Truyen3h.Co

(Hiatus hết tháng 5/2025) 【AllIsa】 Rời Show Idol, Quay Về Đá Bóng

065. Bóng đá #15

ToiLaEditorNotWriter

[Editor] Chương cho ngày nghỉ Tết cuối cùng - mùng 5 đây ~

***

"Mày thích làm 'người thầy tinh thần' quá nhỉ?" Rin - đứng ngoài cửa nghe trộm cả buổi - khoanh tay dựa vào khung cửa, móc mỉa.

"Ha, ha ha, Rin, cậu về rồi à." Isagi như bị điện giật vội rút lại cái tay đang đặt lên ngực Barou, giả vờ ngáp một cái, "Buồn ngủ quá buồn ngủ quá, tôi đi ngủ trước đây."

Lúc giả vờ này thì lại diễn rất thật, Rin nhìn khóe mắt Isagi rỉ ra nước mắt buồn ngủ, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ hung dữ lườm Barou một phen rồi cũng lên giường đi ngủ.

Một đêm im lặng.

Sáng hôm sau, cả ba tập lại tiết mục thêm vài lần, sau bữa trưa là lúc bọn họ phải bắt đầu chính thức chuẩn bị cho trận đấu stage lần này.

Trong phòng trang điểm.

Barou giật giật cổ áo sơ mi hồng nhạt, lại kéo kéo cà vạt và áo khoác ghi-lê màu đen. Gã không quá thích màu hồng nhạt, nhưng không thể không nói, bộ đồ do Isagi Yoichi phối cho gã này trông không đến nỗi quá ẻo lả, trái lại còn có cảm giác tương phản của phong cách ngọt ngào hắc ám.

(Tác giả: Tuy có hơi KY, cơ mà cách phối của bộ này có thể tham khảo tạo hình của Giải Vũ Thần (trong Đạo Mộ Bút Ký) nhé)

(Là tạo hình bên trái nha, thay áo khoác bằng ghi-lê là ra bộ của Barou nhé)

Nhất là khi thấy bộ của Itoshi Rin.

"Ha, nơ bướm." Barou chế nhạo nơ bướm trên cổ áo của Rin.

Tạo hình của Rin trông "ngọt" hơn Barou nhiều, blazer vạt ngắn phong cách cung đình màu hồng nhạt, cổ tay và cổ áo đều có viền đen, kết hợp với sơ mi đen lót trong và quần tây đen càng làm tăng vẻ mạnh mẽ, cùng với dải lụa hồng nhạt viền đen thắt thành nơ bướm trên cổ áo bị Barou chê.

Rin 'chậc' một tiếng nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Hắn mặc màu hồng nhạt trông không đến nỗi khó coi, nếu đây là game thời trang, nhan sắc này của hắn hoàn toàn có thể đạt được thành tựu 'Dùng mặt để kiếm điểm Thời thượng'. Song, bộ đồ mang phong cách khá ngọt ngào này ở trên người hắn không buff gì được cho nhan sắc cả, cảm giác gap moe kia có lẽ cũng chỉ để khiến fan kích động, làm số lượng fan mama của fandom tăng cao trong thời gian ngắn mà thôi.

"Này, Isagi, xong tạo hình cho Barou chưa?" Rin gọi Isagi còn đang trong phòng thay đồ, hắn đã phải "đáng yêu" như vậy rồi, không lý nào Barou có thể 'sạch sẽ' như thế, "Gã thế này căn bản không ngọt tí nào đâu?"

"Vẫn chưa!" Isagi từ trong phòng thay đồ đáp lại, "Chốc nữa tôi ra làm tóc cho Barou nữa."

Barou - bị Isagi bắt không cho dùng keo xịt tóc - cũng không nhịn được mà tặc lưỡi.

"Được rồi, Barou, cậu qua đây ngồi, tôi giúp cậu làm tóc." Isagi bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Mày đứng lại đã." Rin kéo Isagi lại, "Rốt cuộc lần nào mày cũng trao đổi cái quái gì với nhà thiết kế vậy?"

"Sao thế? Bộ đồ này có vấn đề gì à?" Isagi xoay vòng, học theo các idol mình từng xem trên TV hồi trước giơ tay "Yeah" bên má, "Tôi thấy đáng yêu lắm mà."

