Allisa Mot Chut Ngot Trong Dang
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM, TAM QUAN VẶN VẸO, NGO.ẠI TÌ.NH, CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU VÌ HÀNH VĂN KÉM!!! KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG!!! CHỈ LÀ ĐỂ GIẢI TRÍ!!! KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO TAM QUAN CỦA TÁC GIẢ*OOC*Không theo nguyên tác.*HƠI NTR, CÓ YẾU TỐ NHẠY CẢM!!!!---"Chẳng biết từ khi nào mà mọi chuyện đã khác xưa. Người bên gối chẳng còn là chàng trai thuở ấy.Bên nhau hơn năm năm, nhưng cuối cùng những gì còn sót lại chỉ là vài kỉ niệm cũ đã vụn vỡ từ khi nào."----"Ranze""Ranze ơi"Cậu lại nằm mơ rồi.Kurona chẳng hiểu vì sao dạo này thường xuyên nằm mơ về những ngày tháng cũ, về cái khoảng thời gian khi mà cậu và Isagi Yoichi vẫn còn yêu nhau.Tiếng cười của người ấy, hơi ấm từ lòng bàn tay người ấy.Những kỷ niệm ngọt ngào ấy giống như một dạng thuốc liều mạnh vậy, khiến cậu trai quên đi những đau đớn, làm dịu đi nỗi cay đắng khi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của hắn nát tan."Tớ xin lỗi...tớ thực sự xin lỗi...Ranze...tất cả là do tớ... "Kurona nhắm chặt mắt, tất cả như mới chỉ xảy ra trong ngày hôm qua mà thôi, cái cảm giác cay đắng, cái cảm xúc phẫn nộ vì bị phản bội ấy vẫn mới mẻ như thể ngày đó.Với nụ cười gượng gạo, cậu kìm nén trái tim đang thắt trong lồng ngực mà thức dậy. Thoáng nhìn căn hộ vốn từng là tổ ấm, là nơi ngập tràn tình yêu của cậu với Isagi Yoichi nay lại thật lạnh lẽo và trống vắng.Đây không còn là nhà của cậu.Kurona lơ đễnh nhìn vào chiếc bàn ăn. Trong một giây phút nào đó, hình ảnh của Yoichi đột nhiên xuất hiện. Người con trai ấy ngồi đó, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Kurona bất giác đưa tay muốn chạm vào bóng hình ấy. Nhưng thứ mà cậu chạm vào chỉ là một khoảng không trống rỗng. Người vừa nãy còn ngồi ở đây giờ lại biến mất, "Ranze của tớ ơi"Cậu đâu rồi? Yoichi đâu rồi?"...A...Đừng nhìn tớ- A!!! Tớ cầu xin cậu Ranze!..."Hình ảnh về cái đêm như địa ngục ấy lại hiện về trong tâm trí cậu. Người con trai xinh đẹp thuần khiết kia bị tên chó chết người Đức nọ thô bạo đè dưới thân, chiếc giường ấm áp của cậu và người ấy giờ đây đầy những dấu vết dơ bẩn do cuộc tình đáng xấu hổ kia tạo ra. Âm thanh da thịt va chạm, tiếng rên rỉ của người thương cùng tiếng cười điên loạn của tên chó chết kia khiến Kurona chết lặng. Đôi môi mềm mại kia bị chà đạp đến sưng đỏ, cơ thể ấm áp kia bị đánh dấu bởi một rừng vết hôn cắn của kẻ khác.Giọng nói của Isagi bà âm thanh ám ảnh kia vẫn văng vẳng bên tai của người con trai đáng thương nọ. Cậu đau khổ ôm đầu ngồi co ro cạnh chân bàn, hai tay bịt kín đôi tai của mình, đôi mắt cũng nhắm chặt lại.Tại sao? Tại sao?Biến mất hết đi, biến mất hết đi!!!「Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát.」"Cạch"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?Kurona hoảng loạn nhìn người con trai đang mỉm cười dịu dàng trước mắt mình, người ấy giống hệt Yoichi, nụ cười cũng rất giống.Hình ảnh trước mắt thực sự quá khó tin. Nhưng giọng nói này đúng là của Yoichi, từ những ánh mặt cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng giống một cách khó tin. Kurona cảm thấy rằng dường như cậu đã trở về quá khứ khi mà cả hai còn yêu nhau đậm sâu vậy.- Ranze, cậu về trễ thế! Nhanh rửa tay rồi ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi này.Giống quá, thật sự quá giống...Trái tim đập đập một cách dồn dập, run rẩy đi về phía bàn ăn, muốn chạm nhẹ vào Isagi nhưng lại sợ tất cả chỉ là ảo giác. Người con trai ấy dường như nhận ra sự lưỡng lự của cậu mà bật cười thành tiếng. Ngay sau đó, hơi ấm từ một bàn tay khác khiến Kurona choàng tỉnh.