Truyen3h.Co

[Allhinata] The mystery of the sun

III

mikhanh311008

Lúc này, toàn bộ những người đến ứng tuyển đã vào đấu trường hết. Ai nấy đều có dáng vẻ của những tên xã hội đen đáng sợ, nhưng đều trông tan tác cả, quần áo rách rưới, máu me lấm lem. Duy chỉ có cậu bé kia là dính ít bụi lên quần áo, đúng như bọn họ nghĩ. Cậu đang vừa phủi áo, vừa lẩm bẩm:

- Biết thế không chơi nhây, để bị ngã làm cái gì cho khổ chứ!? Đồ các chị bên Nữ Động mua cho mình, bẩn thì chết!

- TOÀN BỘ NHỮNG NGƯỜI ỨNG TUYỂN CHÚ Ý, CHÚNG TÔI SẼ CHỈ NÓI NGẮN GỌN VỀ VÒNG THI CUỐI CÙNG NÀY.

Mọi người bên dưới đấu trường cũng để ý tiếng loa phát thanh.

- MỌI NGƯỜI SẼ CHIẾN ĐẤU VỚI NHAU, AI CÒN SỐNG HOẶC LÀNH LẶN NHẤT SẼ ĐƯỢC CHỌN. HẾT!

Ủa thông báo gì mà ngắn thế!? Đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người ở dưới kia. Và rồi họ nhìn nhau, từ từ rút vũ khí ra, rồi tấn công nhau.

Còn cậu nhóc kia, cậu nhìn xung quanh chả thấy ai lao vào động thủ với mình, chắc do cậu không bị để ý, liền bỏ balo xuống, mở khóa, lôi một cái ghế dù gấp ra. Xong đó, một tay cầm ghế, một tay cầm balo đi ra một góc. Cậu cũng lôi điện thoại và tai nghe trong túi ra, cắm dây vào, bật nhạc lên. Thế là, cậu ngồi lên ghế, tay cầm điện thoại nghe nhạc, balo ngay bên cạnh.

Những người trên khán đài liền bất ngờ. Cậu nhóc kia làm cái quái gì thế!?!?! BỊ ĐIÊN À!?!?!?!? Ai đâu người ta đang thi thố với nhau mà mình lại đi ra ngồi thế này. Thoáng chốc cả bọn đều nghĩ cậu bé kia bị điên rồi, và vào đến đây cũng chỉ là tình cờ, nhưng như thế quá vô lí, vậy là sao? Ushijima thì hình như đã hiều được cậu bé kia định làm gì, vì anh vẫn còn nhớ rằng mình từng gặp cậu một lần rồi...

Một lúc sau, cả đấu trường chỉ còn lại tầm sáu hay bảy người, tính cả cậu bé kia. Em thì vẫn đang hát theo điệu nhạc: "And it's the right time, 歩き出そう, Yeah, it's the right time, 恐れないで..." và mọi người trên khán đài cũng bắt đầu chán chường.

Và ngay đằng sau em, đã có một người rút dao ra, từ từ tiến về phía em. Hắn ta nhìn em như hổ đói rình mồi ngon, rồi chả ngần ngại gì nữa, hắn vừa hét, vừa chạy lại, định một đao kết liễu em. Những người ở khán đài A kia cũng nghĩ em chết chắc rồi, nhưng Ushijima lại nói một câu khiến ai cũng bất ngờ:

- Không đâu, giờ mới bắt đầu thôi.

Ngay sau câu nói đó, họ liền nhìn Ushijima, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu. Anh cũng chỉ chăm chú vào trận đấu, rồi bảo mọi người nhìn xuống. Họ làm theo, và ai cũng giật mình.

Dưới kia là cảnh tên hồi nãy định lấy dao đâm đứa trẻ kia đã nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, mắt trợn ngược lên, mồm mũi máu me be bét cả, và xung quang có lẽ là răng của hắn... Và cậu bé vừa nãy thì đang lấy tay trái của mình xoa xoa nắm tay phải, lẩm bẩm:

- Lâu chưa đấm ai, lực hơi yếu nhỉ.

Rồi em cất hết đồ đoàn của mình vào balo, rồi tiến về phía những người còn lại trên sân đấu, họ đều nhìn em với vẻ bất ngờ, sau đó là khiếp sợ, vì ai cũng đã chứng kiến cú móc phải đầy uy lực của em, cú đấm đã khiến cho tên kia sống dở chết dở...

Em nhìn họ, rồi cười thật tươi:

- Chúng ta bắt đầu chứ!?!?

Lời nói đó nếu là bình thường thì chỉ có lẽ cũng chỉ là một câu nói nhí nhảnh, mong muốn mọi người cùng tham gia làm điều gì đó cúng mình, nhưng trường hợp này lại khác, câu nói này khiến ai cũng lạnh gáy cả, kể cả những người trên khán đài kia. 