Rin: ......

Trên người Isagi là croptop tay dài lộ vai cổ rời cùng series hồng nhạt với bọn họ, phần trên lộ ra đầu vai tròn trịa, song ống tay dài lại che kín cơ bắp rõ ràng trên cánh tay Isagi, khiến ánh mắt người ta không nhịn được đành phải đậu lên bả vai chưa từng phơi ngoài nắng với làn da trơn bóng phiếm màu hồng phấn nhàn nhạt kia.

Cổ áo rời được thiết kế để che đi cơ thang, quan trọng nhất chính là dưới phần cổ rời này, nối với phần ngực bên dưới là vải voan màu đen, xương quai xanh xinh xắn như ẩn như hiện dưới voan đen mỏng, để lộ nét dễ thương lại gợi cảm nào đó.

Không chỉ vậy, khi làm động tác mạnh, croptop đương nhiên sẽ khiến người mặc lộ ra vòng eo thon nhỏ......

Rin lại chuyển đường nhìn xuống nửa người dưới của Isagi. Quần short jean đen chỉ tới bắp đùi để lộ phần đùi nở nang, rắn chắc, dẻo dai và cẳng chân thon dài, cân xứng lại không mất sức mạnh; đôi converse mũi thấp để lộ gân gót trên cổ chân xinh đẹp, nhỏ thon tựa trăng rằm. Rõ ràng chưa hở cái gì cả, nhưng cảm giác chỉ đôi chân này thôi đã đầy vẻ quyến rũ.

Và cả nơ bướm lớn hồng nhạt trên thắt lưng quần bò kia nữa, càng khiến vòng eo trông nhỏ bé hơn, làm nổi bật tỉ lệ eo mông hoàn hảo của Isagi.

Nhà thiết kế: Trang phục tui thay đổi theo ý tưởng của thực tập sinh Isagi không tồi đâu nhỉ? Thật ra đây là đồ nữ đó, he he.

"Sao không nói gì vậy?" Isagi quơ quơ cánh tay Rin.

Hệ thống: Vừa bị sự đáng yêu tấn công nên không nói ra lời được.

Rin 'chậc' một tiếng, lại tặc lưỡi thêm phát nữa, cuối cùng không nói được cái gì bèn khoanh tay trước ngực, ngồi một bên quay phắt đi giữ im lặng.

Chẳng lẽ hắn còn có thể chỉ trích bộ này của Isagi quá mức đáng yêu sao?

"Cậu ta thật quá đáng, rõ ràng Isagi đáng yêu như vậy nhưng cậu ta lại tỏ vẻ ghét bỏ như thế." Khách không mời mà đến lò dò vào phòng trang điểm của bọn họ.

"Isagi, thật sự đáng yêu quá đi, đáng yêu đến mức không tốt với tim tôi tẹo nào." Nagi từ sau lưng ôm lấy Isagi, tự nhiên gác cằm lên đỉnh đầu cậu, "Đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá......"

"Cậu là cái máy lặp hay gì?" Isagi không nhịn được bật cười.

"Nhưng đáng yêu thật mà, não chết máy rồi, không có từ nào để hình dung khác nữa." Nagi giật giật nơ bướm trên hông Isagi, "Thật sự không hiểu cái tên ghét bỏ bộ này của Isagi rốt cuộc có mọc mắt hay không vậy, cái loại không biết dùng mắt này quyên tặng hai mắt cho người có nhu cầu còn hơn."

Rin: ......

"Đây là phòng trang điểm của bọn tao, mày biến đi có được không?" Rin đứng dậy, trông như muốn tung một cú đá Nagi ra ngoài.

Nagi lơ Rin đi, cậu ta bám chặt lấy lưng Isagi, dù sao thì cậu ta có bị quẳng đi hay không phải do Isagi nói mới tính, "Cảm giác nếu là váy ngắn thì mức độ đáng yêu sẽ biến thành vũ khí có thể giết chết người đó."

"Ban nãy hình như cậu vừa nói lời khủng bố nào đó sẽ khiến tôi muốn quẳng cậu ra ngoài thì phải?" Isagi ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía Nagi, Nagi lập tức làm vẻ mặt 'Tui im miệng, tui vô tội'.