Ấm quá.Là Yoichi thật đúng không?Kurona ngồi xuống, đôi tay run rẩy cầm lấy đũa. Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Isagi Yoichi đang ngồi đó. Vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn là những câu chuyện vu vơ về như những ngày bình thường khi xưa.Tốt quá, Yoichi quay lại rồi.Tốt quá.Tốt quá.Tốt quá.Và cứ như vậy, mỗi sàng Kurona đều nhận được một nụ hôn chào buổi sáng của Isagi, khi màn đêm buông xuống thì cả hai ăn cơm cùng nhau, xem bóng đá, xem phim cùng nhau, nằm bên cạnh trên chiếc giường mềm mại như những ngày tháng trước đây.Những khoảnh khắc ấy khiến cho Kurona gần như quên mất đi thực tại, khiến cậu hoàn toàn đắm chìm trong sự hạnh phúc và ngọt ngào khi bên Isagi Yoichi.Mặc kệ cho lý trí gào thét rằng đây không phải là thật.Ấy thế nhưng, mật ngọt chết ruồi mà.- Yoichi! Yoichi!! Đừng đừng bỏ tớ mà! Cậu cậu đâu rồi?!Không ai đáp lại câu hỏi của cậu. Căn hộ giờ im ắng đến đáng sợ, trong không gian chỉ có độc tiếng thở gấp gáp của cậu cùng tiếng bước chân đầy hoảng loạn.Hôm nay, Kurona về nhà như thường lệ, chỉ là người con trai mới sáng vẫn còn dặn cậu đi đường cẩn thân giờ đã đâu mất rồi. Chiếc bàn ăn trống không, căn hộ lại trở nên lạnh lẽo như trước kia. Ngay khi cậu đang định gọi cản.h sát thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Giây phút nghe thấy tiếng chuông ấy, cả người Kurona trở nên cứng đờ, cảm giác bất an khiến cậu không hề muốn mở nó ra.Nhưng lí tri bảo cậu hãy mở ra, đáp án mà cậu tìm kiếm ở bên ngoài kia."Cạch"- Lâu rồi không gặp Kuro-- Yoichi... Cậu ở đâu vậy? Tớ tưởng... tớ tưởng cậu bỏ tớ đi rồi...Isagi sững người khi bị Kurona lao tới ôm một cách đầy đột ngột như vậy. Dù trước kia đã quen với việc được cậu ấy ôm, nhưng đó là trước kia, còn hiện tại...Isagi Yoichi lạnh nhạt đẩy Kurona ra, hoàn toàn lờ đi sự kinh ngạc của người trước mắt. Đôi mắt của Isagi vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là không hiểu sao cậu thấy nó thật xa cách.- Kurona, cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ không khỏe lắm.Đúng là giọng nói của Yoichi, nhưng sao nó lại khác đến vậy?Đây là giả đúng không? Người trước mắt chỉ là ảo giác đúng không?Đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi...Yoichi của cậu đi đâu rồi?Chưa kịp để Kurona lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó, Isagi rút ra một tấm thiệp từ túi áo khoác.- Cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Và...nếu có thể, tớ rất mong cậu có thể đến dự lễ cưới của tớ. Cậu là người bạn rất quan trong của tớ đó.Máy móc nhận lấy tầm thiệp mời từ người kia. Kurona chầm chậm mở tấm tấm thiệp ra. Hai cái tên bên trong khiến tay cậu run lên, muốn ném nó đi thật xa."Lễ cưới của Isagi Yoichi và Alexis Ness."- Ừm, tớ biết rồi.Cả thế giới của cậu như sụp đổ rồi.Isagi Yoichi nhìn cậu, im lặng chẳng nói gì mà đặt nhẹ tay lên đầu cậu rồi rút về. Không nói không rằng mà quay người rời đi, bỏ mặc Kurona Ranze đứng chôn chân tại cửa nhà với tấm thiệp đã bị nắm đến biến dạng.Nhưng ngày qua tất cả chỉ là ảo giác. Khoảng thời gian ngọt ngào với Yoichi đều là giả, tất cả chỉ là sản phẩm của một tâm hôn đang chết dần chết mòn, của một người bị ám ảnh đến mất trí bởi một tình yêu đã nát tan.Yoichi.Yoichi.Tớ không phải là hành tinh của cậu sao?Yoichi.Yoichi.Sao cậu lại phản bội tớ, bỏ lại tớ vậy?Dù không có Mặt Trời, hành tinh vẫn sẽ quay, nhưng còn ý nghĩa gì khi không có trung tâm để níu giữ?「Việc quen có Isagi Yoichi ở bên không hẳn là một thói quen, đó là sự ám ảnh.」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co