Những người cùng đứng với em trên sân đấu có người đã ngã khuỵu xuống, còn lại thì đều trừng mắt nhìn, nhưng là với sự sợ hãi. Sau đó, đã có một con người nào đó vô cùng "dũng cảm" mà cầm kiếm lao về phía cậu, định một đao chém chết cậu.

Cậu ngay lập tức né ngay sang một bên, rồi cầm lấy cổ tay cầm kiếm của tên kia, tay còn lại đập vào vùng khuỷu tay hắn.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh ấy có lẽ cũng đã đủ để nói lên cái cảm giác đau đớn ấy rồi, mọi người đã khiếp sợ giờ lại kinh hãi hơn. Còn cậu, tay vẫn đang nắm chặt cổ tay tên kia, rồi cũng tước lấy thanh kiếm mà thả tay ông ta xuống. Trong lúc tên kia đang quằn quại vì đau đớn, cậu cắm thanh kiếm vào ngay bên ngực trái hắn, vậy là đã rõ kết cục rồi. Cậu cứ thế đi qua cái xác chết kia, không cảm xúc, nói với mấy tên còn lại:

- Người tiếp theo.

.

.

.

Chỉ còn lại một người, đó là tên đã ngã khuỵu khi thấy em một đấm cho bay màu tên hồi đầu.

Hắn vẫn cầm cây rìu trong tay, nhưng đã sớm cầm không vững nữa rồi, nhất là khi vừa chứng kiến cảnh em chặt đầu một tên bằng liềm của chính tên đó, và cảnh bắn xuyên đầu một đứa khác với cây súng vừa đoạt được từ chính chủ, và vài hình thức giết người khác.

Hắn hối hận rồi.

Ban đầu vì nghĩ mình thừa sức để vào đây nên mới mạnh dạn ứng tuyển.

Giờ muốn về nhà quá.

Hắn vẫn muốn sống, vẫn muốn nhìn thế giới này mà. Hắn vẫn muốn đi chấn lột tiền người qua đường và đi đòi nợ mấy đứa khác mà.

Còn cậu bé kia, em vẫn đang từ từ tiến lại chỗ hắn, trong khi hắn sợ hãi mà lùi lại. Lúc này cả người cậu đều dính đấy máu, nhưng là máu bắn ngược lại từ mấy đứa kia, mặt cũng đã dính máu, lạnh tanh, mắt mở to ra mà nhìn thẳng vào mặt hắn, sát khí tỏa ra ngày một nhiều.

Tên kia không trụ được nữa mà ngã xuống đất. Hắn định quay đầu bỏ chạy, nhưng lại nghe tiếng gọi:

- ĐỨNG LẠI.

Quần hắn đã ướt, bây giờ nhấc một ngón tay lên hắn còn không làm được nữa. Cậu nhóc thì lại chỗ đối phương, ghe sát vào tai, hỏi nhỏ:

- Có biết Kuroi Taiyō không?

- C...c...co...có...a..a...ạ...!!!

- Muốn gặp cậu ta không, hỏi thật đấy.

- C...c...co...có...a..a...ạ...!!!

- Vậy thì xin chúc mừng, chú đã gặp được rồi đấy, vì cậu ta chính là tôi.

Tên kia mở to mắt ra mà ngạc nhiên, sau đó nhìn thẳng khuôn mặt cậu.

Gương mặt như thiên thần...

Nhưng là tên giết người máu lạnh...

Hắn gặp được rồi...

Và sẽ bị giết bởi chính cậu...

Cậu nở nụ cười nhìn hắn, rồi dùng hai tay bẻ đầu tên kia...

.

.

.

Đấu trường lúc này đã ngập trong biển máu, và người đứng giữa vùng biển ma mị đó lại là một cậu bé có dáng vẻ của thiên thần.

Đúng vậy, cậu tay không đã giết 6 mạng người trong số những người ở đây, và bọn họ có lẽ là những người mạnh nhất trong số mấy người chết ở đây. Cứ thế, cậu đã được ứng tuyển.

Trên khán đài lúc này thì sao?

Không một ai nói gì cả, có lẽ là đã quá bất ngờ, hoặc sợ...

Tay không 6 mạng người, đòn đánh lại nhanh gọn, chuyên nghiệp, tốc độ thì quá khủng khiếp, không ai đoán được cậu bé kia định làm gì. Riêng Ushijima, anh trong lòng thì chắc chắn rằng cậu bé này đúng là người đó. Anh lí nhí, đủ để mình anh nghe thấy:

- Kuroi... Taiyō...

-------------------------------------------------------------------------

Văn phong kém quãi đạn ( ′~‵ )

Mà mọi người thấy hay thì bình chọn cho tui zới:'((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co