Isagi cũng không tức giận, cậu nhấc tay vò tóc Nagi, "Được rồi, đứng dậy nào."

"Ầy, nhưng mà cảm giác đã bám rễ lên người Isagi mất rồi......"

"Đừng khiến Isagi bối rối chứ." Kunigami cũng đến đây, hắn gần như nửa khiêng Nagi lên rồi ném cậu ta qua một bên.

"Kunigami." Isagi chào hắn, "Các cậu hôm nay cũng đáng yêu lắm đó."

Khác với đội bọn họ mặc trang phục phối màu hồng đen thống nhất, đội Kunigami trái lại trông phức tạp hơn một chút. Nagi là blazer xám đậm và quần tây trắng; Kunigami là một bộ quân phục trắng hai hàng khuy dài đến đầu gối, vị trí giữa hai hàng khuy - cũng chính là vị trí chính giữa ở mặt trước của bộ đồ - có thêu một dải như thắt lưng màu đỏ viền vàng; kế đó là Nanase, bộ của Nanase lấy tím để phối màu, sơ mi cổ hoa màu tím nhạt cùng quần ngố màu trắng, tất buộc dây màu tím nhạt quấn vòng quanh cẳng chân.

"Isagi-senpai!" Nanase tung tăng chạy tới, bắt đầu xoay vòng vòng quanh Isagi, "Isagi-senpai thật sự rất hợp với màu hồng nhạt."

"Isagi là được rồi, Nanase." Isagi kéo lại vạt áo Nanase, giúp cậu ta sửa sang quần áo, "Màu tím nhạt cũng rất hợp với Nanase."

"Vậy là, chủ đề trang phục của các cậu lần này......" Isagi đứng ra xa một chút để quan sát cả ba, "Là 'Thỏ'?"

"Nghe bảo là về Alice." Kunigami khẽ đằng hắng, trên vai hắn đang ngồi xổm một bé thỏ bông, "Bọn tôi là ba con thỏ mang màu sắc khác nhau."

Nagi giật giật hai cái tai thỏ bông xù rũ xuống hai bên mũ beret trên đầu mình, "Nhà thiết kế có bảo, con thỏ mang hàm ý nói dối, cảm thấy chủ đề này rất hợp với bọn tôi."

"Cảm giác Isagi sẽ rất hợp với tạo hình thỏ con." Dây buộc tóc của Nanase được làm thành nơ bướm tượng trưng cho tai thỏ nho nhỏ, cậu ta dứt khoát cởi nó ra buộc lên đỉnh đầu Isagi, "Ta ~ ra ~"

"Đúng là rất đáng yêu." Kunigami gật đầu.

"Cực kỳ phù hợp, hay là Isagi tới đội bọn tôi luôn đi, ở đội bọn tôi, cậu chắc chắn sẽ thoải mái hơn khi ở cùng hai tên yêu quái mặt lạnh kia nhiều." Nagi kéo Isagi về phía mình.

"Không, Phù, Hợp, Tí, Tẹo, Nào." Isagi còn chưa kịp soi gương ngắm thử thì dây buộc tóc đã bị Rin giật xuống.

"Mau lên, mày định cho bọn kia kì kèo bao lâu nữa, bên này còn có một gã chưa được làm tóc đâu." Rin lập tức đẩy Nagi ra, lý do rất đường hoàng.

Barou: Đừng, tao ước gì bọn mày dính với nhau mãi để tao cứ thế này mà lên đài, đừng có thêm vào tóc tao bất cứ yếu tố tăng lượng đường gì cả.

Quả thật, sắp tới lúc lên sân khấu rồi, giờ cậu phải tạo kiểu tóc cho Barou mới được.

Isagi vội vã hai ba nhát cột lại cho Nanase bằng dây buộc tóc của cậu ta, sau đó phất tay tạm biệt, mau chóng làm tóc cho Barou.

Theo yêu cầu của Isagi, Barou không bôi keo xịt tóc. Isagi gãi gãi tóc Barou, khiến tóc gã càng xõa tung hơn, "Ồ, tóc Barou mềm hơn tôi tưởng nhiều ha."

"Đây là chuyện đáng để kinh ngạc lắm à?"

