short này không biết có hợp khẩu vị mọi người không..-
__________________ "Shouyou, gặp sau nhé."Hinata vẫy tay với Kenma rồi ôm gối về phòng, giữa đường gặp Bokuto và cả hai cùng trao đổi một lúc. Ngày thứ ba Cao trung Karasuno đến tập cùng Nekoma và Fukurodani kết thúc trong sự hào hứng."Nào Hinata, ngủ sớm đi mai còn tập nào."_ Sugawara chỉ vào chỗ futon còn trống.
"Dạ! Mà ngày mai ta sẽ tập với Nekoma ạ?"
"Ừ, sẽ được tập với Kenma của em đó, cho nên đừng phấn khích quá mà mất ngủ đấy nhé."
"Ầyyy anh đừng lo, em sẽ không mất ngủ được đâu!"
"Anh tạm tin..còn bây giờ ngủ đi."
"Dạ."Nhìn quả quýt lon ton bước đến rồi trùm chăn lên đầu, Sugawara thở một hơi. Với cương vị đội phó và cũng là người chuyên chăm sóc sức khỏe cho mọi người trong đội, anh cá rằng sáng mai thằng bé lại ôm nhà vệ sinh đây, dù có vẻ sẽ không lâu lắm đâu... Mà, cứ chuẩn bị tinh thần trước đã..1 giờ sáng, cái giờ cả ba đội đang chìm trong giấc ngủ thì có con mèo nào đó ngoài cửa sổ phòng Karasuno. Đôi mắt vàng kim của nó ánh lên trong bóng tối như con thú săn mồi hoang dã. Hai tai nó dựng đứng, lâu lâu lại ngoắc ngoắc rồi cụp xuống. Nhẹ nhàng đẩy khung cửa sổ ra,con mèo vàng khẽ nhìn vào, sau khi thấy không ai còn thức đã nhảy xuống chỗ Hinata."Meow..."Tiếng kêu vừa nhỏ vừa sắc vang lên trong màn đêm thanh vắng, nó nhìn Hinata chằm chằm một lúc rồi cũng thả người xuống nệm. Lăn qua lăn lại vài vòng rồi con mèo với lấy những sợi tóc rũ xuống mặt Hinata ngịch nghịch."Ưm..heh..."_ <Con mèo này là sao...ở đâu đây....>Hinata dụi mắt rồi đưa tay xoa đầu con mèo, ôm nó vào lòng ngủ ngon lành cành đào mặc nó gặm gặm tay cậu. Hơi đau ấy cơ mà vì lông nó vừa êm vừa ấm nên cậu bỏ qua."Meow.."_ Nó nhìn lên Hinata rồi liếm lên cổ cậu.Đang trong giấc mộng bỗng từ phần cổ truyền lên cảm giác nhột nhột kéo Hinata ra khỏi giấc mơ một lúc. Tầm mắt vẫn còn mờ mờ nhìn thấy một cục bông liếm rồi dụi vào cổ, cậu khẽ nhăn mày áp hai lòng bàn tay vào má nó kéo lên bằng với mặt mình hôn nhẹ một cái. Thấy con mèo tam thể kia không chịu quấy nữa cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ."Khuya rồi đấy, ngủ đi meo..."_ Giọng Hinata nhỏ dần rồi im hẳn.Dưới lớp lông dày kia ửng đỏ, chiếc mèo lười mọi ngày giờ lấy hai chân mèo che mặt như thiếu nữ đôi mươi. Thậm chí đến cả Kenmeow nó cũng không lường trước được việc này. Không lẽ cậu ấy làm vậy với tất cả con mèo khác sao, không! Nó phải là con mèo duy nhất được hưởng phúc lợi đó!! Không!!!<Hừ...tớ đã không muốn làm như vậy với cậu, Hinata..>Lớp đệm mềm ở chân mèo nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đang say ngủ, ấn ấn chọt chọt má cậu một hồi. Nó khẽ chồm lên hôn cái chóc rồi nhắm mắt lại.Hinata chớp mắt mấy lần rồi mở ra, trời vẫn chưa sáng sao, cậu chưa bao giờ bị mất ngủ cả mà... Nhưng chỗ này tối hơn cậu nghĩ, không có lấy tia sáng nào cả....Trong khi phòng chung của Karasuno rất thoáng, cửa sổ cũng không có rèm cửa..."Không thấy tay luôn sao..."_ Hinata nheo mắt.Bàn tay thường ngày giờ đây như ẩn vào bóng tối khiến Hinata có chút sợ, không phải cậu bị bắt cóc rồi chứ? Aha, chắc là không đâu nhỉ, đâu ai bắt cóc cậu làm gì... Hinata thậm chí còn không mang theo tiền cơ mà..Tiếng bước chân nhỏ nhẹ phát ra ngay gần chỗ cậu đang ngồi, khoan đã, ở đây có người sao? Nãy giờ hoàn toàn không có âm thanh gì cả, bước chân cũng rất nhỏ, như chân mèo vậy.."Meow..." Tiếng kêu nhỏ có phần trầm phát ra, và Hinata thậm chí không cần đến 10 giây để nhận ra đó là giọng của Kenma. Chợt tim cậu đập mạnh, liên hồi như hòa trộn giữa sự sợ hãi vô thức và hồi hộp. Cơ thể cảm nhận được nguy hiểm tự động lùi lại phía sau cho đến khi đụng đến chân tường. Chợt cả người Hinata như bị ôm ghì xuống, rất chặt, và phần cổ có cảm giác nhột nhột."K-kenma? Là cậu à.." Kenma nghe được tiếng gọi nhỏ như mèo kêu hơi híp mắt lại, dù gì thì giọng của Shouyou vẫn là nhất. Anh ậm ừ một lúc rồi dạ một tiếng, vùi mặt sâu vào hõm cổ cậu như con mèo lớn đang làm nũng."Sao ở đây tối vậy...?"_ Hinata hơi hoảng khi nghĩ đến việc nếu Kenma là người bắt cậu đến đây.... Không có tiếng trả lời nào được đáp lại càng khiến Hinata hoảng hơn, không lẽ đó không phải là Kenma sao? Nhưng giọng khi nãy rõ là của Kenma, không nhầm đi đâu được."Shouyou, là tớ, Kenma.."
"Shouyou, cậu có thấy tớ không?"
"Shouyou, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Shouyou,..."
"Shouyou,......" "Ừ..." "Shouyou, cậu mệt à?"
Tai cậu ù đi, không hẳn là thế, nhưng trước khi hoàn toàn nhắm mắt, Hinata đã thấy đôi mắt bạch kim của Kenma lóe lên như mắt mèo. "Shouyou, nếu mệt cậu hãy ngủ một chút đi..."
"Ừ....cậu đừng đi đâu cả nhé, tớ sợ đấy.."
"Tớ sẽ không đi đâu cả."
"Cậu hứa đi."_ Hinata giơ ngón tay út cong cong ra.
"Dạ tớ hứa, tớ sẽ ở bên Shouyou.."_ Kenma cũng đưa tay móc lại. Đuôi mèo đung đưa trong đêm tối, con mèo lớn trông có vẻ vui ra mặt. Trời hơi lạnh rồi, Shouyou ngủ không có chăn sẽ bị lạnh mất, trùm chăn cho cậu ấy vậy. Kenma sẽ ở bên Shouyou, sẽ không để bất kì ai động đến Shouyou, vì Shouyou chỉ cần vui vẻ tận hưởng cuộc sống mà thôi. Không một ai, không một ai có thể chạm đến mặt trời của anh, mãi mãi. "...vì tớ yêu cậu lắm đó, Shouyou."
End short
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co