"Không phải người ta có nói thế này sao?" Isagi buộc hờ một cái đuôi ngựa sau gáy Barou, "Người có tóc mềm cũng sẽ khá là dịu dàng á."

"Mày nghĩ câu nói này có hợp lý không?" Barou châm biếm.

"Hợp lý phết mà." Isagi hơi suy tư, cậu chưa từng làm tóc cho Barou ở bên kia, nhưng về chất tóc thì hẳn cả hai bên đều không khác nhau lắm đâu?

Dù sao thì Barou trong thế giới của cậu là một người rất dịu dàng.

Những lời này có quá nhiều lỗ hổng, Barou không biết nên bắt đầu phỉ nhổ từ đâu, cuối cùng thẳng thắn từ bỏ, chỉ nói, "Làm nhanh lên, sắp lên sân khấu rồi."

Trước không nhắc đến vấn đề ngáo đá gã có dịu dàng hay không, cơ mà Isagi Yoichi với gã cãi nhau còn chưa đủ nhiều sao? Rốt cuộc filter từ đâu ra mà cảm thấy gã dịu dàng?

"Yên tâm đi yên tâm đi, tôi nhanh lắm." Isagi vừa chải đầu cho Barou vừa luôn mồm luôn miệng, "Rin chẳng bao giờ cho tôi làm tóc của cậu ấy cả, tôi muốn chải cái mái dài chết tiệt kia lên lắm á mà lần nào cậu ấy cũng không chịu, cứ như một đặc trưng vậy, làm như nếu chải lên thì khán giả sẽ không còn quen biết cậu ấy nữa không bằng, Barou cậu vẫn có dũng khí thử tạo hình mới hơn nhiều."

"Đừng có so tao với nó ở chuyện kỳ cục này." Barou thấy Isagi đang lựa đồ trang trí tóc ở bên cạnh, "Nếu mày dám lấy kẹp tóc nơ bướm ra kẹp lên tóc tao thì mày chết chắc đấy."

"Được rồi được rồi." Isagi từ bỏ ý tưởng cột tóc cho Barou bằng dây buộc tóc đính nơ bướm, "Với cả cảm giác chiều dài tóc của Barou có thể cho phép cậu thử nhiều phương án tạo hình nữa đó."

"Lần sau muốn thử tết tóc một bên không?" Isagi phấn khởi đề xuất.

"Isagi Yoichi, mày làm nhanh lên." Rin ngồi bên kia cuối cùng cũng không nghe nổi nữa.

Một thằng con trai lại hứng thú với chuyện buộc tóc như thế, coi bọn họ là búp bê để chơi hay gì? Rin tặc lưỡi, bực bội nghĩ giờ mình bắt đầu nuôi tóc thì có còn kịp không.

Cuối cùng Isagi vẫn không chọn nơ bướm cho Barou, sau khi buộc tóc vén ra sau vành tai, Isagi đeo khuyên tai tròn màu hồng nhạt cho Barou, thoạt trông đúng là ngọt hơn mấy phần nhưng không bị quá lệch tông.

"Được rồi, đến trường quay thôi."

***

【Lời tác giả】

Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, để Isagi lại ghi thêm bàn nữa nào.

Isagi: Đá vào trí tưởng tượng cằn cỗi nguội ngắt của cái đám các người nè.

***

TRỨNG MÀU

Vào trận chưa được 5 phút, bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đội do Isagi chỉ huy, tạm gọi là đội Trắng đi, ghi được một bàn, tỷ số 1:0.

Các cầu thủ đội Trắng reo hò, xông lên vây quanh Isagi chúc mừng, bọn họ là những cầu thủ đã luôn đi theo HLV Hakojou, bọn họ tin tưởng phán đoán của HLV Hakojou về Isagi, nhưng không ngờ chiến thuật này lại có thể được chấp hành thật sự thuận lợi như vậy.

"Isagi!" Cậu tiền vệ chuyền bóng cho Isagi nhấc cậu lên, "Trời đất, cú sút đó, quá nhanh, thật sự, thật sự không thể tưởng tượng được."

"Vừa nhanh vừa chuẩn, quá mạnh, cái tên nhóc nhà cậu!" Một tiền vệ hỗ trợ khác nối vào lời nói lộn xộn của đối phương.

Những người còn lại cũng nháo nhào khẳng định với Isagi, cú sút đó quá đủ tiêu chuẩn vươn tầm thế giới, tiền đạo đội bọn họ một năm cũng không đá ra cú sút như vậy được mấy lần đâu.

Nhưng cũng có tiếng nói đi ngược chiều dư luận.

"Ăn may đúng không?" Trong đội Xanh, cũng chính là đối thủ của đội Isagi, có người 'thì thầm' lớn tiếng.

"Ăn may cũng thành bàn, cậu giỏi thì ăn may một quả đi?" Cậu hậu vệ nóng tính đội Trắng chuẩn bị lao vào uýnh lộn với tên kia.

"Tôi thấy cậu ta......" Đội Xanh cũng không cam lòng yếu thế.

"Im đi!" Vị tiền đạo cắm của Đội tuyển Quốc gia - cầu thủ duy nhất ở độ tuổi nên thực hiện nghĩa vụ quân sự trong cả sân đấu - quát to, không biết là đang quát cầu thủ đội Xanh hay đang uy hiếp đội Trắng.

"Vậy mà đến một idol nhỏ bé cũng không cản lại được, kiến thức nền của đám hậu vệ các người cũng vứt vào sọt rác cả rồi à." Tiền đạo Kobayashi của Đội tuyển Quốc gia trầm giọng, "Bị đối thủ tóm được kẽ hở là bị thủng lưới ngay, dù có tôi ở đây thì chắc chắn vẫn có thể kéo lại tỷ số được."

"Nhưng mà các người cũng phải tập trung vào cho tôi, đừng có để điểm tôi kiếm về lại tặng cho đối phương." Kobayashi quét mắt một lượt các thiếu niên của trại tập huấn, "Còn muốn được vào Đội tuyển Quốc gia hay không?"

Tất cả các thành viên của đội Xanh hơi đứng thẳng lại.

Thấy lời cảnh cáo của mình có hiệu quả, sắc mặt Kobayashi hơi dịu đi, anh ta phất tay, "Đi thôi, đến vòng tròn giữa sân để giao bóng đi."

Giao bóng trong vòng tròn giữa sân, chuyền về phần sân nhà mình, trước hết chuyền và khống chế bóng ở vị trí an toàn giữa hàng hậu vệ và tiền vệ, đó là tư duy chiến thuật quen thuộc của đội tuyển Nhật Bản.

Isagi cùng hàng tiền đạo chạy đến phần sân của đối phương, tìm kiếm cơ hội ép đoạt bóng có xác suất thành công cao.

Mà cơ hội này thật sự quá dễ tìm.

"Cái tư duy này, mấy người đang áp dụng công thức đấy à?" Isagi thấy tiền đạo Kobayashi của Đội tuyển Quốc gia chạy sẵn lên trước ở một nơi thích hợp là biết ngay tiền vệ chuẩn bị chuyền bóng rồi, thế là cậu lập tức phối hợp với tiền đạo trung tâm nhà mình tiến đến pressing, quả nhiên ép được đối phương phải loạn chân, dễ dàng bị Isagi cướp mất bóng.

"Quay về phòng thủ!" Bị mất bóng, trán Kobayashi nổi đầy gân xanh, tức giận gầm lên.

May mà bọn họ vẫn trong giai đoạn tổ chức tấn công, phần lớn cầu thủ đều còn ở sân nhà, hầu hết các cầu thủ đội Trắng cũng còn đang ở bên sân nhà họ phòng thủ đề phòng nửa sân đội mình. Khi Isagi Yoichi khống chế bóng chờ đội Trắng đến phối hợp thì đội Xanh đã sớm về vị trí phòng thủ, lần này phải cho cậu ta nhìn xem hàng phòng ngự rắn chắc như tường sắt của đội bóng từ trại tập huấn Nhật Bản......

Cái quái gì thế này?

Isagi căn bản không định đợi đồng đội đến mà trực tiếp dẫn bóng chạy về phía trước.

"Mau đến cùng bao vây cậu ta......" Tiền vệ đội Xanh muốn ngăn cản Isagi, còn chưa dứt lời thì đã bị Isagi 1v1 dẫn bóng qua người.

Cậu không giỏi dẫn bóng qua người, cơ mà ai bảo bọn nhóc này mới chỉ ở cấp bậc trại tập huấn thôi chứ, ai bảo bọn họ hình như không hề tính tới chuyện cậu sẽ sút bóng, cũng không đề phòng bị mình qua người đâu chứ? Tiền vệ ở phía sau quay lại đuổi theo, hậu vệ ở đằng trước cũng tiến lên pressing cướp bóng.

Isagi nhấc chân, nửa người trên ngả ra hướng tới vị trí tiền đạo trung tâm ở tuyến giữa.

Tư thế này trông như là chuẩn bị chuyền bóng.

Cậu tiền vệ vốn sắp bắt kịp Isagi lập tức quyết định thay đổi đường chạy, ngăn tại phương hướng mà Isagi có thể chuyền bóng.

Thiếu một người gây sức ép, Isagi lại nhìn cậu hậu vệ đứng chắn phía trước, "Cách tôi xa thế?"

Hậu vệ không nói lời nào.

"Yên tâm, lần này tôi không qua người đâu." Isagi chớp chớp mắt.

Không qua người...... Ý là sao? Hậu vệ thoáng sửng sốt, là định chuyền bóng ư?

Là định sút bóng đó.

Cách khung thành 22 m, là phạm vi xa nhất mà cơ thể hiện tại này của cậu có thể tung cú sút đảm bảo ghi bàn.

Một chân nhấc cao sút bóng, băng qua vùng cấm và bức tường hậu vệ, sượt qua đầu ngón tay của thủ môn, rơi vào lưới khung thành.

Tiếng còi vang lên, bàn thắng được công nhận, tỷ số chuyển thành 2:0

Đá vào trí tưởng tượng cằn cỗi nguội ngắt của cái đám các người nè.

Hậu vệ vừa cản Isagi bỗng ngã ngồi ra đất nhìn quả bóng lọt vào lưới kia, lẩm bẩm, "Cú sút kiểu này, căn bản là vô lý......"

"Vậy thì theo cậu, cái gì mới là hợp lý?" Isagi nhẹ giọng hỏi, "Ở trong vùng cấm, chạy chỗ đến vị trí không bị ai chú ý phòng thủ, sự chú ý của thủ môn bị đồng đội của mình thu hút, bấy giờ nhận được đường chuyền đến từ đồng đội, lại đón bóng thật vững vàng, rồi tung một cú sút thoải mái dễ chịu thì mới là cú sút hợp lý?"

"Cái loại hợp lý đó mới là vô lý chứ?" Isagi cười nhạo, "Tiền đạo chỉ khi ở trong tình huống đó mới có thể ghi bàn được chính là đồ vô dụng đi?"

Kobayashi của Đội tuyển Quốc gia đuổi theo về sân nhà định tham gia phòng ngự đúng lúc nghe thấy những lời này của Isagi, thế là anh ta lập tức xách cổ áo cậu lên, "Mày có ý gì?"

Lời phản biện của Isagi Yoichi thật sự đã chọc trúng nỗi đau của hàng tiền đạo Đội tuyển Quốc gia bọn họ.

Hậu vệ top đầu, tiền vệ khá giỏi, cùng với hàng tiền đạo lãng phí vô số cơ hội tấn công do tiền vệ và hậu vệ kiến tạo.

"Ăn ngay nói thật mà thôi." Isagi muốn giật lại cổ áo của mình nhưng không giật được.

Có điều, đồng đội của cậu sẽ không để cậu cứ bị bắt nạt như vậy.

"Muốn đánh nhau?" Lại là cậu hậu vệ nóng tính kia, cậu ta nhanh nhẹn túm Isagi ra khỏi tay Kobayashi.

Kobayashi muốn nói gì đó, nhưng trọng tài đã tuýt còi cảnh cáo.

Kobayashi lại hung tợn trừng Isagi một cái, kế đó đành xoay người rời đi, các cầu thủ đội Trắng bổ nhào lên người Isagi mà hoan hô, còn Isagi lại hướng về khán đài giơ tay lên làm số "2".

Ego: Làm một cú hattrick chứ?

Isagi: Như anh mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co